Dị Giới, Xuyên Không

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 381 – Hổ Xuống Đồng Bằng, Bị Chó Khinh

Mạc An Bình chết đi, cũng không khiến Ân Như Tuyết xao động chút nào. Nàng lúc này mới đi tới bên cạnh Huyết Minh, giải trừ phong bế cho hắn. Sau đó lại khiến hắn tựa vào người của mình, lạnh nhạt phân phó:”Lý Phổ, chuyện còn lại, ngươi xem xử lý đi.”

“Vâng, Tiên tôn.” Bị Ân Như Tuyết chỉ đích danh, Lý Phổ lập tức đồng ý, không dám cự tuyệt nửa lời. Đùa sao? Lúc này cho lão mười cái đầu đi nữa, lão cũng không dám không nghe a. Lỡ như đối phương không vui, quăng cho lão một chưởng thì phải làm sao?

Ân Như Tuyết vừa lòng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đem Huyết Minh mang đi. Nhưng khi lướt qua người Phó Tử Tranh, nàng vẫn là dừng lại một chút, không mặn không nhạt khích lệ:”Ngươi làm rất tốt. Đi Chúc Hiên viện lĩnh mười viên Tụ khí đan đi.”

Nói xong, Ân Như Tuyết liền rời đi, bỏ lại Phó Tử Tranh ở sau dập đầu bái tạ. Chỉ là, nơi mà mọi người không nhìn thấy, ánh mắt Phó Tử Tranh liền lướt qua một tia âm trầm, lạnh lẽo. Kỳ thực, so với việc quỳ bái, tạ người khác ban ân. Thì y lại càng mong muốn bản thân có thể giống như nữ nhân này, quang minh chính đại thay hắn ra mặt, ngênh ngang rời đi.

Trong lòng có chút khó chịu…

Đột nhiên, dư quang của Phó Tử Tranh lại rơi vào người Trần Tĩnh đang quỳ gối ở bên cạnh, đáy mắt âm u, ẩn chứa sát khí.

– ————————–

“Thình thịch”

Âm thanh vật nặng rơi xuống. Hai tên tạp dịch đệ tử liền hít vào một hơi, trên trán đổ đầy mồ hôi, gương mặt mệt mỏi đến không chịu được. Một tên trong đó còn tức giận nhổ một ngụm nước bọt vào trên người “vật nặng” kia, giận mắng:”Mẹ nó, nặng chết lão tử. Biết sớm vậy liền không chủ động nhận nhiệm vụ này.”

“Được rồi, đây là mấy mươi điểm cống hiến a. Bỏ qua rất đáng tiếc.” Tên đệ tử còn lại mặc dù mệt mỏi không kém, nhưng cũng buông lời khuyên nhủ đồng bạn của mình. Nói nói, ánh mắt lại chuyển dời đến trên người vật nặng kia. Âm thanh mang theo giễu cợt.

“Đúng là phong thuỷ luân hồi, không biết được ngày mai a. Ngươi nhìn đi, kẻ này lúc trước phong quang một thời, nay cũng không phải trở thành một con chó nhà có tang rồi sao? Cho nên nói, làm người phải biết thành thật, đừng có suốt ngày mơ mộng hảo huyền, tìm cách hãm hại người khác.”

“Kẻ này” trong miệng của tên đệ tử, cũng không ai khác ngoài Trần Tĩnh. Lúc này, gã đã bị phế bỏ tu vi, trở thành người bình thường, hơn nữa còn bị phạt đánh thêm một trăm trượng. Trên thực tế, gã bây giờ chỉ còn sót lại nửa cái mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma.

Mà hai tên tạp dịch đệ tử này, chính là người nhận nhiệm vụ đem gã mang xuống vứt ở chân núi, để người Trần gia đến “nhặt xác”. Chỉ là, một đoạn đường bị người khiêng xuống này, Trần Tĩnh đã coi như xem thấu lòng người ấm lạnh, hiểu được cái gì là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Nhưng cũng may, gia tộc của gã cũng không giống với những thế gia vọng tộc khác. Không có phân chia chính, thứ các loại. Chỉ cần đợi được phụ mẫu đến đón, trở về Trần gia, gã vẫn có thể làm lại từ đầu…

“Ta…ta muốn gặp…Liễu sư muội…”

Vừa mới xoay người, nghe thấy tiếng thều thào của Trần Tĩnh. Hai tên đệ tử liền cười phá lên, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng châm chọc:”Một kẻ thất bại như ngươi còn muốn gặp Liễu sư tỷ? Ha hả, đúng là cười chết ta rồi. Phi, cứ ở đó mà mơ tiếp đi a.”

Trần Tĩnh lúc này đã sớm không để tâm tới lời trào phúng của bọn họ. Thân thể hắn đang đau nhức khôn cùng, chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một chút động tác nhỏ, tỷ như vươn tay.

Đột ngột, khẽ nâng mắt, Trần Tĩnh mới phát hiện ra không biết từ khi nào, trước mặt mình đã đứng một người. Có lẽ phát hiện ánh mắt của gã, đối phương cũng chậm rãi ngồi xuống. Trên người mặc y phục nội môn, cùng với một trương mặt phổ thông, khiến Trần Tĩnh nhất thời cảm thấy có phần quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp qua ở đâu.

Môi mấp máy nhưng không nói gì. Trần Tĩnh vốn muốn làm lơ đối phương. Nhưng nào ngờ, hành động kế tiếp của kẻ này lại khiến gã không tài nào xem nhẹ được. Cơ thể trong nháy mắt liền cứng ngắc.

“Ngươi cần thứ này sao?” Giọng nói đối phương vô cùng bình đạm, có thể nói là tương đương ấm áp. Chỉ là, thứ mà đối phương đang cầm, lại so với mệnh môn của gã còn phải quan trọng hơn. Đó là một cây trâm bạch ngọc có điêu khắc một đôi hồ điệp đang vẫy cánh bay, xinh đẹp khôn cùng.

Trần Tĩnh nhận ra được, đây là trâm cài tóc mà ngày thường Liễu Ninh Anh rất ưa thích.

Mặc dù không biết kẻ này vì sao lại lấy được nó, cũng như y là có mưu đồ gì. Nhưng Trần Tĩnh vẫn tuân theo bản tâm, khó khăn phun ra một chữ:”Phải.”

Nghe đến đáp án của Trần Tĩnh, thiếu niên chỉ lộ ra vẻ trầm ngâm. Dưới ánh mắt mong mỏi của gã, liền thả lỏng bàn tay đem cây trâm này đặt xuống đất. Thấy thế, một tia cảnh giác cuối cùng của Trần Tĩnh cũng triệt để tiêu tan. Lập tức gấp không chờ được mà vươn tay, bắt lấy nó.

Cũng trong lúc đó, Phó Tử Tranh lại đột ngột đứng dậy. Ngay khi Trần Tĩnh chưa kịp phản ứng lại, thì chân của y đã đưa ra, dùng sức đạp lên bàn tay đang nắm lấy trâm ngọc của gã, hung hăng nghiền ép qua lại, mang theo ngàn cân chi lực.

“A…” Không kịp phòng ngừa, Trần Tĩnh liền đau đến hít vào một hơi. Đầu óc vốn bị cây trâm ngọc kia thu hút, trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại. Mỗi khi giày của đối phương nhích tới, hay nhấn xuống một chút. Thì “răng rắc” từng tiếng một, xương tay cùng trâm ngọc liền bị giẫm nát. Máu tươi và mảnh vỡ trộn lẫn với nhau, thê thảm đến không nỡ nhìn.

Lúc này, Phó Tử Tranh mới nghiêng đầu sang một bên, đánh giá vẻ mặt của Trần Tĩnh. Y cũng không thu hồi chân, mà trực tiếp ngồi chòm hỏm ở tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống:”Xin lỗi, đây là đồ người khác cho ta. Nếu đem tặng lại cho ngươi, thì có chút không tốt lắm đâu. Cho nên…vẫn là phá hủy đi a.”

Sắc mặt Trần Tĩnh trắng bệch như tờ giấy, rốt cuộc cũng biết được, đối phương là cố ý đến đây trêu đùa mình. Vì vậy, con ngươi hằn lên tơ máu của gã liền hơi nâng lên, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt vô cảm của kẻ này.

“Đừng nhìn ta như vậy chứ. Kỳ thực ngươi cũng không cần tức giận làm gì đâu. Ta còn rất nhiều thứ có thể cho ngươi nha.”

Phó Tử Tranh chớp mắt, ra vẻ vô tội. Vừa nói, còn vừa theo không gian giới chỉ lấy ra một đống đồ vật linh tinh, có khăn tay, túi thơm, ngọc bội, khóa đồng tâm,… Với đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng khác nhau.

Nhưng là, mỗi khi trong tay y nhiều ra một món đồ, sắc mặt Trần Tĩnh liền càng thêm tái nhợt. Cuối cùng, thậm chí môi cũng phát tím, kinh động đến run rẩy.

Bởi vì tất cả những đồ vật này, đều là đồ cận thân của Liễu Ninh Anh. Trừ phi là nàng chủ động đưa ra, nếu không, kẻ khác dù muốn trộm cũng không trộm được!

**Tiểu kịch trường:

– -Huyết Minh: Sư điệt, ngươi vì sao lại đến giết Trần Tĩnh a? Σ(⊙▽⊙”)

– -Phó Tử Tranh: Tâm tình không tốt.

– -Huyết Minh: Vậy vì sao tâm tình ngươi lại không tốt? ╮(╯▽╰)╭

– -Phó Tử Tranh: Bởi vì ngươi.

– -Huyết Minh: Ta? Ta làm sao? @[email protected]

– -Phó Tử Tranh: Ngươi thật phiền.

– -Huyết Minh: Ta không có nói…ưm? /bỗng dưng lại bị cưỡng hôn/ (°ロ°٥)

– -Phó Tử Tranh: Nếu muốn ta hôn ngươi thêm vài lần, ngươi có thể tiếp tục mở miệng nói thêm vài tiếng.

– -Huyết Minh: /hai mắt ngấn nước/ /lập tức che miệng lùi về sau/ /hoảng sợ-ing/(。ŏ_ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *