Xuyên Không

Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 10 – Ngô Trí

La Thần hắn sau khi đi được một đoạn vừa khuất tầm mắt của muội tử thì hắn liền chuyển hướng không đi về hướng sông Tích Hà nữa. Mà hắn liền đi nhanh lên núi tìm kiếm Ngô thúc… Đã đi được một khoảng xa và rất lâu thì bỗng La Thần hắn.

Ngay lúc này, giờ hắn đang bàng hoàng khó hiểu vì hình ảnh phía trước hắn nhìn thấy. Gần nửa canh giờ leo núi đến chỗ này, sao khi nhìn thấy hình ảnh phía trước hắn chỉ đứng như trời tròng đã được một lúc rồi. Rồi hắn không kìm được rung động liền nói.

” Cái quái gì vậy ?. Chỗ này vừa bị đánh bom sao “.

Giờ trước mặt của hắn chỉ trông thấy toàn là hố bom thôi. Hố nào hố nấy cũng to đùng, cây cối xung quanh ngã ngỗng ngang dập nát. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt làm hắn giật mình nhìn một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy hết bàng hoàng.

Khoản một khắc sau La Thần bình tĩnh hơn, hắn liền tiến lên phía trước xem xét kĩ hơn những cái hố bom này. Xem được một lúc hắn nhìn ở phía xa trước có bóng người liền nghĩ chắc là Ngô thúc. Hắn liền cúi gằm xuống đất bò men theo những hố bom tiến lên phía trước tiếp cận gần hơn. Trong lòng thì liền nghĩ.

Không biết Ngô thúc là mới vô tình phát hiện cái chiến trường này hay là cố tình đi đến đây. Mình phải nhanh đến gần xem phản ứng của thúc ấy trước cái đã.

Ting… ” Cảnh báo !. Phát hiện có một luồng khí tức mạnh mẽ đang phát động ở phía trước “. Đang miệt mài bò như một con gián thì La Thần đúng lúc này lại nghe hệ thống thông báo như thế.

” Ý gì a. Chẳng lẽ Ngô thúc là cao nhân ẩn sỉ thích giả trang làm ăn mày sao “. Càng làm cho hắn thêm tò mò hơn về thân phận Ngô thúc nên không chút suy nghĩ liền bò nhanh thêm.

Lúc này cuối cùng hắn cũng đến đủ gần để nhìn rõ người phía trước. Nằm như con gián chỉ thò nữa đầu lên nhìn phía trước. Trước mặt hắn giờ ngoài Ngô thúc còn có Ngô lão tóc trắng bạc đầu đang đứng lơ lửng trên không nhìn chằm chằm vào Ngô thúc nói.

” Lão phu không cần ngươi có nhận hay không, chỉ một câu thôi hôm nay Ngô Trí ngươi phải chết “. Lão Ngô già lạnh lùng nói.

” Không hổ danh là hội Hắc Ảnh, đã như vậy tại hạ cũng cung kính không bằng tuân lệnh “. Ngô thúc từ tốn đáp.

La Thần nằm gần đó nhìn thấy cả hai đang căng thẳng nhưng hắn không mấy quan tâm cho lắm. Trong đầu hắn lúc này nghỉ.

Tu luyện thì sẽ bay được như thế sao. Thật kích thích nha. Ta cũng nên tu luyện vậy mới được, vì ta với kiến thức người hiện đại nên đã chưa từng nghĩ tu luyện sẽ bay được nha. Xem ra là ta đã quá xem thường việc tu luyện rồi.

Trong lúc cái tên không biết sự đời nào đó đang suy nghĩ làm sao để học bay thì bên này. Ngô thúc cũng đã bộc phát ra khí lực, một luồng khí lực chấn mạnh làm nơi đứng của Ngô thúc mặt đất liền nức toát ra nổi lên từng tần như mạng nhện.

Lão Ngô già nhìn nhìn rồi cười lớn. ” Ha..ha..ha.. Chỉ chút đó khí lực cũng muốn đấu với ta sao. Ngô Trí ngươi quá xem trọng mình rồi đi “.

Hừ… ” Thử liền biết. Phong Nguyệt Tất Sát “. Tay trái Ngô thúc liền xuất ra một cây thương. Cầm Hắc thương đen tuyền từ đầu đến đuôi cả mũi thương cũng màu đen. Chém xuống một nhát, dựa theo mũi thương một bóng ảnh hình bán nguyệt đỏ như huyết nguyệt nhanh như gió bay thẳng tới trước. Không ngừng chém ra mười tám thức.

Keng.. keng…. Lão già tóc trắng cũng xuất ra một thanh kiếm bạch ngân nhẹ nhàng tay cầm kiếm chém từng bóng ảnh hình bán nguyệt.

” Hừ… Chỉ mới bước vào Độ Kiếp lục tầng cỏn con mà cũng dám cùng ta tranh phong “. Chém hết bóng ảnh hình bán nguyệt thì lão liền hừ lạnh hướng Ngô thúc nói thế.

Nói rồi lão già tóc trắng liền hét lên. ” Nhất Thiên Kiếm Chỉ…”

Thanh kiếm trên tay chỉ về phía Ngô thúc liền phân ra nhiều phân ảnh kiếm tựa như đóa hoa ngàn cánh nở rộ. Chỉ có điều đoá hoa này không phải cánh hoa mềm mại mà là ngàn phân ảnh của kiếm đang chực chờ nhận lệnh phóng về phía Ngô thúc.

“Sát… ” giống như vừa được lệnh khai hỏa từng phân ảnh kiếm bay ra khỏi bệ phóng, làn sóng xung quanh chấn động. Hình ảnh kiếm nhiều như mưa khó có thể để bất kì ai chạy được khi bị nó nhắm đến.

Ngô thúc lúc này đây chỉ biết là đã gặp phải cao thủ khó mà chốn thoát được chỉ biết cắn răng chóng trả. Lớp phòng ngự trên người được gia cố mảnh liệt bằng linh lực của Ngô thúc. Từng phân ảnh kiếm bị ngọn thương đánh tang nhưng phân ảnh kiếm nó lại quá nhiều a. Rồi một phân ảnh kiếm cuối cùng cũng lọt được lưới liền đánh trúng vào vai trái của Ngô thúc.

Rồi liền cứ như hiệu ứng dây chuyền càng nhiều phân ảnh kiếm đánh trúng vào Ngô thúc. Lớp phòng ngự quanh người Ngô thúc lúc này thì có dấu hiệu của việc rạng nức xấp không chịu nổi được nữa.

“Bang…” Phòng ngự cuối cùng cũng vở toang, Ngô thúc thì liền không còn mạnh mẽ nữa, mà lại giống như diều đứt dây văng ra một khoảng xa. Miệng không ngừng phun ra máu, quần áo rách nát của bộ dáng ăn mày nay còn tàng tạ hơn. Vết thương do phân ảnh kiếm cắt qua thì chi chít ở trên người.

” Phụt…” Lại một ngụm máu phun ra Ngô thúc liền cắn răng chịu đựng nói. ” Các hạ thực lực cao cường ta biết hôm nay ta khó mà có thể thoát chết, nhưng ta cũng thật rất muốn biết các hạ là vì sao mà lại muốn giết ta đến như vậy ? “.

Nghe vậy lão Ngô già tóc bạc trắng liền không do dự thẳng thắn hướng Ngô thúc nói. ” Hảo !. Lão phu sẽ cho ngươi một ân tình được chết một cách minh bạch vậy “.

Sau khi xem đến đây La Thần liền cảm thấy hắn như vừa mới được tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy. Không kiềm được lòng hắn liền lẩm bẩm nói.

” Móa !. Quá cường đại rồi… Có ai có thể nói cho ta biết từ khi nào thế giới nó lại đảo lộn thành như vậy từ khi nào không… Và từ lúc nào mà thế giới lại có những tên ăn mày vô cùng bá đạo như vậy a “.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *