Dị Giới, Xuyên Không

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 393 – Trốn Ra Ngoài

“Huyết Minh, ở đây thật chán a. Bọn ta quyết định tối nay sẽ trốn ra ngoài trấn chơi, ngươi có đi hay không?” Âu Dương Thụy trước một bước đi đến bên cạnh Huyết Minh, thần thần bí bí thấp giọng hỏi.

Nghe thấy muốn ra ngoài chơi, Huyết Minh cũng có phần tâm động, bởi vì ở trong Minh Nhật tông thật sự là quá mức buồn chán. Cho nên, hắn cũng không từ chối, gật đầu ứng thanh:”Đi.”

Chỉ là, đợi khi màn đêm buông xuống, một đám người tụ tập ở trước cổng lớn, trong đó còn có một người mà Huyết Minh bây giờ không muốn nhìn thấy. Sắc mặt của hắn nhất thời liền không mấy tốt đẹp.

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Cái kia…chúng ta cần có lệnh bài của hắn thì mới ra ngoài được a. Cho nên phải để cho hắn đi theo.” Nhìn thấy Huyết Minh nổi giận, Âu Dương Thụy liền lập tức đứng ra, thay Trác Thiên Hạo giải thích. Chỉ là trên mặt hắn lại lộ ra vẻ chột dạ, rõ ràng là do hắn đã biết trước việc này, thế mà còn lừa gạt Huyết Minh.

Rốt cuộc, Huyết Minh vẫn là không trách cứ bọn họ, im lặng đi theo đám người. Trong đó, ngoại trừ Trác Thiên Hạo ra, thì những người còn lại đều là đệ tử cao tầng của Vạn Kiếm tông, tỷ như Triệu Tử Kiều, huynh đệ Vô Liên Triệt, Phó Tử Tranh, Liễu Ninh Anh,…các loại. Trên dưới cũng có gần 10 người.

Mặc dù đã là giờ Tuất, nhưng Thủy Giang đảo vẫn vô cùng sầm uất, náo nhiệt. Khi đám người Huyết Minh xuất hiện, liền thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng rốt cuộc, xem như là từng trải sự đời, bách tính rất nhanh cũng thu hồi tầm mắt, không dám loạn nhìn nữa.

“Tiểu nhị, các ngươi nơi này có món ăn gì nổi tiếng? Tất cả đều mang hết lên đây cho ta!”

Hồi lâu không thấy người trả lời, Âu Dương Thụy liền có phần không vui nhướng mày, trầm giọng hỏi:”Ngươi có nghe rõ chưa?”

“Vâng, vâng, nghe rõ, nghe rõ, các vị tiên quân xin chờ một chút. Tiểu nhân sẽ mang lên ngay.” Tiểu nhị vốn còn đang ngây người nhìn Huyết Minh. Nhưng khi thấy Âu Dương Thụy giận quát, gã tức khắc liền hoàn hồn. Sợ toát mồ hôi mà gật đầu lia lịa, nhanh chân rời đi.

Lúc này, Vô Thừa Ngạo đang ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Huyết Minh mang theo ẩn ý, ngoài cười nhưng trong không cười nói:”Tiểu cung chủ quả nhiên là mỹ lệ tuyệt luân, bế nguyệt tu hoa a.”

Mặc dù là lời khen, nhưng nghe vào thế nào cũng khiến người ta có cảm giác âm dương quái khí, chói tai khôn cùng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt những người khác ở đây đều không khỏi cứng lại, hiện ra vẻ mất tự nhiên. Bởi vì lời khen trên của Vô Thừa Ngạo, giống như là dùng để chỉ…nữ nhân mà a…

“Xá đệ học thức không đủ, nếu có dùng sai từ ngữ, mong Tiểu cung chủ có thể thứ lỗi cho.”

Biết rõ hiện tại không ra mặt là không được. Vô Liên Triệt liền chủ động đứng dậy, thành khẩn thay mặt Vô Thừa Ngạo xin lỗi Huyết Minh, cũng không quản gương mặt không vừa lòng của gã. Cho dù gã có ngu ngốc thế nào đi nữa, thì đó cũng là đệ đệ hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem đối phương bị người xung quanh bài xích được.

“Hừ.” Âu Dương Thụy hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn rõ ràng đã để bụng việc này, thành kiến đối với huynh đệ bọn họ nhất định sẽ càng sâu thêm. Dù sao, đôi bên không hợp nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Cũng may, ngay lúc này, tiểu nhị cũng đã bưng đồ ăn và rượu ra. Thuận thế, Mục Thanh Ca liền đứng dậy, từ trong tay tiểu nhị đón lấy vò rượu. Cười ha hả hòa hoãn bầu không khí:”Đến, đến, đây chính là Thiên Lương Tuế tửu nổi tiếng khắp thiên hạ của Thủy Giang đảo a. Mọi người mau mau nếm thử đi…”

Vốn dĩ, Mục Thanh Ca là không có khả năng “đi chung đường” với đám người Huyết Minh. Nhưng bởi vì một thân phận khác nữa của gã chính là đệ đệ của gia chủ Mục gia. Nên những người ở đây cũng đều cho gã ba phần mặt mũi, không dám khinh thị.

“Tốt, mọi người uống một chén…”

Sau đó, Mục Thanh Ca liền chủ động rót rượu cho mọi người. Ngay cả ba nữ tử Liễu Ninh Anh, Vệ Tiếu Điệp, Hạ Vi cũng đều nếm thử một chút. Khi uống vào, hương vị rượu cũng không cay nồng như đã tưởng. Rượu vừa xuyên tràng, nơi cổ họng mới vương vấn mùi thơm cùng cảm giác thanh lãnh, vô cùng đặc biệt.

“Tiểu cung chủ, sao người không nếm thử a?” Phát hiện chén rượu trên bàn Huyết Minh vẫn còn nguyên, Mục Thanh Ca liền khó hiểu nghi vấn. Khiến đám người cũng bị thu hút, đồng loạt nhìn về phía Huyết Minh.

Sắc mặt Huyết Minh vẫn như thường, chỉ là nghiêm túc lắc đầu, hơi khó khăn tường thuật:”Ta…ta không biết uống rượu.”

“Hả? Người không biết uống rượu? Chẳng lẽ người là môn đồ chính thống của Di Sơn phái hay Minh Nhật tông trà trộn đến sao a?” Nghe Huyết Minh giải thích, Mục Thanh Ca cũng không nghi ngờ, chỉ là ngạc nhiên thốt lên. Làm những người khác cảm thấy buồn cười.

Đúng vậy, cho dù là tông môn nghiêm khắc như Di Sơn phái hay Minh Nhật tông, mặc dù trong giới luật có ghi là cấm rượu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là hạn chế uống mà thôi. Ở trong tu chân giới, có bao nhiêu người là không biết uống rượu kia chứ? Cho nên, Huyết Minh có thể nói là hạc giữa bầy gà, khiến đám người tấm tắc làm lạ.

Nhìn thấy biểu tình xấu hổ của Huyết Minh, Âu Dương Thụy cũng không thay hắn giải vây. Trái lại còn đưa tay khoác vai hắn. Đồng thời lại nâng lên chén rượu, nói:”Xem như nể mặt ta, uống một chén thôi, thế nào?”

Hơi ngước mắt, Huyết Minh mím môi, giống như còn tại đấu tranh tư tưởng. Ngay sau đó, hắn giống như đã hạ quyết tâm, tiếp nhận chén rượu, một hơi ngửa đầu uống cạn. Nhưng nào ngờ, rượu vừa vào miệng, hắn đã lập tức bị sặc đến. Che miệng ho khan:”Khụ khụ…”

Giờ khắc này, Phó Tử Tranh cũng bị kinh động bởi động tĩnh phía bên kia truyền tới. Vừa ngẩng đầu, đối diện với nàng liền là bộ dạng say rượu của ai kia. Có lẽ là do bị sặc, đôi mắt phượng của hắn đang liễm diễm thủy quang, mơ mơ màng màng. Gương mặt đà hồng giống như quả táo. Môi mỏng hơi ửng đỏ, phủ lên một lớp rượu mỏng ướt át. Khiến Phó Tử Tranh bất tri bất giác nhìn tới ngây người, cổ họng khô khốc.

Bỗng dưng lại muốn đem hắn đè xuống, hung hăng lấp kín đôi môi câu nhân kia. Đồng thời lại mang hắn giấu đi, vĩnh viễn không để người khác nhìn thấy…

Chợt phản ứng lại, Phó Tử Tranh chỉ cảm thấy sau lưng ướt sũng, như bị tạt cho một thao nước lạnh, có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên, hào quang Jack Sue là chói lóa như vậy, ngay cả nàng cũng đều kém chút mê thất.

Đúng vậy, Phó Tử Tranh cho rằng, bản thân nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhất định là do hào quang nhân vật chính đang tác oai tác quái. Mà không phải là do bản thân nàng! Ân, chắc chắn là vậy!

**Đại tỷ ơi, ta không ngờ ngươi không chỉ là bệnh kiều, hơn nữa còn có thuộc tính ngạo kiều, muộn tao hơn cả sư tôn a! Đã nghiện mà còn ngại nữa. Ngươi cứ yy trong đầu, ý dâm A Minh thì có bản lĩnh gì kia chứ? Có giỏi thì đè hắn ra…khụ khụ…làm điều mà ngươi đang suy nghĩ đi. Chúng đọc giả đều bị bỏ đói rồi kìa.

– -Sẵn đây thông báo cho mọi người luôn, giá thịt lợn tăng cao, dẫn đến việc gần đây sẽ không có xôi thịt gì hết nha. Mọi người ăn chay đỡ đi. Sau vụ drama lần này ( khoảng ~trăm chương nữa) thì mới có thịt nha. Đương nhiên, nếu ta rảnh thì ta sẽ làm vài cái NT xôi thịt để các ngươi ăn đỡ đói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *