Xuyên Không

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 47 – Hắc Y Ma Đầu

Kinh Sư sáng sớm người đi đông đúc, ở cổng thành bắc có một cỗ xe ngựa đang dần tiến ra ngoài thành. Trên xe không ai khác chính là La Thần, còn người đánh xe là bá thúc.

Cứ thế rất nhanh xe ngựa của La Thần chạy băng băng ra khỏi thành, qua hơn nữa canh giờ sau thì tiến tới một cánh rừng lớn. Lúc này La Thần xuống xe dặn dò bá thúc nói.

” Thúc giờ cứ đánh xe về Mộng Hồng lâu đón Thái Ti đến tửu lâu chúng ta, còn ta thì tới chiều thúc mới hãy quay lại đón…À còn nữa, nếu một chút có ai ngăn thúc lại hỏi tung tích của ta thì thúc cứ nói là ta đang ở đây là được “.

Bá thúc tới giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nhiều lời cứ như La Thần xấp xếp liền đánh xe quay về.

Phía sau không xa không khác với suy đoán của La Thần là mấy, có một nhóm người ngựa đang nhanh chạy đến nơi này để tìm kiếm La Thần.

La Thần lúc này khi nhìn thấy cánh rừng to lớn không suy nghĩ nhiều liền tiến vào. Khi vào không bao lâu hắn liền hỏi hệ thống.

” Hệ Thống !. Ngươi cảm nhận thử một chút xem trong này có đồ gì tốt không “.

Hệ Thống liền nói. ” Hệ Thống không ngờ kí chủ bây giờ lại có nhã hứng đi du ngoạn nha “.

La Thần liền câm nín nói. ” Du ngoạn gì chứ, chỉ là muốn khám phá một chút khu rừng phía bắc thành này có gì tốt không thôi “.

Hệ Thống chưa thỏa mãn với lời La Thần, nên nói. ” Phải thật vậy không ? “.

La Thần lúc này có chút khó chịu rồi, nên liền nói. ” Cái hệ thống ngươi cũng đừng có bắt ta nói sạch ra được không, ta biết hệ thống ngươi thông minh nhưng cũng phải biết đối nhân xử thế một chút có được không a “.

Hệ Thống thấy La Thần hơi quạu rồi nên nó không hỏi lí do vì sao đến đây nữa mà nói sang chuyện khác. ” Khu rừng này rất rộng lớn, hệ thống không thể nào cảm nhận hết được nó, nên giờ kí chủ cứ từ từ tiến vào nếu có phát hiện được gì thì hệ thống sẽ liền thông báo “.

Có hệ thống ở cùng La Thần cũng yên tâm hơn nhiều nên không mấy sợ hãi liền tiến sâu vào trong rừng.

Bên ngoài khu rừng bây giờ có một nhóm người đang xuất hiện ở đó, lúc này có một tên bỗng lên tiếng nói với tên cầm đầu.

” Đại ca, giờ chúng ta nên làm gì “.

Tên đại ca có chút khó xử nói. ” Trước mắt cứ đợi nhóm người tìm hiểu tin tức đến xem sao đã, tên công tử này theo ta thấy hình như cũng không phải là người đơn giản “.

” Vâng.. ” Tên hỏi chuyện liền trả lời, rồi cùng mọi người xuống ngựa nghĩ ngơi một chút.

Không lâu sau lại thêm một nhóm người nữa chạy đến, khi tới nơi thì một tên trong nhóm lên tiếng nói. ” Đại ca !. Đệ đã tìm hiểu được rõ ràng vị công tử đó rồi “.

Ngừng một hơi hắn nói tiếp. ” Theo như đệ điều tra thì tên này là tên đã từng có va chạm với nhị tiểu thư, hiện giờ đang ở tây thành mở một tửu lâu. Người này theo đệ thấy thì chúng ta nhất thời không đụng đến được. Đệ thấy hay là cứ báo lại với tam thiếu gia một tiếng rồi xem thiếu gia định đoạt như thế nào “.

Tên đại ca có chút khó chịu không buông tay được nói. ” Chẳng lẽ khiến ta mệt mỏi hơn một ngày mà phải bỏ qua như thế sao “.

Không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, hắn thấy thế liền mở miệng nói. ” Hay giờ đệ và nhóm người của đệ cứ quay về báo với tam thiếu gia trước xem thế nào. Còn đại ca cùng nhóm người của mình sẽ tiến vào rừng Phong Lâm tìm tên đó trước “.

Cứ thế nhóm người của tên đại ca lại tiến vào rừng Phong Lâm tiếp tục truy sát La Thần, còn nhóm người còn lại thì nhanh chóng rời đi báo tin cho tam thiếu gia.

Bắc Thôn : Thôn Tích Hà

Ở đây lúc này vẫn như mọi ngày, những người thôn dân thì vẫn bận bịu ra đồng. Thôn quê cảnh sắc yên bình cây xanh gió mát, có vài nhà có vài phụ nhân xum quầy tám chuyện rất vui vẻ.

Những đám trẻ con vẫn tụ năm tụ ba đi chơi rượt đuổi cùng nhau trên con đường thôn. Lúc này ở một góc cây lớn ở giữa nơi bắc thôn có một nhóm hài tử tập trung rất đông tại đây. Thấy thế những nhóm hài tử khác cũng rất tò mò liền tiến đến xem chuyện gì, cứ thế rất nhanh nơi này liền có hơn vài chục hài tử, nữ hài tập trung lại.

Tất cả hài tử, nữ hài tập trung ở đây đang rất nghiêm túc nhìn về hướng gốc cây, ở gốc cây lớn có một hài tử khoản sáu bảy tuổi lúc này đang đứng đó khua tay múa chân biểu diễn cho đám hài tử xem.

Lúc này tên hài tử bỗng đứng thẳng hiên ngang một tay chỉ phía trước hô lớn. ” Lên Cho Ta…. ”

Rồi xong hài tử nói tiếp. ” Sau đó các ngươi biết chuyện gì xảy ra không nha “.

Ngừng một chút nhìn một lượt tất cả đám trẻ con trong thôn thấy tất cả đều đang rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo. Thấy thế tên hài tử kể chuyện lại nói. ” Sau đó chắc các ngươi không thể nào đoán ra được đâu, vì sao đó là sự xuất hiện của một bóng đen bay ra rất nhanh liền đánh cho tên cầm đầu một phát trời giáng “.

” Ồ… ” Đám trẻ con liền ngạc nhiên ồ lên. Xong một nữ hài lúc này lên tiếng hỏi. ” Vậy bóng đen đó là ai, có phải là cận vệ của người đó không “.

Hài tử kể chuyện liền ra dáng huynh trưởng nhìn nữ hài nói. ” Bảo nhi muội hỏi rất hay… Theo huynh thấy thì cũng có thể xem là như vậy đi “.

Một tên hài tử khác có chút lớn hơn hài tử kể chuyện lên tiếng nói. ” Cẩu tử !. Ngươi nói như thế là như thế nào a, cái gì mà cũng có thể là sao “.

Hài tử kể chuyện Cẩu tử liền đáp. ” Vì bóng đen đó chỉ có hình người nhưng lại không phải người nha “.

Hít… Cả đám hài tử, nữ hài liền hít vào một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm vào Cẩu tử mong rằng mình đã nghe lầm.

Một tên hài tử lớn tuổi khác lúc này liền không tin tưởng nói. ” Cái gì mà không phải con người, Cẩu tử ngươi đang lừa gạt trẻ con sao “.

Cẩu tử nghe thế liền phản bác nói. ” Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi những người lớn trong thôn thì sẽ rõ thôi, vì hôm qua không phải chỉ có một mình ta nhìn thấy mà còn có rất nhiều người trong thôn nhìn thấy nha “.

Một hài tử khác lúc này liền nói thêm. ” Cẩu tử hình như không nói dối đâu, vì ta ở nhà cũng nghe phụ thân ta nói giống như thế “.

Nữ hài năm tuổi Bảo nhi có chút tủi thân nói. ” Hôm đó cha mẹ ta đều ở đó nhưng sao họ lại không kể cho ta chuyện hay như vậy nha “.

Cẩu tử liền ra dáng hiểu biết nói. ” Chắc cha mẹ muội sợ muội sợ hãi nên không kể cho muội biết thôi.. Nói thật lúc đó khi huynh thấy người đó thì cũng xắp khóc đến nơi luôn rồi, nhưng có mẫu thân của huynh nhanh ôm lấy huynh lại nên huynh mới đỡ sợ hơn nhiều “.

” Ồ… “. Cả đám liền khó tin cùng ồ lên lần nữa, xong một hài tử khác liền nói. ” Có thật là đáng sợ như vậy không “.

Cẩu tử liền liếc nó ý nói đồ không hiểu sự đời, xong nói. ” Các người có biết người đó mặc nguyên một bộ hắc y như sứ giả địa ngục, mặt thì lạnh lùng như băng sơn vạn năm. Đứng nhìn chúng nhân như Ma Vương chốn địa ngục là như thế nào không. Cho nên đừng nói là ta cho dù là các ngươi nhìn thấy thì cũng chẳng khác ta đâu, cũng sẽ khóc thét lên thôi “.

Bảo nhi nghe thế liền nói. ” Vậy không phải người đó là đại ma đầu sao ”

Cẩu tử liền nghĩ cũng thấy rất đúng nói. ” Hình như cũng có thể nói là như vậy đi “.

Một nữ hài có chút lớn nói thêm. ” Cái gì mà hình như chứ, theo ta thấy thì chắc chắn là như vậy đi “.

Bảo nhi lại suy nghĩ thêm một chút rồi bỗng lên tiếng. ” Hắc Y Ma Đầu !. Nghe thôi cũng rất đáng sợ a “.

Đám trẻ con liền cũng có chút sợ nói. ” Đúng a nghe thôi cũng có chút sợ rồi…. Ta thấy tốt nhất là không nên gặp được thì hơn…. Còn ta thì thấy ở đâu có tên này thì liền chạy nhanh nhất mới được a… Hắc Y Ma Đầu rất đáng sợ a… v.. v.. ”

Cứ thế vô tình tên tuổi Hắc Y Ma Đầu bất đầu từ giờ sẽ được lang truyền khắp mọi ngõ ngách, và cũng rất nổi tiếng trong giới trẻ con. Và cái tên này cũng vô tình lại là cách để cho các bậc cha mẹ sau này sẽ dùng để hù dọa hài tử không nghe lời.

Kinh Sư Tây Thành : Song Ngư tửu lâu

Vẫn như mọi ngày, tửu lâu vẫn bán đồ ăn vặt mang về còn việc tại sao tửu lâu chưa khai trương thì cũng có nhiều người hỏi qua, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là mọi việc còn đang chờ đông gia quyết định.

Tuy tửu lâu Song Ngư không chính thức khai trương nhưng vẫn cũng không ảnh hưởng lắm đến danh tiếng ngày càng lớn của nó. Bây giờ cả tây thành này không ai là còn chưa biết đến, còn những chỗ khác thì danh tiếng cũng đang rất nhanh tăng lên.

Giờ trước tửu lâu người xếp hàng để được mua đồ chiên đem về đã đông hơn ngày đầu tiên không biết bao nhiêu rồi. Mọi người trong tửu lâu thấy thế liền như không mệt mỏi mà còn lại rất vui mừng.

Thẩm bán mì bên đường giờ buôn bán cũng rất đông vì nhờ có tửu lâu Song Ngư, thẩm ấy bỗng mấy ngày nay trở nên rất vui vẻ hơn nhiều, nhìn cũng trẻ đi hơn vài tuổi.

Phía trên tầng hai tửu lâu thì muội tử đang ngồi ở đó nhìn ra ngoài giống như đang chờ đợi ai đó. Phía sau thì lại không thấy hai tỷ muội Mộng Tuyết, Mị Tuyết luôn đi theo đâu.

Còn về việc cả nhà họ Diệp và Hồng thẩm thì hồi sớm Hoa thẩm đã được Hồng thẩm truyền lời lại vụ khế ước bán công thức, nhưng Hoa thẩm không biết Hồng thẩm là ai nên đã không tin tưởng liền đuổi tất cả ra ngoài.

Cả nhà họ Diệp, Hồng thẩm thấy thế cũng không trách cứ. Vì theo họ thấy thì Hoa thẩm cũng không có làm gì sai, nên liền ra bên ngoài đợi La Thần về.

Bọn họ chờ có chút lâu rồi bỗng khó hiểu không biết vì sao cùng xuất phát nhưng La Thần lại lâu như vậy còn chưa về tới. Tuy khó hiểu nhưng họ cũng không có cách gì nên chỉ đành chờ thêm một lúc nữa xem sao.

Chờ thêm cũng khá lâu thì mới thấy lúc này bá thúc đánh xe ngựa về tới. Đi theo cùng với bá thúc lúc này còn có lão Thái Ti, được bá thúc đón cùng qua đây.

Khi bước vào bá thúc liền nói mọi chuyện cho Hoa thẩm, Hoa thẩm nghe xong liền cáo lỗi với cả nhà họ Diệp và Hồng thẩm, rồi nhanh bảo người chuẩn bị phòng cho bọn họ.

Xong Hoa thẩm liền gọi Hải thúc, Lục thúc lên bàn giao việc trồng cây cà chua trước, còn Hoa thẩm thì tìm Thiên Liên Anh cùng vào bếp gặp Hải thẩm, Lục thẩm bàn một chút về quá trình và cách thức làm tương cà chua cho Thiên Liên Anh viết lại.

Biết bá thúc đã trở về nhưng La Thần lại không thấy đâu nên muội tử liền gọi bá thúc lên hỏi. Bá thúc liền kể lại tất cả mọi chuyện cho muội tử nghe. Nghe xong muội tử bỗng không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng loạn nghĩ.

Huynh đã có chuyện gì rồi a, sao muội lại có chút rất lo lắng, huynh thật sự sẽ không sao chứ, huynh bao giờ thì mới về, không biết sao nhưng muội rất nhớ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *