Xuyên Không

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 32 – Bị Hiểu Lầm

Vòng qua nam thôn không bao lâu xe ngựa lại vòng vào được con đường chính. Bấy giờ Dung nhi đang ngồi cùng xe ngựa với La Thần, trên xe có chút lương khô và vài cái bánh bao. La Thần hắn liền đem ra rồi nói.

” Giờ cũng quá trưa lâu rồi, cô ăn chút gì đi “. Nói rồi đưa toàn bộ qua cho Dung nhi.

Dung nhi chỉ nhận lấy không nói gì, cũng chẳng thèm ăn lấy một miếng. La Thần thấy cũng không biết nói gì nên chỉ im lặng ngồi rồi nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc lâu bỗng Dung nhi lên tiếng.

” Một năm trước hắn mua Dung nhi từ chợ trời thôn Tích Hà, Tuy hắn lớn tuổi chút nhưng đối xử rất tốt với Dung nhi. Chỉ là hắn có chút tật xấu giống với người nhà Dương gia, nhưng phận nữ nhi không quản được chuyện nam nhân. Tuy hắn bên ngoài có xấu xa nhưng hắn không bao giờ đối xử như thế với Dung nhi. Tuy hắn đã từng có thê tử nhưng từ khi thê tử hắn mất hắn nhìn rất đáng thương, không đành lòng thấy hắn như thế nên vẫn luôn quan tâm để ý đến hắn. Nhưng thật không ngờ hắn lại bị một trăm lượng làm mờ mắt, phản bội lại Dung nhi….”.

” Không cần nói về nó nữa làm gì, bây giờ cô là chính cô không phải là Dương thị nhà Dương gia gì đó nữa đâu “. Thấy Dung nhi càng kể thì càng hăng có dấu hiệu xắp bùng nổ, La Thần hắn liền lên tiếng ngăn cô lại.

Dung nhi đang có đà nói hăng thì bị La Thần chặn lại khiến cô lỡ nhịp, cũng nhờ vậy tâm cô cũng dừng lại sự kích động được một chút. Rồi nghe La Thần nói như thế, cô lại rơi vào trầm mặc im lặng không nói gì nữa giống như cô đang suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng.

Thấy Dung nhi đã bình tĩnh trở lại, hắn cũng không muốn làm phiền cô nữa, cứ để cho cô tự suy xét thì tốt hơn. Cứ như thế im lặng tiếp tục lên đường.

Khi trời ngã về chiều tầm khoảng bốn giờ thời hiện đại thì cuối cùng sau khi trải qua nhiều biến cố La Thần hắn cũng đã tới được cổng thành.

Nhìn tường thành cao lớn cổng thành to bự người ra vào tấp nập, chứng minh cho sự thịnh thế của nó. Lúc này xe ngựa từ từ chậm lại vì đông người, rồi từ từ tiến đến cổng thành.

Đúng lúc này có một đoàn người cưỡi ngựa từ trong thành chạy ra, đoàn người mặc khôi giáp lưng mang vũ khí. Gương mặt sắc lạnh, phi ngựa phóng ra không kiên kị bất cứ ai.

Xe phu thấy thế liền vội vàng đánh xe sang một bên tránh đường, do đột ngột nên La Thần hắn có chút loạn choạng. Hắn nói vọng ra.

” Lại là có chuyện gì nữa vậy “. Hắn có chút buồn bực thật sự rồi. Cả ngày hôm nay đi đường toàn không suông sẽ, khiến hắn rất buồn bực.

Xe phu cũng rất bất đắc dĩ nói. ” Công tử thứ tội ! Phía trước xuất hiện nhóm quân đang phi ngựa ra, tiểu nhân cũng hết cách “.

La Thần lúc này cũng vén màng xe ra nhìn. Thấy mọi người đều có chút rối loạn vội vàng né sang hai bên, nhường đường cho nhóm quân tầm ba mươi người cưỡi ngựa phóng ra ngoài thành.

Bọn họ là ai mà lại bá đạo như vậy nha, chỗ đông người mà lại phóng ngựa như vậy, không sợ làm bị thương người khác sao.

Rất nhanh nhóm quân cũng đã ra được khỏi thành chạy đi mất. Lúc này thì cũng có người lên tiếng giúp La Thần hắn hiểu nhóm người kia là ai mà lại bá đạo như vậy.

” Sao người của Tứ Bất Tượng, Đông Ngưu lại xuất hiện ở đây a. ” Một vị thư sinh ra vẻ khó hiểu nói.

Huynh đài đi cùng ra vẻ hiểu biết nhìn lại nói. ” Huynh đài có điều không biết rồi. Ở thôn Tích Hà theo ta biết thì gần đây một chi của gia tộc Kim Gia đã được Kim gia chủ Kim Ngưu triệu tập quay về. Nên chuyện này nếu không sai tại hạ nghĩ chắc mười phần là liên quan đến họ đi “.

” Vậy Tây Kỳ, Kỳ gia không có có động tĩnh gì sao. Dù sao thì đây cũng là tây thành thuộc địa bàn của Kỳ gia nha “. Vị thư sinh lại tò mò hỏi thêm.

Huynh đài đi cùng vội nói. ” Chuyện này là chuyện của tứ đại gia tộc Tứ Bất Tượng. Người bình thường như tại hạ và huynh đài làm sao hiểu được “.

Hai người thư sinh và huynh đài lại tiếp tục nói chuyện về Tứ Bất Tượng. Mọi người bây giờ thấy mọi chuyện cũng đã qua thì liền tiếp tục tiến vào thành. Những người hiếu kỳ thì liền hỏi người bên cạnh xem có biết đó là chuyện gì không.

Bọn lính canh thành thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

La Thần hắn cũng đã hiểu sơ lượt được một chút, rồi liền rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa về Tứ Bất Tượng. Xe phu thì tiếp tục cho xe ngựa lên đường tiến vào thành.

Khi về tới nơi thì tình hình trước mặt lại khiến La Thần muốn té ngửa một lần nữa. Vì hắn nhìn thấy trước cổng đã bị cả đám quan binh bao vây, mọi người đều không ai được ra ngoài. Dân chúng xung quanh thì tụ tập đông đúc hiếu kì xem là chuyện gì.

Đây thì lại là có chuyện gì nữa nha. Hôm nay ta xuất hành không xem ngày hay sao mà lại toàn gặp chuyện trở ngại không vậy a.

Nhóm Thất Tinh Lang và ba lão huynh đệ thấy vậy liền lo lắng vội vàng tiến lên dẹp đường cho La Thần. Khi La Thần bước tới chỗ đám quan binh đứng nghiêm trang, tay thì cầm thương. Hắn vội hỏi.

” Không biết các vị binh gia đây là lại làm sao bao vây chỗ của ta “.

Tên quan binh thấy La Thần hỏi thì liền biết đây chắc là gia chủ nên liền nói. ” Đại nhân có lệnh phải bao vây phong tỏa chỗ này, nếu công tử ngài là chủ nhân của nơi này thì xin mời tiến vào gặp mặt đại nhân “.

” Được !. Vậy phiền binh gia dẫn đường “. La Thần hắn giờ rất muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì, nên liền dứt khoát lên tiếng rồi đi theo binh lính tiến vào.

Khi vừa vào trong La Thần hắn nhìn thấy tình cảnh phía trước thì liền choáng váng. Hắn thấy binh lính thì đang tháo gỡ nhà của hắn, các khôi lỗi thì bị các binh lính đem chất thành đống lớn. Kế đó có một vị quan gia mặc khôi bào thêu hoa văn bạch hổ, đang chỉ đạo các binh lính làm việc.

Hoa thẩm và mọi người thấy La Thần đã về thì nỗi sợ hãi và lo lắng trên mặt cũng vơi đi được một chút, vẻ mặt mong chờ nhìn qua thiếu gia nhà mình.

La Thần hắn nhìn qua hết một lượt rồi cố lấy lại bình tĩnh, tiến lên vị quan gia kia nói. ” La Thần !. Tham kiến đại nhân “.

Tên lính lúc này tiến lên nói nhỏ cho quan đại nhân cái gì đó. Xong quan đại nhân nhìn lại La Thần nói. ” Công tử là người phương nào, không biết sao lại tự ý xây nhà ở chỗ này “.

Cái gì mà tự ý. Ta bỏ tiền mua bằng bạc trắng đàng hoàng, tự ý gì chứ.

Khó hiểu La Thần liền hỏi. ” Không biết đại nhân nói vậy là ý gì ?. Chỗ này ta hôm qua đã mua lại rồi “.

” Vậy sao !. Nhưng sao bản quan lại nhận được tin báo là có người tự ý chiếm cứ. Nếu công tử có thể chứng minh chỗ đất này là của công tử thì bản quan ngay bây giờ lập tức cho lui binh “. Quan gia từ tốn nói.

Ặc… Hiện giờ ta còn chưa cầm khế đất trong tay lấy gì mà chứng minh nha. Không đúng ! nhất định là có gì đó không đúng. Rõ ràng lão Liên bảo là trưa hôm nay thì sẽ xong hết giấy tờ cơ mà. Không lẽ lão Liên còn chưa giao khế đất tới sao.

La Thần khó hiểu vô cùng rồi nhìn qua lão quan gia, thấy lão nhìn hắn cười cười vẻ khiêu khích. La Thần hắn liền biết trong chuyện này tất có ám.

Hắn liền quay qua gọi Hoa thẩm hỏi. ” Lão Liên cả ngày hôm nay chưa đến giao khế đất sao ?.”

” Bẩm thiếu gia !. Hoa thẩm cả hôm nay chưa từng thấy ai đến đây giao khế đất cả “. Hoa thẩm lo lắng nói.

Lúc này tên quan gia giống như đã biết trước La Thần sẽ không có cách gì. Nên cũng chẳng thèm để ý La Thần, mà nhìn binh lính lúc này đã tháo dở xong nhà đang tiến lên phục mệnh.

” Phóng hỏa đốt hết đi !. Gọn gàng, nhanh tay một chút “. Lão quan gia liền ra lệnh đốt hết tất cả.

La Thần hắn nghe thế lòng liền gấp như lửa đốt nhưng cũng không có cách gì. Khi ngọn lửa bất đầu bùng lên, hắn liền cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trong lòng khó chịu không thôi.

Đúng lúc này lão Liên chạy vào hô lớn. ” Khế đất có rồi !. Khế đất đến rồi “.

Lão liên liền đem khế đất đến trước mặt La Thần nói. ” Công tử ! Ta… ta..”

La Thần hắn giơ tay ngăn lại nói. ” Lão không cần nói, ta có thể đoán được là chuyện gì rồi. Lão cứ đem khế đất cho quan gia xem qua đi “.

Lão quan gia sau khi xem xong thì quay sang nói với La Thần. ” Xem ra việc lần này là có người báo án sai, làm bản quan đã hiểu lầm công tử. Bây giờ bản quan sẽ lập tức cho người đi điều tra xử lí người báo án, rồi sẽ cho công tử một công đạo “.

Nói rồi không chờ La Thần trả lời liền ra lệnh cho binh lính rút lui. Đến cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng đi rồi ở đây cũng chỉ còn lại là cho tàn.

Lúc này La Thần hắn có chút khó chịu hỏi hệ thống. ” Không phải hệ thống ngươi rất ngưu bức sao ?. Không phải ngươi bảo căn cứ là thứ tốt sao ?. Ngươi nhìn đồ tốt của ngươi đi, bị thành cho hết rồi a “.

” Kí chủ không thể nói như vậy được a. Căn cứ cấp một không có chức năng phòng thủ mà. Nhưng kí chủ ngài cũng đừng quá đau buồn, hệ thống đã bảo lưu nơi này là căn cứ rồi. Cho nên bây giờ kí chủ có thể trực tiếp nâng cấp lên cấp hai mà không cần phải xây lại nhà cấp một “. Tiểu hệ thống thấy kí chủ của nó đang rất buồn, nên liền lên tiếng khuyên bảo.

” Thật !. Nhà ngươi nói thật chứ “. La Thần hắn bỗng trong sự tuyệt vọng vui vẻ lại một chút nói.

Hệ Thống có chút tủi thân nói. ” Hệ Thống có bao giờ lừa gạt kí chủ khi nào không a “.

” Ha !. ha !. Ha… ha… ha.. Ta cho các ngươi phá. Phá rồi ta lại xây cái khác. Ha… ha…ha.. Rồi sẽ đến một ngày La Thần ta sẽ trả lại mối thù ngày hôm nay…Hôm nay phạm ta…. Ngày sau tất trả… ”

Mọi người nhìn thấy thiếu gia nhà mình cười như điên như dại như thế, trong lòng bọn họ bỗng lo lắng không thôi. Ai nấy cũng không biết phải khuyên thiếu gia như thế nào, nên chỉ lặng lẽ đứng một bên thương tâm nhìn qua thiếu gia nhà mình.

Lúc này muội tử bỗng lên tiếng phía sau lưng La Thần.

” La Thần huynh !. ”

La Thần vẫn đứng yên không quay lại trả lời. ” Huynh không sao. Muội không cần lo lắng cho huynh đâu “.

Muội tử nghe thế cảm thấy rất không đúng định lên tiếng nói tiếp thì La Thần lại lên tiếng nói. ” Muội xuống bảo mọi người dọn dẹp lại một chút. Huynh giờ muốn được ở một mình “.

Nghe thế muội tử không hiểu vì sao có chút đau lòng nhìn theo bóng lưng của La Thần. Chần chừ một chút rồi cô cũng nhẹ nhàng quay đi, để lại một mình La Thần đứng đó. Cô đơn, quạnh quẻ xung quanh thì đám cháy cùng với cho tàn, nhìn thấy đáng thương vô cùng.

Muội tử phía xa nhìn hắn, mà cô không biết rằng hình ảnh này đã vô tình hằng sâu vào tim cô lúc nào không hay. Cô cứ đứng phía xa như vậy vẫn nhìn theo La Thần không chớp mắt.

Quan Phủ : An Phủ Sứ .

” Ngươi có điều tra được gì không ? “. Một lão nhân đang ngồi giữa chính đường nhìn lão quan gia vừa mới từ chỗ La Thần chạy về hỏi.

Lão quan gia vội nói. ” Bẩm đại nhân !. Hạ quan đã lục xoát kĩ lưỡng lật tung cả ngôi nhà lên, cũng không thấy có điểm khả nghi. Nên hạ quan nghĩ người mua đất này chỉ vô tình mua chỗ đó, chứ không có liên quan gì đến những người lúc trước ở chỗ đó cả “.

Lão nhân không cho là đúng nói. ” Chỗ đó hiện giờ ai mà không biết đã từng xảy ra chuyện gì. Ta hỏi ngươi có ai dám mua chỗ đất đó không ?. Rồi ta hỏi ngươi có ai định mua đất mà không đi tìm hiểu một chút về chỗ đất mình định mua không ? “.

Lão quan gia hơi bối rối nói. ” Nhưng hạ quan đã lục xoát rất kĩ, ngoài điểm kì lạ là người này có rất nhiều tượng gỗ ra thì cũng không có gì đáng nghi cả “.

” Có nhiều tượng gỗ sao. Không lẽ cái tên mới đến là một thợ mộc. Ý nhà ngươi là vậy phải không ? “. Lão nhân có chút bất mãn nói.

” Đại nhân bớt giận, hạ quan thật không dám đón bừa như thế “. Lão quan gia sợ hãi trả lời.

” Nếu không có thì tốt “. Lão nhân liếc xéo hắn một cái rồi nói tiếp. ” Tuy nhà ngươi hôm nay không điều tra được gì. Nhưng cũng chưa chắc cái tên mới đến là người không liên quan. Nhà ngươi giờ trước đi kiếm một ít người thông minh một chút, bố trí ở xung quanh nghe ngóng, theo dõi nơi đó một thời gian xem sao “.

Lão quan gia liền đáp. ” Hạ quan tuân lệnh !. Giờ hạ quan sẽ lập tức làm ngay, nội trong ngày mai sẽ có người đến bố trí xung quanh nghe ngóng tin tức “.

” Được rồi !. Giờ ta phải đi rồi, nhà ngươi cứ làm theo xấp xếp của ta, nếu có tin tức gì thì liền phái người đến phủ của ta báo cho ta biết “. Lão nhân nói xong liền đứng lên rời đi.

Lão quan gia cung tiễn lão nhân xong, liền gọi bộ đầu vào rồi dặn dò hắn kiếm người ngày mai xắp xếp theo dõi La Thần.

Lão nhân sau khi rời khỏi An Phủ Xứ, giờ đang ngồi xe ngựa hồi phủ. Lúc này ông ta bỗng nói. ” Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp “.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *