Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 9 – Ta Sao? Đa Tạ Ngươi…

  Trần tổng quản liếc nhìn tên thị vệ mặt sẹo, nói: “Triệu Đông Hán, ngươi nói đi.” “Vâng.” Tên thị vệ mặt sẹo kể lại việc La Hồng ra lệnh cho bọn họ đóng giả kẻ ác, rồi đi chọc ghẹo cô nương nhà lành.  “Hửm?” Trần tổng quản cau mày, đập mạnh chén trà xuống bàn. Nhìn thấy vậy, tên thị vệ mặt sẹo Triệu Đông Hán run rẩy, nói tiếp: “Lúc đầu, chúng thuộc hạ cho rằng công tử là kẻ đạo đức giả, nhưng chưa từng nghĩ tới công tử dùng danh nghĩa chọc ghẹo cô nương để trừng trị kẻ ác, làm rõ sự thật.” “Cái gọi là chọc ghẹo thực chất chỉ là cái cớ để ngăn tên thư sinh phạm tội mà thôi.” Triệu Đông Hán nói xong, khuôn mặt lạnh lùng của Trần tổng quản dịu đi một chút. “Vậy tại sao khi công tử trở về sắc mặt lại không tốt?” Trần tổng quản hỏi. Hai mắt của tên thị vệ mặt sẹo Triệu Đông Hán xoay tròn, nhanh chóng hiểu ra, nói: “Không chỉ vậy, để đề phòng tên thư sinh tới trả thù nên công tử còn trực tiếp bỏ tiền ra mua cô chủ quán đậu hoa, bảo vệ nàng ấy.” “Mà tên thư sinh kia có có quen biết với huyện thái gia huyện An Bình. Công tử sợ người bên đó trả thù cho nên tâm trạng xấu đi.” Nghe xong những lời Triệu Đông Hán nói, Trần tổng quản mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Ông lại nâng chén trà nhấp một ngụm. “Chỉ như thế thôi sao?” “Đây không phải là chuyện đáng để lo lắng.” … “Nhất định thế giới này có vấn đề.” “Rõ ràng bản công tử ta định chọc ghẹo người ta thật mà…” La Hồng quay trở lại thư phòng, than thở. Hắn từng nghĩ rằng, việc trở thành nhân vật phản diện dễ như trở bàn tay, nhưng có vẻ như hắn đã mơ đẹp quá rồi. Ngồi trước bàn sách, nhìn xuyên qua thấy ánh hoàng hôn đang bao trùm ngoài cửa sổ, ráng chiều chiếu xuống khiến cả phủ đỏ rực. La Hồng hít một hơi thật sâu, mặc dù có hơi bối rối, nhưng hắn cũng đã nắm rõ được đầu đuôi sự việc. Quyết định muốn làm chuyện xấu của hắn không hề sai, kế hoạch đã được lên sẵn trước cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là tại tên thư sinh Cổ Tư Đạo đáng chém ngàn đao kia. Gã ta sớm không đùa, muộn không đùa, lại chọn ngay lúc đó để đùa bỡn cô chủ quán đậu hoa kia. “Chỉ có thể nói là thời cơ không đúng, vận khí không thôi.” La Hồng lắc đầu, tất cả nguyên do là do tên thư sinh kia hết. “Mấy tên thư sinh suốt ngày đọc sách quả nhiên chẳng phải là kẻ tốt lành gì.” La Hồng thầm chửi rủa. Nhìn trên bàn thấy có tờ giấy ghi chữ “Đùa giỡn”, hắn cảm giác chính mình mới là người bị đùa giỡn. Nghĩ tới cái phần thưởng đặc biệt không cánh mà bay, La Hồng không khỏi buồn phiền. Vo tờ giấy thành quả bóng, hắn chống khuỷu tay, túm tóc vò vò. Cốc! Cốc! Cốc! Trần tổng quản gõ cửa thư phòng, đẩy vào. Thấy La Hồng tóc tai bù xù, ông ta thầm thở dài. Đúng là một đứa bé tốt bụng, hà cớ gì mà phải chịu áp lực như vậy. Ông ta sẽ thay công tử chịu những áp lực đó. “Công tử, Triệu Đông Hán đã kể cho ta nghe mọi chuyện rồi.” La Hồng ngẩng đầu lên. Triệu Đông Hán? Là tên thị vệ mặt sẹo bại não kia đó sao? “Công tử đã làm rất đúng. Diệt ác, hướng thiện là điều tốt, chẳng sợ bản thân bị đọa đày xuống địa ngục thì đã sao chứ? Đây đều là theo bản tâm của con người mà thôi.” “Ngài thừa hưởng đức tính thiện lương của cha ngài khiến Trần thúc cảm thấy rất vui. Năm đó, cha ngài chính là người tốt có tiếng ở huyện An Bình, những hành động của công tử đã chẳng bôi nhọ danh dự của ông ấy.” Trần tổng quản hài lòng nói. “Về chuyện của tên thư sinh kia, công tử không cần lo lắng, tên Huyện lệnh đó không dám tìm chúng ta đâu, La phủ không phải là kẻ ăn chay, mọi việc còn lại cứ để cho Trần thúc này lo.” “Vậy nên công tử không nên buồn phiền nữa, đừng tạo áp lực cho mình.” Đừng khen ta… La Hồng mím môi, ánh mắt dao dộng, có cảm giác như đang bị người ta quất roi tới chết. Không đợi La Hồng trả lời, Trần tổng quản đã quay lưng rời đi, tà áo xanh lá tung bay trong ánh hoàng hôn. Ngay sau khi Trần tổng quản rời đi. Tên thị vệ mặt sẹo Triệu Đông Hán lao vào thư phòng ngay. La Hồng tỉnh táo lại, nhìn Triệu Đông Hán với ánh mắt phức tạp. “Có chuyện gì?” Triệu Đông Hán mỉm cười, đập ngực thùm thụp: “Công tử, Trần tổng quản bảo thuộc hạ đảm nhận chức trách bảo vệ an toàn cho công tử. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức để bảo vệ người! Để công tử có thể thảnh thơi tiếp tục trừng phạt kẻ ác, làm việc tốt cho thiên hạ!” Mặt La Hồng cứng đờ, miệng há hốc ra. “Ta sao? Đa tạ ngươi nhiều…” Vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán hơi nhảy lên, hắn ta giơ tay sờ đầu, thành thật cười nói: “Công tử, xin ngươi đừng khách sáo với thuộc hạ, đây là điều mà thuộc hạ nên làm.” “Công tử, còn cô chủ quán đậu hoa thì sắp xếp như thế nào ạ?” Bấy giờ La hồng mới nhớ tới cô nương có dáng vẻ khúm núm kia. Hắn dựa vào ghế bành, hất trường sam màu trắng, nhíu mày nói: “Đưa nàng ta vào đi.” Triệu Đông Hán thưa vâng, xoay người rời đi. Một lát sau, hắn ta dẫn tới một người có thân hình nhỏ nhắn vào thư phòng. Trong lòng Diêu Tĩnh hơi thấp thỏm, sau khi bước vào thư phòng, nàng cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên nhìn La Hồng. Nắng chiều như lửa, chiếu rọi vào thư phòng khiến cả không gian nhuốm màu đỏ rực. La Hồng dựa người vào chiếc ghế bành, ngắm nhìn thân ảnh mảnh mai đứng ở kia. “Cô tên gì?” La Hồng hỏi. Diêu Tĩnh yếu ớt mở miệng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Diêu Tĩnh.” “Cái gì cơ?” La Hồng cau mày, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Ngay sau đó, một giọng quát giống như tiếng sấm đột nhiên nổ tung: “Nói to lên!” Diêu Tĩnh bị doạ, giật nảy mình, cả người run cầm cập, khuôn mặt tràn đầy sự bối rối cùng sợ hãi. “Ngài… đừng có mà hung dữ với ta!” Khuôn mặt dính đầy than đen và bùn đất của Diêu Tĩnh lộ ra sự tủi thân và hoảng sợ, “Ta… ta là Diêu Tĩnh.” Diêu Tĩnh cảm thấy cái tên “Lạc Hồng công tử” này thật xấu tính, mới gặp có mấy lần, mà lần nào cũng hung dữ với nàng, không bằng đổi thành tên “công tử gào thét” đi cho rồi. “Diêu Tĩnh… Yêu Tinh?” (*) Chú thích: tên của Diêu Tĩnh trong tiếng trung là yao jing đồng âm với từ yêu tinh. La Hồng hơi nhếch khoé miệng, cái tên này quả thật là quá trần trụi nha. “Cái tên này quá cợt nhả rồi, về sau ta sẽ gọi cô là Diêu Đậu Hoa.” La Hồng hỏi tiếp: “Năm nay bao nhiêu tuổi?” “Công tử… năm nay ta mười lăm tuổi rồi.” Diêu Tĩnh nghe tên mình bị đổi thành Diêu Đậu Hoa, trong lòng hơi kháng cự, nhưng… nàng lại không dám nói. “Mười lăm?” La Hồng sững sờ, năm nay hắn mười tám, cái chị gái đứng trước mặt hắn thế mà lại kém hắn những ba tuổi? Trên mặt của Diêu Tĩnh dính đầy than đen và bùn đất, không nhìn rõ dung mạo, thế nên không có cách nào đoán ra được tuổi của nàng. “Bỏ đi, cô nhỏ tuổi hơn bổn công tử, vẫn nên gọi là Tiểu Đậu Hoa thôi.” La Hồng bĩu môi. “Đúng lúc đầu bếp trong phủ ta chạy trốn hết rồi, sau này cô sẽ phụ trách đồ ăn trong La phủ, làm đầu bếp của La phủ ta.” 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *