Dị Giới, Xuyên Không

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 389 – Ta Tu Tiên Vì Trường Sinh

“Âu Dương Thụy!”

Bỗng dưng, bất thình lình không kịp đề phòng, Âu Dương Thụy lại bị điểm danh. Khiến cho hắn lập tức liền tỉnh cả ngủ, thẳng sống lưng, ra vẻ nghiêm túc, vô tội ngẩng đầu nhìn Nhị trưởng lão.

“Trong giờ giảng cư nhiên lại không chú tâm, các ngươi có phải cảm thấy bản thân mình đã là không ai bì kịp, ngay cả thường thức như thế này cũng không muốn học nữa có đúng hay không?!!” Nhị trưởng lão tì khí quát, hai đầu chân mày đều dựng ngược lên, trừng mắt nhìn ba ngàn tử đệ đang ngồi ở đây. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tiên lộ, chính là thứ mà người người đều hướng tới. Các ngươi trả lời cho ta biết, các ngươi vì cái gì mà truy cầu tiên đạo! Vì cái gì mà tu tiên! Bắt đầu từ ngươi trước đi, Âu Dương Thụy.”

“Ta?” Ngay lập tức, Âu Dương Thụy liền ngớ ra, theo bản năng liếc nhìn sang Huyết Minh. Nhưng nửa đường liền bị Nhị trưởng lão trừng trở về. Cầu cứu thất bại, nên hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh, chú tâm suy nghĩ một chút, đáp:”Ta tu tiên, chỉ cầu tiêu diêu tự tại, tùy tâm sở dục, không có vướng bận.”

Được đến đáp án, Nhị trưởng lão cũng không tiếp tục làm khó dễ Âu Dương Thụy nữa. Biểu tình không nhìn ra hờn giận, phất tay để hắn ngồi xuống, sau đó mới chuyển ánh mắt sang người những đệ tử khác:”Tốt. Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục ta, bởi vì dù sao, chỉ cần là người thì đều sẽ có vướng bận, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Còn các ngươi, các ngươi tu tiên là vì cái gì?”

“Ta chỉ cầu một ngày ba bữa, có cẩm y ngọc thực, có thể thay đổi vận mệnh.”

“Ta muốn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, chỉ cầu khoái ý ân cừu, nộ tắc sát nhân, trả thù những kẻ khinh ta, nhục ta, báng ta, hại ta!”

“Ta thì mong muốn có thể lưu danh thiên cổ, danh chấn thiên hạ!”

“Ta muốn một người một kiếm trảm yêu trừ ma, xông pha giang hồ, cứu giúp chúng sinh.”

“……………..”

Loại đề tài này của Nhị trưởng lão, rất dễ dàng khiến đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao nói ra chí hướng của mình. Rốt cuộc, đám tử đệ ngồi ở hàng đầu đều nói xong, chỉ còn một mình Huyết Minh vẫn im lặng không nói. Khiến cho Nhị trưởng lão không khỏi hiếu kỳ hỏi:”Từ tiểu hữu, vậy còn ngươi, ngươi tu tiên đạo để làm gì?”

“Bẩm tiên sư, ta tu tiên là vì trường sinh, có được thực lực cường đại, vô địch thiên hạ.” Huyết Minh vân đạm phong khinh đáp, dù lời lẽ nói ra ẩn chứa vô tận ngông cuồng, chọc người khó chịu.

Đương nhiên, Huyết Minh cũng không có nói sai. Trái lại, hắn còn nói ra tiếng lòng của hết thảy tu sĩ trong thiên hạ. Dù sao, phàm nhân tu luyện còn không phải vì cầu trường sinh, cầu thực lực hay sao? Chỉ là nói thẳng ra như vậy, quả thật là có chút thô bỉ…

“Huyết Minh?” Âu Dương Thụy thấp giọng hô, kéo nhẹ ống tay áo của hắn một chút, muốn hắn sửa lời lại.

Chỉ là lúc này, Nhị trưởng lão đã phất tay, cau mày bước xuống đài, đi đến trước mặt Huyết Minh. Trong mắt mang theo khó hiểu cùng một tia ý tứ không rõ, nghi hoặc hỏi:”Ngươi muốn vô địch thiên hạ, trường sinh bất tử, vậy sau đó đâu? Sau khi vô địch, ngươi sẽ làm gì?”

Mặc dù gặp mặt không lâu, nhưng đối với tâm tính của Huyết Minh, Nhị trưởng lão vẫn là nắm chắc được vài phần. Người này thiên tư thông minh, khí độ cao thượng, căn bản sẽ không thể nào có loại tầm nhìn thấp kém như vậy được. Cho nên, nhất định là có uẩn khúc gì đó mà ông chưa nhìn ra được.

Quả nhiên, biểu hiện kế tiếp của Huyết Minh liền khiến Nhị trưởng lão không cảm thấy thất vọng về mắt nhìn người của mình. Dung mạo, khí chất của Huyết Minh vốn đã như tiên thần trên cửu trọng thiên, nay bỗng dưng lại trở nên càng thêm cao thượng. Thân thể tuy nhỏ gầy, nhưng lại khiến người ta có cảm giác uy nghi bễ nghễ. Ánh mắt mờ ảo, lại phảng phất lóe lên vô tận quang huy, là một loại khí tức như thần linh nhìn xuống chúng sinh trong thiên hạ. Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại khiến người sinh lòng xúc động.

“Lấy của thiên địa, tất phải hoàn trả lại cho thiên địa. Ta muốn lấy thực lực của tự thân, trảm hết cái ác trong thiên hạ. Từ đó, thế gian sẽ không phân chính tà, không có giết chóc, tranh đấu. Chỉ cần ta bất tử, chúng sinh sẽ có thể an cư lạc nghiệp, vĩnh viễn không còn chia ly, đau khổ.”

Đừng nói là những đệ tử xung quanh, ngay cả bản thân Nhị trưởng lão cũng đều bị tấm lòng ẩn chứa thương sinh này của Huyết Minh làm cho chấn động. Thông qua biểu cảm cùng với sự kiên định trong giọng nói của hắn, ông có thể chắc chắn, hắn nói đều là lời thật lòng, mà không phải là đang cậy mạnh, khua môi múa mép. Nhưng cũng bởi vì vậy, Nhị trưởng lão mới có thể hiểu được vì sao Huyết Minh lại nói mong muốn bản thân có thể trường sinh, vô địch thiên hạ.

Dù sao, quy tắc của thế giới này vẫn như cũ là nắm tay ai đại, người đó có quyền lên tiếng. Muốn người khác phục tùng, làm theo ý muốn của mình, can thiệp vào chuyện của cả thế gian thì trước hết, nhất định cũng phải có thực lực sánh ngang với mộng tưởng, cường hoành hết thảy, trấn áp tứ phương.

Về phần khi nãy có một tên tử đệ cũng nói muốn trảm yêu trừ ma, cứu độ chúng sinh…Đó căn bản chính là người si nói mộng. Không có thực lực, ai sẽ nghe lời ngươi nói? Không có thực lực, ngươi lấy gì trảm yêu trừ ma? Không có thực lực, ngươi lấy gì đến độ người khác, độ cả thiên hạ?

Tương tự như vậy, không có thực lực, ngươi làm sao có thể tùy tâm sở dục, hưởng thụ cẩm y ngọc thực, khoái ý ân cừu, danh chấn tứ phương?

Lúc này, càng nghĩ, Nhị trưởng lão lại càng bị một câu nói vô cùng đơn giản của Huyết Minh làm cho trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông mới phục hồi lại tinh thần, tràn đầy tán thưởng nói:”Tốt, tốt, tốt, hay cho một câu lấy của thiên địa, tất hoàn lại thiên địa. Mặc dù hiện tại ngươi còn nhỏ yếu, nhưng trong lòng cũng đã ôm lấy thương sinh. Về sau tiền đồ tất sẽ bất khả hạng lượng, là nhân trung chi long, đằng vân mà lên!”

Không thể nghi ngờ, đánh giá của Nhị trưởng lão đối với Huyết Minh phải nói là vô cùng to lớn. Nếu không phải biết rõ Huyết Minh là đệ tử chân truyền của Hàn Vĩ tiên tôn, thì cho dù đánh đổi bất cứ giá nào, ông cũng sẽ đem Huyết Minh đào đến Minh Nhật tông. Bởi vì trong mắt ông, chỉ cần Huyết Minh không vẫn lạc giữa đường, thì về sau ắt sẽ trở thành nhân tộc cự phách, áp đảo quần hùng!

**Phiến đoạn bên trong một group chat có tên “Huyết Minh hậu viện đoàn”:

– -Đả Đảo Jack Sue: Quả nhiên là nam chính Jack sue a. Hào quang thánh mẫu đều sắp chiếu mù mắt ta… /thần sắc chán ghét/

– -Đồ Nhi Chớ Sợ!: Lòng mang thiên hạ, tốt.

– -Nhi Tử Ta Là Tiểu Hầu Tử: Ta biết rõ, mặc dù ngoài mặt chàng luôn bày ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất tâm địa lại không xấu. /mỉm cười ngọt ngào/

– -Thế Gian Đều Say, Duy Ta Tỉnh: Ọe….

– -Đồ Nhi Chớ Sợ!:???/cau mày, trừng mắt nhìn chằm chằm/

– -Nhi Tử Ta Là Tiểu Hầu Tử: giống như có đồ vật quái lạ nào đó xâm nhập vào fan clup của chúng ta thì phải.

– -Đả Đảo Jack Sue: /kick out/ /block/

– -Thế Gian Đều Say, Duy Ta Tỉnh:???

**Với kinh nghiệm đọc truyện gần 400c của các ngươi thì có nhận ra được 4 cái ID phía trên là của ai hay không? Dễ mà nhỉ. ≧ω≦≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *