Dị Giới, Xuyên Không

Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 378 – Quá Khứ Của Nàng Có Máu

Mặt Mạc An Bình lập tức liền đen như đáy nồi. Một tên đệ tử như hắn, cư nhiên lại dám nói chuyện với lão như vậy! Hôm nay nếu lão không lập uy một chút, thì về sau, đám người này e rằng đều sẽ cưỡi lên đầu của lão, không đem lão để vào mắt mất. Nghĩ vậy, Mạc An Bình liền từ hư không lấy ra một thanh đoản côn bằng trúc. Bên ngoài khắc lên văn lạc, pháp chú, không ngừng chuyển động.

“Không phục có đúng không? Được thôi, hôm nay bản trưởng lão liền dùng Đả Hồn Tiên mà tổ sư gia truyền lưu, đánh đến khi ngươi phục mới thôi!”

Vừa nghe danh Đả Hồn Tiên, sắc mặt đám người liền không khỏi tái lại. Dù sao, Đả Hồn Tiên loại đồ vật này cũng không phải là xa lạ gì. Gần như mỗi đại tông môn đều có vài thanh. Chuyên dùng để áp dụng “tông pháp” đối với những đệ tử phạm phải trọng tội, tâm tính khó dạy. Bị Đả Hồn Tiên đánh trúng, thể xác và linh hồn đều sẽ đau đớn khôn cùng, không có năm, mười năm thì đừng hòng khôi phục lại như trước.

Thấy tình cảnh đã huyên náo đến mức này, vượt xa kì vọng của mình. Trần Tĩnh liền vô cùng vui sướng, so với lúc biết được bản thân được nhận làm hạch tâm đệ tử còn phải hưng phấn hơn. Hắn không phải là cao quý không ai bằng a? Rốt cuộc cũng không phải bị gã đánh bại hay sao?

Lúc này, Mạc An Bình đã tràn ngập lửa giận cầm Đả Hồn Tiên đánh vào người Huyết Minh. Huyết Minh theo bản năng nhắm mắt lại, cắn chặt răng, cả người đang không ngừng run rẩy sợ hãi, nhưng lại không lùi về sau dù chỉ nửa bước.

“Dừng tay! Ngươi dừng tay!!!”

“Thái trưởng lão, không thể!”

“……………”

Dưới cái nhìn tràn đầy phẫn nộ của Âu Dương Thụy, cùng với ánh mắt kinh hoảng của chúng nhân. Ngay khi Đả Hồn Tiên sắp sửa đánh vào trên người Huyết Minh, thì nó đã bị cản lại ở giữa không trung bởi một bàn tay thon dài, tinh tế. Theo sau đó, âm thanh ẩn chứa vô tận nộ khí cũng vang lên, giống như nham thạch chuẩn bị phun trào:”Đồ nhi của ta, khi nào đến phiên ngươi dạy dỗ!!?”

Bạch y phiêu nhiên, giữa hai đầu chân mày lộ ra mệt mỏi, nhưng khí tức trên người Ân Như Tuyết phát ra vẫn cường đại đến làm người run rẩy. Nếu nói bình thường nàng cao lãnh như tuyết sơn ngàn năm, thì hiện tại, lại càng giống như sát thần vừa chui ra từ dưới địa ngục. Hai mắt lạnh lẽo không chút cảm tình, chỉ có sát khí cùng nộ hỏa không ngừng dâng lên.

Mạc An Bình bị khí cơ trên người Ân Như Tuyết phong toả, không thể di động được mảy may. Hai mắt lão đờ đẫn, mang theo kính sợ. Đả Hồn Tiên trong tay bị Ân Như Tuyết rút ra. Nàng cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, linh lực cuộn trào, đem Đả Hồn Tiên “răng rắc” bẻ thành hai nửa. Khiến Mạc An Bình có cảm giác, thứ mà nàng muốn bẻ gãy cũng không phải Đả Hồn Tiên, mà là cổ của chính mình. Suy nghĩ này vừa hiện, liền đã khiến da đầu Mạc An Bình run lên.

“Hắn là đồ nhi ngoan của ta! Của ta! Là ai cho ngươi lá gan đánh hắn?!!”

Lúc này, Mạc An Bình đã sớm hận chết Trần Tĩnh. Nếu không phải kẻ này lừa gạt lão, thì lão nào dám đi trêu chọc đệ tử của Hàn Vĩ tiên tôn kia chứ? Chỉ là lão cũng không biết thân phận thật sự của hắn a! Sớm biết vậy, dù cho lão mười cái đầu, lão cũng không dám đến tìm hắn phiền phức đâu. Không những vậy, còn xem như tổ tông mà cung phụng nữa là.

Bởi vì những thế hệ sau này có lẽ không rõ, nhưng làm người cùng thời với Ân Như Tuyết, lão vẫn biết rõ hơn ai hết, nữ nhân lạnh lùng tựa sương trước mắt này, khi nổi giận là có bao nhiêu khủng bố.

Còn nhớ, cách đây hơn một ngàn năm về trước, nữ nhân này cũng chỉ mới nhập tông không lâu…

Ân Như Tuyết, vốn dĩ phải gọi Thường Tuyết. Mẫu thân của nàng là danh kỹ nổi tiếng Thương Lang – Ân Hạ. Ân Hạ tuy là danh kỹ, nhưng lại chỉ bán nghệ không bán thân. Năm đó, trong một cuộc luận võ tranh tài, lại đem lòng si mê, trao thân cho một vị công tử gọi Thường Khánh, cũng tức là phụ thân của Ân Như Tuyết.

Tình tựa hoa, đẹp nhưng cũng chóng tàn. Có lẽ chính Ân Hạ cũng không ngờ tới, Thường Khánh cư nhiên lại là cô gia của Trường Phong tiêu cục, làm người ở rể. Hơn nữa còn vô cùng sợ thê tử và nhạc phụ cái loại kia.

Khi đó, biết Ân Hạ có thai Ân Như Tuyết, nam nhân này cũng như bao người, không chút do dự phất tay rời đi. Đem cục diện rối rắm lưu lại đằng sau. Không nhận đứa con “không chính thống” này.

Nhưng dù bị phụ bạc, nhưng Ân Hạ cũng không thể dứt được tình cũ, mà là lựa chọn sinh ra Ân Như Tuyết. Bản thân lại tiếp tục trở thành kỹ nữ, kiếm tiền đưa cho tú bà. Có thể nói, Ân Như Tuyết là lớn lên ở trong thanh lâu, chịu đủ mọi loại khổ cực.

Năm 13 tuổi, thanh lâu lớn nhất kinh thành này xảy ra hỏa hoạn. Ân Hạ chết. Cả thanh lâu to lớn bao gồm khách nhân và cô nương, chỉ còn một mình Ân Như Tuyết sống sót trở ra. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng ngoại trừ đương sự là nàng ra, thì không còn ai biết cả. Khi đó, Kim Điền chân nhân tình cờ đi ngang qua, thấy nàng đáng thương, căn cốt lại tốt, nên liền đem nàng mang về Vạn Kiếm tông, làm đệ tử thân truyền.

Bởi vì tính tình hiu quạnh, nên Ân Như Tuyết cũng không được chúng sư huynh sư tỷ ưa thích. Hơn nữa, bởi vì dung mạo xinh đẹp, tư chất thượng giai, chúng nữ đệ tử cũng đối nàng sinh ra ganh ghét, không ngừng gây khó dễ cho nàng. Nhất là khi biết được Kim Điền chân nhân thường xuyên ra ngoài, cũng không quan tâm đến cái đồ đệ này. Thì bọn họ lại càng thêm quá phận, không kiêng nể gì.

Một ngày ba bữa, có hai bữa đều bị người hất đổ. Đan dược hàng tháng, chia đến tay nàng cũng chưa tới một phần ba. Kiếm pháp, võ kỹ nhận được đều là hàng đã qua đào thải của người khác, thậm chí còn có cả công pháp giả. Y phục đưa đi Tẩy y cục, khi lấy trở về lại đã sớm bị người cắt phá. Chỉ có thể dùng các mảnh vải chấp vá lại với nhau để mặc tạm.

Mạc An Bình vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó Ân Như Tuyết còn bị người đặt cho một cái xưng hào, gọi là tiểu ăn mày.

**Vừa mới ta bấm nhầm, đăng lặp lại chương. Đã chỉnh sửa.

**Lấp cái hố về tiểu sử của sư tôn nha, để cho các ngươi khỏi hiếu kỳ. Sư tôn của thời niên thiếu quả thật có thể nói là vật vã, viết thành một quyển sách cũng không tính là quá phận. Không hổ là nữ chính trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *