Xuyên Không

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 28 – Mua Nô Lệ

Đang ngồi trên xe ngựa cấp tốc chạy về thôn Tích Hà. Khi về tới thì trời cũng bất đầu chiều tà rồi. ” Xe phu nhanh đến phía tây thôn “.

Khi gần tới đình hoang La Thần nói. ” xe phu dừng lại ! tạm thời cứ đợi ở nơi này đi “.

Nhìn sang muội tử hắn nói tiếp. ” Muội cứ ở đây đợi đi ! Huynh sẽ đi đón mọi người rồi sẽ nhanh lại đây “.

Tuy không hiểu lắm La Thần sao không chạy xe tới luôn mà lại dừng cách một khoản xa như vậy, nhưng muội tử vẫn không hỏi nhiều mà vâng lời đợi hắn.

Khi hắn tới gần đình hoang liền vòng ra phía sau tiếp cận nhìn vào bên trong. Thấy bên trong giờ có khoảng mười người mặc y phục gia nhân đang quay quanh ba mẫu tử Hoa thẩm.

” Con mụ ăn mày kia, không muốn nhi tử chết thì hãy nói cái tên giả trang công tử kia giờ đang ở nơi nào “. Nói rồi một chân hắn đạp mạnh lên người nhị bảo đang nằm dưới đất.

” Á.. á.. ” Nhị bảo đau đớn la lớn.

” Mau bỏ cái chân chó nhà ngươi ra khỏi nhị đệ của ta “. Đại bảo đang bị hai tên gia nhân kẹp chặt quỳ một bên hô lớn.

” Xin các người đừng đánh nhi tử của ta nữa, ta thật không biết công tử đó ở đâu cả, ta cầu xin các người “. Hoa thẩm dập đầu liên tục khóc lóc van xin mong bọn chúng sẽ bỏ qua cho nhị bảo.

” Hệ Thống những tên này có thực lực thế nào “. La Thần mắt trở nên sắc lạnh hỏi hệ thống.

” Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ có tên cầm đầu là luyện khí cảnh tầng 7 “. Kí chủ ngài giờ mới để ý đến ta sao a.

Chỉ tầng 7 thôi sao, được lắm, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi dám đụng vào người của ta là như thế nào. ” Hệ Thống ! Bán cho ta một khôi lỗi Trúc Cơ Cảnh tầng 1 “.

Ring… ” Mua thành công 1 x Khôi lỗi Trúc Cơ Cảnh tầng 1 ”

Ring… ” Khấu Trừ : 1.000 lượng ”

Lúc này một tên gia nhân tiến lên giơ chân định đạp mạnh một cái về phía hoa thẩm.

” Dừng tay ! ” La Thần liền chạy vào hô lớn.

” Thì ra con chuột nhắc nhà ngươi cũng có chút can đảm dám ra mặt nha “. Tên gia nhân cầm đầu nhìn qua La Thần cười cười nói.

” Hừ… Chưa biết ai mới là chuột đâu “. Khoanh tay đứng thẳng vẻ mặt đắc ý La Thần nhìn lại nói.

” Cũng có chút cứng miệng, giờ thì ta biết hôm đó sao ngươi có thể giả trang công tử trước mặt nhị tiểu thư rồi “. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của La Thần, hắn liền hiểu được.

” Có giả trang hay không thì thử mới biết nha “. Bàn tay La Thần vẫy vẫy ra vẻ khiêu khích mời gọi.

Thấy La Thần chỉ là một tên tiểu tử nhóc con nhưng ra vẻ vênh váo không để hắn vào mắt, hắn liền nổi giận đùng đùng hô lớn.

” Muốn chết ! “. Nói liền nhảy cao bay thẳng tới. Muốn một cước đá văng La Thần.

Thấy thế La Thần hắn không chút sao động từ từ giơ lên cánh tay chỉ một ngón trỏ hướng tên cầm đầu hô lớn.

” Lên Cho Ta “.

Một tia tàn ảnh màu đen nhỏ liền xuất hiện trước ngón tay của hắn rồi phóng nhanh về phía trước. Chỉ chớp mắt tia ảnh nhỏ liền vụt hóa lớn thành một bóng người.

” Rầm…. ” Chỉ một đấm tên gia nhân đã bị văng đập mạnh vào tường.

Trong lòng chấn động không thể tin được, hắn nhìn chằm chằm La Thần rồi như muốn nói điều gì đó.

” Ph.ụt… Ngươi.. ngươi.. ” Phun ra một ngụm máu, chưa nói ra được gì liền gụt đầu sang một bên chết tức tưởi.

Những tên còn lại liền choáng váng lo sợ nhìn qua La Thần, giờ trong lòng bọn chúng đã nổi ý muốn bỏ chạy thật nhanh rồi.

Bọn chúng giờ đều có cùng một suy nghĩ. Nhân vật hung hãn như vậy những kẻ như chúng ta làm sao mà chơi nha.

Thiếu gia nhà mình thật ra là thần thánh phương nào a. Đại bảo trong lòng chấn động không thôi.

Hoa thẩm thì từ khi La Thần xuất hiện đã yên tâm hơn rồi, vì thẩm ấy luôn nghĩ Thiếu gia nhà mình không gì là không làm được a.

” Các ngươi hãy về nói lại với nhị tiểu thư các ngươi. Hãy đi mà điều tra xem ta là ai nha. Đến khi đã biết ta là ai rồi thì hãy mới đi tìm ta nha “. Lại thích giả trang hù gà dọa khỉ xong. ” Giờ thì các ngươi có thể. Cút ! “.

Cả đám thấy La Thần tha mạng cho bọn chúng liền mặt mày tái mét rung rẩy chạy nhanh đi mất.

Phù… cuối cùng cũng giải quyết xong. Thật làm ta sợ muốn chết mà.

Ring… ” Hoàn thành Nhiệm vụ phụ tuyến : Giải nguy Hoa thẩm “.

Ring… ” Nhận : 2 .250 lượng

1.350 exp Điểm kinh nghiệm “.

Ring… ” Chúc mừng kí chủ tiến giai : Luyện Khí Cảnh tầng 5 “.

Không bận tâm lắm với thông báo của hệ thống, La Thần hắn liền thu lại khôi lỗi vào trong hệ thống rồi tiến lên giúp đỡ hoa thẩm đứng lên. Đại bảo thì ôm lấy nhị bảo miệng còn dính chút máu đứng dậy.

” Chúng ta giờ cùng rời khỏi nơi này trước “. Nói xong hắn diều hoa thẩm, đại bảo thì lo cho nhị bảo rồi tất cả cùng đi đến chỗ muội tử.

Khi tất cả quay lại xe ngựa thì trời cũng đã bất đầu tối dần. Nhưng lúc này còn có thêm một vấn đề nữa đó là không đủ chỗ ngồi nha. Thế là không còn cách khác hắn bảo mọi người cứ đi trước còn hắn sẽ theo sau.

Muội tử muốn ở cùng với hắn nhưng La Thần từ chối ngay, đơn giản là vì ở chỗ này còn rất nguy hiểm nha.

Xe ngựa rời đi. Hắn thì đi bộ từ từ vào thôn, lúc này trời hơi chút tối thôn quê thì chẳng có trò chơi gì ban đêm cả nên đường đi có chút hơi vắng lặng.

Khi hắn xắp đi tới khu chợ trời ở thôn thì mới thấy sáng sủa một chút nhờ có những cái đèn lồng ven đường. Người ở khu này thì tấp nập hơn, kẻ đi người ở vì chỗ này có tửu lâu phục vụ ban đêm. Và quan trọng hơn là khu chợ trời nó luôn có người tấp nập nhập hàng nên có thể nói chỗ này là nơi nhộn nhịp cả đêm lẫn ngày.

Hắn muốn tới chỗ khu chợ trời để thuê một chiếc xe ngựa để vào thành nên hắn mới đến đây.

Khi hắn đến nơi tập chung nhưng ngươi làm thuê ở khu chợ. Chuẩn bị tới khu chuyên chở để thuê một chiếc xe ngựa. Thì hắn thấy phía trước có một người quen, chính là người có mặt nhỏ mũi nhỏ miệng nhỏ mắt nhỏ tai nhọn. Không ai khác chính là lão chuột lần trước khi tranh chấp với nhị tiểu thư xong hắn muốn dẫn cả nhà Hoa thẩm đi.

Liếc mắt nhìn qua hắn thấy lão chuột đang lớn tiếng tranh chấp gì đó với người mô giới bán nô lệ. La Thần hắn cảm thấy không mấy bận tâm định đi qua luôn nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy lão chuột vung chân đạp mạnh vào một đứa bé gái.

” Á.. á.. Xin lão bản rủ lòng nhân từ nhận tiểu nữ và tỷ tỷ “. Cô bé chỉ khoảng mười lăm tuổi bị đạp đau nhưng vẫn kiên trì cầu xin lão chuột.

Lúc này có hai tên lực lưỡng liền tiến lên kéo đứa nhỏ ra, còn người mô giới thì nói với lão chuột. ” Xin lão gia lượng thứ, quả thật những đứa nhỏ này là hàng tốt nhất rồi a “.

” Hàng tốt ! Ngươi bảo mười mấy đứa này là hàng tốt sao “. Lão chuột khó chịu nói.

Lúc này La Thần vì thấy tội nghiệp cho đám trẻ em này, thấy quá đáng thương nên liền bước qua. Thấy có chừng mười bảy bé gái độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi, đứa nào cũng gầy gộc hốc hác. Mặt thì lắm lem đen đúa, quần áo rách nát, nhìn đáng thương vô cùng.

Khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ này La Thần hắn liền nhớ đến muội tử, muội ấy lúc trước cũng chả khác với mấy đứa này là bao nhiêu. Hắn liền nổi lòng trắc ẩn muốn giải cứu những đứa nhỏ này.

” Một trăm lượng ta đưa ngươi mà ngươi chỉ đem cho ta một đám hàng thấp kém vậy sao. Ngươi nhìn đi, cả đám chỉ nhan sắc bình thường ngươi bảo ta phải lấy về để làm gì a”. Lão chuột liên tục la ó với người mô giới.

” Nếu không lão gia ngài chờ vài ngày nữa có đợt hàng mới tiểu nhân sẽ chọn lại đám khác cho ngài, mong ngài lượng thứ cho tiểu nhân lần này”. Người mô giới xuống nước nói với lão chuột.

” Ba ngày ! ta cho ngươi ba ngày để tìm nhóm hàng khác cho ta. Tới lúc đó mà còn không có thì ngươi chuẩn bị tiền bồi thường đi “. Nói xong liền quay đầu bỏ đi, vung tay áo nói. ” Thật là mất hứng ! Xứ… “.

Lúc này người mô giới nhìn lại đám nhỏ nói. ” Các ngươi hôm nay đừng nghĩ tới việc ăn cơm a. Còn con nhỏ kia nữa “.

Liền vung roi đánh mấy đứa nhỏ không chút nương tay. Thấy thế không nhịn được nữa La Thần bước đến nói.

” Khoan Đã ! “.

Người mô giới đang mất hứng muốn xã giận lên đám nhỏ thì nghe có người bảo hắn dừng thì liền giận giữ quay lại muốn mắng người. Khi thấy La Thần mặc y phục sang trọng hắn liền nuốt vào những lời muốn nói xong vẻ mặt cười nịn nọt nói.

” Không biết công tử có việc gì cần tiểu nhân “.

Thấy vẻ mặt nịn nọt có chút chán ghét La Thần nói. ” Những đứa nhỏ này là sao, ngươi giới thiệu sơ cho ta một chút “.

Thấy vậy hắn biết vị công tử trước mặt này muốn gì rồi nên liền không chậm trễ. ” Thưa công tử ! Những đứa nhỏ là nô lệ được rao bán. Không biết công tử có ưng ý ai trong bọn chúng không “.

” Vậy ngươi giới thiệu một chút xem xem “. La Thần ra vẻ bất cần nói.

” Những đứa nhỏ này là hàng tốt nhất mà tiểu nhân có, còn có những đứa nam nhi và mấy người lực lưỡng có thể làm nô tài nữa, không biết công tử muốn loại nào “. Nhìn La Thần hắn giới thiệu qua.

” Vậy ngươi thử đem hết lên cho ta xem một chút xem “.

Nghe vậy lão mô giới liền mừng rỡ nghĩ xắp có vụ làm ăn lớn, liền bảo hai nam nhân lực lưỡng vào trong đem hết ra.

Thấy hai người lực lưỡng đã đi bé gái lúc nãy lại chạy lên quỳ xuống. ” Xin công tử rủ lòng nhân từ hãy mua tiểu nữ và tỷ tỷ đi ạ “.

La Thần khó hiểu nhìn đứa nhỏ này sao cứ muốn bán mình đến vậy. Nhìn qua thấy tay chân lộ ra ngoài có nhiều vết thương do đòn roi hắn liền hiểu. Mấy đứa nhỏ này cũng sống không dễ dàng gì.

Lão mô giới lại vung roi định ra tay với đứa nhỏ thì bị La Thần ngăn lại nói. ” Ngươi mau đem người ra đi ta không muốn người ta mua chỉ toàn là ma bệnh “.

Lão mô giới nghe vậy cũng liền dừng lại, đứa nhỏ nghe vậy liền vui mừng chạy đến bên cạnh tỷ tỷ của mình đang nằm gần đó.

Lúc này hai người lực lưỡng cũng đem ra một đám người. Có một cặp phu thuê trung niên và một nhi tử tầm mười tuổi. Một cặp khác thì có một nữ nhi và một nhi tử. Còn có một người trung niên hơi lớn tuổi cùng với nữ nhi lớn hai mươi tuổi. Còn có bảy tên nam nhân trẻ tuổi khác nữa.

” Những người này có thể làm gia đinh làm việc nặng nhọc, còn phụ nhân có thể nấu nướng, giặt y phục. Còn những nam tử trẻ này có thể làm được rất nhiều việc “. Lão mô giới liên tục giới thiệu cho La Thần.

” Nói một cái giá đi “. La Thần gọn lẹ nói thẳng.

” Nếu công tử lấy hết chỗ này thì giá năm mươi lượng, còn mười bảy đứa nhỏ kia thì giá một trăm lượng, công tử thấy thế nào “. Lão vui vẻ nói ra một cái giá.

” Này ! Ngươi nhìn ta thử, xem ta có dễ nói chuyện như lão gia lúc nãy không “. La Thần tỏ ra khó chịu nói.

” A.. Nếu công tử mua nhiều như vậy, tiểu nhân chỉ lấy một trăm bốn mươi lượng thôi. Không biết công tử thấy thế nào “. Nói xong nhìn lên xem phản ứng của La Thần.

” Một trăm mười lượng ta lấy hết. Không chịu vậy thì thôi vậy “. Hắn chém đinh chặt sắt dứt khoát nói ra một giá.

” Như vậy không được lắm a… Một trăm… một trăm hai.. công tử thấy thế nào “. Cắn răng lão nói.

” Thành Giao ! “. La Thần nhìn lão cười cười nói.

Á.. Sao ta cảm thấy ta đã bị vị công tử này lừa ta nha.

Lúc sau La Thần đã có giấy bán thân của tất cả bọn họ trong tay rồi, liền cùng cả đám rời đi.

Nhìn thấy cả đám ai cũng ốm đói đáng thương, hắn liền dẫn tất cả tới một quán mì nhỏ bên đường cho bọn họ ăn. Đứa nhỏ mười lăm vẫn luôn bên cạnh tỷ tỷ diều cô ấy. Nhìn thì ai cũng đã rất yếu ớt, nhưng ai nấy cũng rất vui khi được gặp một người chủ tử như La Thần.

Xong La Thần bảo một tên nam nhân đi thuê sáu chiếc xe ngựa để đưa mọi người vào Kinh Sư. Xấp xếp xong hắn không muốn ở đây nửa liền cùng mọi người lên xe ngựa chạy ngay trong đêm vào thành.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *