Dị Giới, Khoa Huyễn, Lịch Sử, Xuyên Không

Hệ Thống Liên Minh

Chương 216 – Chạm Chán Với Jackson William

Long và Vayne sửa soạn đồ đậc chuẩn bị đi về. Lúc này vết thương trên người Vayne đã sắp lành nên cô muốn đi về chào hỏi người quen ở Demacia sau 3 năm lưu lạc.

Long đột nhiên lo lắng, Vayne thấy lạ nên hỏi

“Anh có chuyện gì à?”

Long bối rối đáp: “Anh không nhớ đường. Lúc anh đưa em về hang anh dùng Định Mệnh mà anh không xác định được bìa rừng ở đâu nên……”

“Cái gì? Anh lấy đâu ra Định Mệnh của Twisted Fate?”

“Chuyện dài lắm. Khỏi kể đi”

“Cũng được. Để em dẫn đường”

Hai người cùng nhau ra khỏi hang.

Đi được một lúc, họ dừng lại bên bờ suối nghỉ chân, đồng thời tắm mát

Tiếng suối chảy róc rách, cộng hưởng với âm thanh chim hót ríu rít vào buổi chiều tạo nên một không gian lãng mạn nhưng cũng không kém phần hoang dã của thiên nhiên đất trời

Vayne từ từ cởi bộ đồ ra chuẩn bị xuống suối tắm chợt nhận ra Long nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô

“Anh nhìn cái gì? Quay mặt sang chỗ khác”

Long phản bác lại: “Chúng là vợ chồng mà”

Vayne cãi lại: “Hồi nào, mới chỉ là người yêu thôi. Chưa kết hôn nhá”

“Ủa. Thế ở Demacia, hôn là đã thành vợ chồng rồi sao”

“Em không quan tâm tới cái đó”

“Được rồi, anh sẽ che mắt lại”

Dừng chân sau khoảng một tiếng bên bờ suối, họ lại tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng già này. Đột nhiên, có tiếng “rắc” của chiếc cành cây bị gãy, mặt Long trở nên nghiêm trọng

“Ló mặt ra đi, người đằng sau cái cây đó. Theo ta suốt cả tiếng đồng hồ không mệt sao?”

Tên kia nghĩ thầm: “Thằng ranh này ghê thật, nó phát hiện ra mình dù mình đã giấu khí tức”. Nhưng rồi hắn cũng chấn tĩnh lại bước ra khỏi bụi. Một dáng người chắc như vâm, cao to đen nhưng không biết có hôi hay không, nói

“Giỏi, giỏi lắm, ta đã giấu khí tức rồi mà ngươi vẫn phát hiện ra. Xem ra ngươi cũng không phải dạng vừa đâu”

Long bắt đầu khinh thằng này từ ánh nhìn đầu tiên, khi mà trình độ của hắn mới Bạch Kim đoàn mà dám lớn tiếng. Đang định nói gì đó với hắn bỗng dưng Long quay sang Vayne đang run lẩy bẩy núp dau mình hỏi

“Sao vậy em, à mà hắn là thằng khốn nạn nào vậy?”

“Anh kh….không b….bi…..biết à. Hắn là…..hắn là Jackson” – Vayne lắp bắp trả lời

Sau khi biết thằng trước mặt mình là ai, Long càng khinh hơn

“Tự vác xác đến nộp mạng luôn à Jackson”

Jackson không kiềm chế được sự nhạo báng đó quát to

“Ngươi là Kiếm Đế đúng không, đang đi tìm nhỏ Vayne mà nó đang đi theo đứa nào đó rất mạnh nên ta đích thân phải ra tay. Ai ngờ hoá ra là mày à Kiếm Đế. Tao vớt được mẻ lớn rồi. Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi đấy Kiếm Đế”

Long lắc đầu ngao ngán vì không ngờ hắn đi đâu cũng gặp trẻ trâu cả. Chẳng cần biết địch là ai mà vẫn xông lên

“Nể ngươi là trưởng gia tộc, ta chấp ngươi 5 chiêu luôn, trước đây ta chỉ chấp 3 chiêu thôi, nhưng ngươi được “đặt cách”. Giờ thì lên đánh đi. Tao đứng yên nè”

Thấy Long khinh mình Jackson tức tối quát

“1 chiêu còn chưa chắc đã trụ được còn đòi chấp 5. Ta đánh ngươi không cần tới tay ta. Anh em ninja xông lên hết đi”

Long giơ tay lên cao, vỗ tay một phát, hơn 500 tên ninja ngủm củ tỏi, ngất tại chỗ. Jackson hoảng sợ trước kiếm khí của Long sao giống Zed đến thế. Thậm chí còn lợi hại hơn, Zed xài bóng giết người, còn tên này đến cái bóng còn không thấy.

“Ngươi khá lắm, xem ra ta phải ra tay rồi”

“Cứ đến đây, ta chấp 5 chiêu”

Jackson bắt đầu dồn hết khí công vào tay hắn, các luồng năng lượng chảy trong người hắn tập trung vào tay khiến cho tay hắn phát ra một luồng khí màu đỏ đáng sợ. Hắn lướt tới đấm thật mạnh vào Long

“Keng” tiếng kêu nghe như tiếng kim loại khi hắn đấm vào mặt Long, kèm theo đó là một tiếng rắc. Phát đấm ấy khiến cho bụi xung quanh bay hết lên, rất khó nhìn. Jackson mỉm cười

“Thế nào hả Kiếm Đế, chết không kịp nói một lời hả”

Long nói lên một câu làm Jackson hoảng sợ, rụt tay lại, không ngờ Long vẫn còn sống

“Ta rất bình thường, nhưng hình như tay ngươi gãy rồi đấy”

“Á. Tại sao? Tại sao? Sao ngươi có thể đỡ phát đấm đó mà không hề hấn gì, tại sao tay ta lại ra nông nỗi này”

Long vẫn đứng cười “Khá khen cho nhà ngươi là biết dồn sức mạnh vào một điểm. Nhưng còn non lắm. Lên đi, còn 4 lần nữa”

“Grr”

Lần này Jackson hạ trọng tâm xuống, nhảy phắt lên không trung, cao đến nỗi mà người ở dưới không còn thấy hắn đâu cả

Ở trên cao, Jackson bắt đầu dồn nộ khí hết vào chân phải, chân hắn bắt đầu đỏ lên, rồi hắn bắt đầu lao xuống như một mũi tên

Hắn lao xuống người Nguyễn Tuấn Long, cú đá cộng hưởng với trọng lực khiến cho nó mạnh hơn và người hắn ma sát với không khí khiến cho hắn bốc lửa

“Rầm” – Jackson tin rằng lần này hắn đã được Nguyễn Tuấn Long nhưng thực tế lại đi ngược lại. Long đã bắt được chân hắn và quăng sang một bên như ném một cái vỏ chai vào thùng rác vậy. Còn hắn thì lăn trên mặt đất không biết bao nhiều lần, thở hồng hộc

Jackson William đã bị cỗ lực vô hình toát ra từ Nguyễn Tuấn Long làm cho sợ đến “vãi cả ra quần”. Hắn vội càng thi triển kĩ năng cuối cùng của mình ra mong làm xoay chuyển được tình thế

“Ulti: Nghĩa Địa”

Một xùng bán kính khoảng 500m với tâm là Jackson biến thành Nghĩ Địa.

Khi Ulti vừa triển khai Jackson cũng biến đổi

Không chỉ thực lực được đột phá lên Kim Cương đoàn, ngay cả diện mạo cũng thay đổi theo

Hắn rống lên. Grào. Rồi từng thớ thịt trên người hắn phát triển mạnh một cách quái dị. Những bó cơ bắt đầu nỗi lên màu đỏ máu. Tay hắn chạm vào cái phi tiêu gần đó, da hắn bắt đầu xảy ra quá trình biến đổi, dần dần người hắn bọc một lớp da cùng màu và cùng chất liệu với phi tiêu đó tạo thành một cái áo giáp bên ngoài.

Giờ mới thực sự bắt đầu!

Từng miếng da trên mặt hắn rơi ra, để lộ một cái mặt đầu lâu màu đỏ máu, từng miếng da rơi ra khắc thành một kí tự cổ, dịch nôm na là Quỷ Vương. Con ngươi cũng dần biến mất nhưng thay vào đó là một luồng khí màu đỏ xuất hiện ở hốc mắt. Trên đỉnh đầu, một chiếc sừng dài đến hư cấu, hắn lấy tay trái bẻ nó làm cây đao

Tay phải hắn bắt đầu biến đổi theo, tay hắn dài ra một cách thất thường, năm ngón tay của hắn bắt đầu gộp làm một và dài ra như một cái cọc. Phần xương tay mọc ra những cái gai to tạo thành truỳ gai nhưng lại trông giống cái đao hơn (hơi na ná cái malmortius ý)

Rồi kế tiếp là từng nấm mồ mọc lên xung quanh người hắn. Những cánh tay từ từ mọc lên trên những nấm mồ, rồi hàng loạt thây ma .

“Hỡi những đứa con cưng của ta!!! Hãy đứng lên và tấn công hắn cho ta” – Jackson bắt đầu mất bình tĩnh trước sức mạnh của Long mong muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng đâu có dễ đến thế.

“Phân thân thuật: Thiên La Địa Vọng” – Nguyễn Tuấn Long hô lên một câu. Hàng trăm, hàng ngàn cái bóng xuất hiện, mỗi bóng chặn đứng một con thây ma.

“Cái gì. Phân thân bóng của Zed, thậm chí còn mạnh hơn. Làm sao ngươi có được nó”

“Xuống dưới Địa Ngục rồi ta nói” – Long đáp lại một cách lạnh lùng

Chỉ sau mấy giấy Jackson bàng hoàng, hắn lại tiếp tục tung một chiêu nữa để kết thúc tất cả

“Hãy tiếp chiêu của ta đây. Lửa địa ngục” – sau khi Jackson niệm chú, hàng loạt con ma bốc cháy bên dưới chân Nguyễn Tuấn Long. Jackson dùng cây đại đao của mình lao tới Long với một tốc độ nhanh nhất. Hắn nhảy lên cao 10m và bổ xuống chỗ của Nguyễn Tuấn Long

“Ám đao: Lưỡi kiếm thống khổ”

Hàng trăm Hắc Đao mang một luồng khí u ám rơi xuống đầu Nguyễn Tuấn Long. Chiêu này có thể miểu sát một tên Cao Thủ đoàn

“Thế là đã đặt dấu chấm hết cho sự huênh hoang của nhà ngươi khi dám đấu với chủ gia tộc của William. Không phải vì ngươi yếu mà chẳng qua do ta quá mạnh mà thôi. Vĩnh biệt chú nhóc. Ta đi”

Đúng lúc này hiệu ứng tăng sức mạnh của Nghĩa Địa cũng đã hết. Jackson trở về lại Bạch Kim đoàn. Trong người hắn bây giờ cũng chẳng còn một chút sức lực nào để đánh tiếp

Tưởng rằng Long đã bị thiêu đốt sau đòn mạnh nhất của mình. Jackson bỏ đi nhưng nào ngờ một tiếng cười phát ra

“Ha ha ha. Ngươi đúng là mạnh thật nhưng nghĩ những hiệu ứng từ “Nghĩ Địa” và “Lửa địa ngục” của ngươi sẽ làm ảnh hưởng tới ta sao. Qúa ngây thơ rồi. Trước khi ngươi chém nhát đó ta đã phân thân ra và ẩn bản thân mình trong lửa rồi, còn cái ngươi chém chỉ là cái bóng của ta thôi. Hơn nữa ta đâu chỉ có thuộc tính của Phong”

Jackson bị Nguyễn Tuấn Long hù cho một vố khiếp sợ

“Không thể nào. Người thường không thể sở hữu quá 2 hệ năng lượng trong người được. Chẳng lẽ ngươi là…là…là…Yêu quái, ta xin thua” – một lời nói không thể nào nhục nhã hơn đối với một tên đứng đầu cả gia tộc như hắn

“Thua dễ vậy sao? Đứng lên đi và chơi tiếp, còn 1 lần nữa cơ mà”

“Ta xin thua thật mà. Tha cho ta đi” – Jackson quỳ xuống van xin

“Ta mà tha cho ngươi thì Vayne, Lux, Fiora có tha cho ngươi không? Nếu muốn ta tha mạng thì chơi giải đố đi? Nếu trả lời được đúng một trong 3 câu thì ta tha, còn không thì tự hiểu vì sao răng môi ngươi lẫn lộn nhá

“ Tôi là cái gì?

Tui dài khoảng gần gang tay,

được trang điểm bởi một túm lông ở đầu. Tôi

thường hoạt động trong một môi trường

nóng, ẩm ướt với các thớ thịt. Khi hoạt động,

tôi được đẩy tới đẩy lui nhịp nhàng.. Khi xong

việc, tôi thường để lại một lớp bọt trắng.

Thường một ngày tôi hoạt động 1-3 lần,

nhưng, tiếc thay, có khi tôi không được dùng

tới.”

Jackson nghe xong câu hỏi, mặt ngượng đỏ hết cả lên van xin

“Thôi mà, tha cho em anh ơi”

“Này thì đầu óc đen tối. Là cái bàn chải đánh răng” – vừa dứt câu là Long đá thẳng một phát vào giữa háng, vỡ trái dứng. Jackson ôm lấy mà khóc, trong lòng lạy trời khấn phật, đụng phải một thằng không nên đụng

Long tiếp tục ra thêm 2 câu hỏi còn lại, nhưng không may cho tên Jackson là câu nào cũng trả lời sau cả. Nhìn hắn bây giờ bán sống bán chết đã thế lại còn bị “thiến” nữa, hắn nghĩ thầm “sau này gái bỏ ta hết rồi. Trời ơi”

Sau khi xử xong hắn, Long quay lại hỏi Vayne

“Thế này đủ chưa em”

“Ờ thì, chắc là ok rồi anh. Sau này chắc hắn không dám lộng hành đâu. Mình về đi, mọi người chờ”

“Ok”

Bỏ lại tên Jackson ở đó, Long cùng Vayne bước ra khỏi rừng.

Ra đến bìa rừng nhưng không phải ở Silvermere nữa mà là đã ở gần thành Demacia thì mặt trời cũng dần khuất núi, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Nhìn cánh đồng lúa bảo la khi khoảnh khắc hoàng hôn xuống thật yên bình và nhẹ nhàng. Những làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi về khiến cho những bông lúa nặng trĩu bông khẽ đung đưa từ bên này sang bên khác.

Xa xa, thành Demacia hiện lên hùng vĩ tráng lệ. Ở nơi đó, ngay trước cổng thành đã có 6 bóng người đứng đợi ở đó. Long cất tiếng từ xa

“Chúng tôi về rồi”

Nguyễn Tuấn Long tưởng mình về thì mọi sẽ vui mừng khôn xiết, tưởng chừng như sẽ không thấy mặt hắn nữa thì mọi người lại chú ý đến cô gái Long dẫn về hơn

“A, Vayne, cô đi lâu vậy, tôi tưởng không còn gặp lại cô nữa chứ” – Fiora lên tiếng

Vayne cũng vui đến vỡ oà, nước mắt cũng tự nhiên tuôn ra không kiểm soát được

“Tôi về rồi đây, cũng nhờ Zeus đã cứu tôi chứ nếu không tôi đã lên gặp Kayle rồi” (ý ở đây là lên thiên đàng)

Garen bước ra khỏi thành chào Long, rồi thấy Vayne đứng gần đó cũng mừng rơi nước mắt quay sang cảm ơn Long

“Cảm ơn anh đã cứu cô ấy, chúng tôi mang nợ anh nhiều quá”

“Chỗ bạn bè với nhau cả mà, cảm ơn làm gì” – Long tươi cười đáp lại lời cảm ơn

Ren-Rin đang lườm Long với bộ mặt đáng sợ lại gần Long rồi mỗi người một tai cho Long đi tàu bay

“Đi thì đi không nói một câu. Đã có tụi em rồi lại còn rước thêm một em nữa về. Có tin là tụi em mách vợ cả không hả”

“Đau….đau….tha cho anh đi mà. Giúp tôi với”

Mọi người nhìn Long cười ngất ngây con gà tây. Không ngờ anh Long nhà ta mạnh thế mà về nhà là sợ vợ.

Rồi mọi người theo Garen bước vào nhà

Vào đến nhà thì mâm cơm đã được bày sẵn. Một mâm cơm thịnh soạn gồm đủ thứ ngon mà chỉ có bếp ở Demacia mới có được. Mùi thơm bay thoang thoảng bay khắp phòng làm mọi người không thể kiềm chế được cơn đói của mình. Ngồi vô bàn ăn, Garen bắt đầu rót rượu ra, nâng ly nói

“Cảm ơn Zeus vì những gì cậu đã làm, đồng thời chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng Vayne đã trở về sau 3 năm lưu lạc. Nào cùng 1, 2, 3”

“Zô” – mọi người cùng nâng ly đồng thanh khiến cho phòng ăn chở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết

Những tiếng nói cười trong bữa ăn, những câu chuyện vui được kể ra khiến mọi người cười rôm rả khắp phòng. Bỗng dưng Long lên tiếng

“Nhân tiện đây tôi có một chuyện đề bạc với mọi người”

“Cậu cứ nói đi Zeus” – Garen đáp lại

“Tôi muốn đi đến Shadow Isle”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *