Huyền Huyễn

Hệ Thống Trang Bức Vả Mặt Tối Cường Tiên Giới

Chương 2 – Trang Bức Xong Rồi Thì Cong Mông Mà Chạy, Cm N Thật Là Kích Thích A

Dịch & biên: Hôi Lông

-A… Dâm tặc! Ngươi…ngươi dừng tay cho ta.

Cô gái thét to, cũng không nghĩ tới ở ban ngày ban mặt, ở chính địa bài Thiên Vũ tông của mình lại bị người khác khi nhục.

-Cứ kêu, kêu to lên, ta xem ngươi có kêu rách cổ cũng không có ai đến cứu ngươi cả.

Từ Khuyết hơi híp mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Đương nhiên là hắn chỉ muốn đùa giỡn, trả thù lúc nãy bị đối phương đuổi giết mà thôi.

“ Vù Vù Vù”

Đúng lúc này, từ phía trên bầu trời xuất hiện vài tiếng é gió, tiếng đó là có 3 tia lưu quang xẹt qua chân trời, như là sao chổi bắn về phía bên này.

-Bọn chuột nhắt ngươi dám.

-Dừng tay cho ta.

2 tiếng mắng đồng thời cùng vang lên, nhất thời giống như tiếng sấm rền nổ vang ở trong đầu Từ Khuyết, một cổ uy áo cường đại theo sát mà tới, như thái sơn áp đỉnh, làm sắc mặt Từ Khuyết trắng lại, suýt nữa mà quỳ xuống.

Sau đó, trước mặt Từ Khuyết xuất hiện 3 lão nhân, tuy già mà vẫn còn tráng kiện.

Trong đó một lão ấu với vẻ mặt âm tàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm và Từ Khuyết, lại làm cho Từ Khuyết có cảm giác như ở trong địa ngục, giống như tính mạng của mình nằm trong tay người khác, cả bản thân như con sâu cái kiến vậy.

Cường giả!

Đù móa, mấy lão già này tuyệt đối phi thường trâu bò hổ báo!

Cảm nhận được uy áp truyền tới từ trên 3 người này, Từ Khuyết lập tức biết mình đánh không lại bọn hắn.

-Nghiệp chướng lớn mật, dám ở chân núi Thiên Vũ tông chúng ta làm ác, hôm nay ta liền thay trời hành đạo.

Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, lại hiện một Hỏa Xà, lướt ra từ dọc theo cánh tay, mang theo khí tử bang bạc, bắn thẳng về phía Từ Khuyết.

-Đù móa, lão thái bà, ra tay ác như vậy? Một lời không hợp liền đánh à?

Từ Khuyết biến sắc, bật người ngưng tụ ra Thổ nguyên linh khí, 2 chân như dung nhập vào mặt đất, rất nhanh mà né tránh.

Nhưng mà Hỏa Xà này đi rồi lại đột nhiên quay lại, một phân làm hai, mở ra cái miệng lớn, phủ kín đường lui của Từ Khuyết.

Từ Khuyết hít vào một hơi, lão thái bà này không muốn bỏ qua mình, muốn giết mình mà.

Mẹ nó, ta trêu chọc ai đây?

Từ Khuyết rất không dễ chịu, nhưng chạy vẫn phải là chạy, bằng không mạng nhỏ phải nằm xuống ở đây rồi.

“ Vù” một tiếng, dường như là hắn dốc hết Thổ nguyên linh khí, thân thể lướt sát qua 2 cái Hỏa Xà, trong lòng vô cùng hoảng sợ, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, bất tri bất giác lưng đã thấm ướt mồ hôi rồi.

Mà hành động của Từ Khuyết ở trong mắt của 3 lão giả lại làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi.

-Làm… Làm sao có thể?

-Tên này mới chỉ là Luyện Khí kỳ tầng 10, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể né tránh được Xích Luyện Hỏa Xà truy kích, tại sao lại có tốc độ như vậy?

2 vị lão nhân bên cạnh lão ẩu kinh ngạc không thôi.

Lão ẩu hừ lạnh một tiếng:

-Vừa rồi ta cảm ứng được trên người người này có cổ Thổ nguyên linh khí, người của Thổ Nguyên quốc am hiểu phương pháp trốn tránh, hắn tất nhiên là gian tế do Thổ Nguyên quốc phái tới rồi.

-Sư phụ, đợi đã, người này vừa mới tự xưng là phò mã của Hỏa Nguyên quốc, còn có tấm lệnh bài.

Cô gái nói gấp.

Nàng biết nếu người trước mắt này thật sự phò mã là Hỏa Nguyên quốc, vạn nhất bị sư phụ giết, vậy Hoàng thất sẽ có cớ nhân cơ hội công phạt Thiên Vũ tông.

-Phò mã à? Theo ta được biết, phò mã của Hỏa Nguyên quốc là thiên kiêu chi tử ngàn năm khó gặp, 18 tuổi đã bước chân vào Kim Đan kỳ, giờ phút này đang ở trong cung tu luyện, hạng giá áo túi cơm này có thể so sánh được sao? Tuyết Như ngươi chưa bao giờ xuống núi, lịch lãm rất ít, sau này cần ghi nhớ, chớ tin lời của người khác.

Lão ẩu nhìn về phía nữ tử, trong mắt xẹt qua vẻ cưng chìu.

-Thì ra là một tên lường gạt.

Nhất thời cô gái trừng mắt nhìn về phía Từ Khuyết.

Lúc này lão ấu cũng nhìn về phía Từ Khuyết, dường như nghĩ tới điều gì, tay lật lại, trong tay hiện ra một sợi dây thừng, kim mang lòe lòe, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Điều này làm cho ánh mắt của Từ Khuyết thấy có chút đăm đăm, xem ra thứ đó chắc là Pháp Bảo, tuyệt đối là Pháp Bảo trong truyền thuyết.

-Tuyết Như, vi sư cho ngươi mượn một đoạn Khốn Tiên Thằng, ngươi tới bắt hắn.

Lão ẩu nói xong, sợi dây trong tay liền bay về phía Đường Tuyết Như.

Đường Tuyết Như ngẩn ra, đây chính là một trong những Pháp Bảo trân quý của sư phụ, dây này vừa ra, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ sẽ bị chế phục, nhưng lấy tu vi của sư phụ, bắt tên dâm tặc này rất dễ dàng, vì sao lại không ra tay?

Rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng.

Lấy tu vi cùng địa vị của sư phụ, quả thật không thích hợp ra tay, nếu truyền ra ngoài, sẽ bị người cười nói là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nếu lấy pháp khí ra đưa cho mình thì không giống với lúc trước, đã danh chính ngôn thuận, chắc chắn bắt được tên dâm tặc này, sư phụ quả thật là người có đại trí tuệ mà.

Nghĩ đến đây, Đường Tuyết Như tiếp lấy Khốn Tiên Thằng, mắt nhìn về phía Từ Khuyết, quát:

-Dâm tặc, còn không mau thúc thủ chịu trói.

Khóe miệng Từ Khuyết giật một cái.

Chịu trói con em ngươi, cm n luôn mở mồm nói ta là dâm tặc, bắt ta thúc thủ chịu trói không phải là tự tìm chết sao? Không có cửa đâu pé kưng.

Con ngươi Từ Khuyết đảo một vòng, cười lạnh:

-Ta chính là phò mã của Hỏa Nguyên quốc, ngươi dựa vào một sợi dất đứt mà muốn bắt một phò mã sao? Không khỏi quá coi thường người khác rồi đó. Có gang thì cứ thử đi, ta sẽ đứng im bất động để cho ngươi trói.

Dây đứt?

Không chỉ Đường Tuyết Như mà cả 3 lão giả còn lại đều sầm mặt lại.

Khốn Tiên Thằng này là do chính tay của Tông chủ bọn họ tự luyện chế, là pháp khí thượng tầng, bây giờ lại bị một tên chuột nhắt nói là dây đứt, quả thực là vũ nhục Thiên Vũ tông rồi.

-Ngươi muốn chết mà.

Đường Tuyết Như quát một tiếng, thân hình bây lên trời, Khốn Tiên Thằng tựa như linh xà, lấy tốc độ như tia chớp lao về phía Từ Khuyết.

“ Đinh, kí chủ ‘Từ Khuyết’ trang bức thất bại, lanafn ày không được giá trị trang bức.”

-Đậu móa, trang bức không được, móa nó, trươc chạy cái đã.

Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.

-Tuyết Như, lấy phi kiếm phong đường lui của hắn.

Lão ẩu nhắc nhở, trực tiếp lấy Từ Khuyết làm đối tượng để dạy đệ tử của mình cách chiến đấu.

Đường Tuyết Như một chút liền thông, nhất tâm nhị dụng, thúc dục phi kiếm bắn về phía Từ Khuyết.

Từ Khuyết nhất thời liền không vui, chửi ầm lên:

-Lão thái kia kia, sợ đồ đệ ngươi đánh không lại ta sao? Ta đã nói với ngươi, hôm nay các ngươi nếu có thể bắt được ta thì ta cũng không phải họ Từ.

-Không được mắng sư phụ ta.

Đường Tuyết Như tức giận kêu to, nháy mắt phi kiếm lại sắc bén thêm vài phần.

Sắc mặt của lão ấu cũng trở nên âm trầm.

Từ Khuyết lại từ trong hệ thống lấy ra một tấm phù, đó là ” Thần Hành Độn Tẩu Phù sơ giai”, bật người trở nên không sợ hãi, nhớ tới một câu danh ngôn trang bức kinh điển, vì thế hô to:

-Sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn, các ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ làm cho các ngươi quỳ trước mặt ta mà hát bài ca chinh phục.

Nói xong, trước khi Khốn Tiên Thằng vọt đến trước mặt hắn thì Từ Khuyết đã dùng Thần Hành Độn Tẩu Phù, “ Vù” một tiếng, cả người Từ Khuyết liền trực tiếp biến mất.

Khốn Tiên Thằng mất đi mục tiêu, nhất thời từ không trung bay xuống.

Đường Tuyết Như cùng ba lão giả đương trường trợn mắt há hốc mồm.

-Đây…đây là pháp bảo gì?

-Không phải là Súc Địa Thành Thốn phù đã bị thất truyền đó chứ? Làm… Làm sao có thể chứ?

-Mau, phái người tìm kiếm, hắn tuyệt đối chạy không xa, người này thân mang dị bảo, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác.

Lão ẩu la lớn, lập tức hóa thành một vệt sáng, phóng lên cao.

Cùng lúc đó, trong một gian phòng u ấm, một thân hình lao xuống đất, đúng là Từ Khuyết.

-Đù móa, phù này tật tốt, ha ha, mấy tên kia phỏng chừng là mộng bức rồi? Trang bức xong rồi thì cong mông mà chạy, cm n thật là kích thích a.

Thấy tạm thời an toàn, Từ Khuyết cười lên ha hả, bên tai truyền lại thanh âm nhắc nhở của hệ thống.

“Đinh, chúc mừng kí chủ ‘Từ Khuyết’ trang bức thành công, đạt được 1 điểm giá trị trang bức.”

“Đinh, chúc mừng kí chủ ‘Từ Khuyết’ đạt được thành tựu “Trang bức xong thì bức bỏ chạy’, thưởng cho 10 điểm giá trị trang bức.”

Từ Khuyết sững sờ, lại cười to:

-Ha ha, đáng giá a.

Tâm tình của Từ Khuyết rất tốt, đứng lên, đánh giá bốn phía.

Chỉ thấy xung quanh toàn là hộp nhỏ rương to, lộ ra một mùi thơm, nhìn qua thực không tầm thường.

Từ Khuyết vui lên, đang muốn cất bước đi thăm dò xem một phen, kết quả ngẫng đầu, phát hiện trên xà ngang một bảng hiệu, khắc mấy chứ to – Tàng Bảo Các Thiên Vũ tông.

Đù móa, không nghĩ lại chạy tới Tàng Bảo Các của người ta.

Chuyện….chuyện này cũng thật xấu hổ a, dù sao ka cũng không phải là kẻ trộm a.

Vì thế, ánh mắt Từ Khuyết đăm đăm nhìn chằm chằm vào đống đồ trước mặt.

Mở hộp đầu tiên ra, một thanh kiếm xuất hiện trước mắt hắn, từng đợt từng đợt hồng mang như nham thạch nóng chảy lưu động ở trên thanh kiếm, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm.

-Lấy, lấy hết.

Từ Khuyết mừng rỡ, dùng ý niệm mở hệ thống ra rồi thu thanh phi kiếm để vào trong đó.

Tiếp đó lại mở cái hộp thứ hai ra, trong đó có mấy bình đan dược là Tụ Nguyên đan.

-Phát tài rồi.

Từ Khuyết mừng rỡ cười hi hí, lấy hết để vào hệ thống rồi lại mở mấy cái hộp còn lại.

Thẳng đến khi mở hơn phân nửa bảo rương thì hắn mới phát hiện không gian trong hệ thống có hạn, hiện giờ đã chật kín rồi, không thể nhét thêm nữa.

-Đù móa, cả một đống bảo bối a, không lấy thì sẽ bị trời phạt đấy.

-Không được, tuyệt đối không thể lãng phí, phải nghĩ cách…

Từ Khuyết rất không cam lòng ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ.

Một lát sau, đột nhiên trong mắt của hắn sáng ngời, kinh hỉ nói:

-Lấy hết đan dược, đồ còn lại thì bỏ vào đấy.

Nó là làm, Từ Khuyết liền mở túi trong hệ thống ra, lấy hết đan dược ra, không gian trống liền tăng lên, sau đó lại mở mấy cái rương trong Tàng Bảo Các.

Rất nhanh, cả Tàng Bảo Các đã bị Từ Khuyết dọn sạch, chỉ còn lại mười mấy hộp nhỏ, bên trong toàn là linh dược.

Từ Khuyết nghĩ một chút, cảm thấy không thể ăn bậy, trước tiên thử một viên đã.

Vì thế hắn mở một chai “Tụ Nguyên Đan”, chỉ đổ ra một viên đan dược đen thui rồi bỏ vào miệng, nhai nhai như ăn kẹo chíp chíp vậy, cũng không có chút hương vị nào.

“ Ọt” một tiếng, hắn nuốt xuống, lại không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói:

-Kỳ quái, không có mùi vị, ăn vào cũng không có cảm giác, chẳng lẽ là hết hạn sử dụng rồi?

-Ăn thêm viên nữa.

Hắn lại mở bình Tụ Nguyên đan khác ra.

Bình thứ ba….

Bình thứ tư…

Thẳng đến khi ăn hết 10 bình Tụ Nguyên đan, Từ Khuyết chỉ cảm thấy bụng hơi no, cũng không có cảm giác gì khác.

-Ta cũng không tin, thử mấy bình Quy Nguyên đan, oh, còn có Tôi Thể đan..

Hắn bắt đầu điên cuồng mà ăn đan dược, một viên lại một viên, một bình lại một bình…

“ Két”

Đột nhiên, cửa phòng đi đẩy ra, một thanh niên mặc áo bào xong, bên hông có mang theo bội kiếm xuất hiện trước cửa.

Từ Khuyết ngẩn ra, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

Thiếu niên:

“…”

Từ Khuyết:

“…”

Thời gian như đọng lại.

“ Ợ”

Lúc này, yết hầu Từ Khuyết vừa động, nuốt mấy viên đan dược cuối cùng, nhìn về phía thiếu niên mà ợ một cái thật sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *