Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 48 – Bôi Xấu Thanh Danh Của Ngươi­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Trần tổng quản quay trở lại mái nhà, hai tay đặt sau lưng, đứng im lặng giống như một cơn gió lạnh.Người hiền lành và có ánh mắt dịu dàng dần trở nên lạnh giá.”Có ta Trần Thiên Huyền ở đây, ai dám đụng vào Công tử và Tiểu thư, giết!”Chữ “Giết”, như đứng giữa trời và đất, nhàn nhạt khiêu khích thiên địa, khiến thiên địa chấn động.……Ngày hôm sau.La Hồng mới sáng đã tỉnh lại.Hôm nay là ngày 20 tháng 6, ngày mà Hội Văn Thanh Hoa được tổ chức.La Hồng khoác lên người một bộ áo gấm trắng như tuyết, có một sợi tóc xõa trên trán, khiến cho hắn càng thêm nhẹ nhành như ngọc.Bước vào chính sảnh, Tiểu Đậu Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng.La Hồng híp mắt nhìn Tiểu Đậu Hoa khiến nàng nhớ đến chuyện hôm qua, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, hoảng hốt chạy vào phòng bếp.Trần tổng quản ăn miếng đậu hoa, liếc mắt nhìn thấy cảnh này thì suýt chút nữa bị mắc nghẹn.Tuổi trẻ bây giờ… Tiến triển đều nhanh như vậy sao?La Tiểu Tiểu vẫn còn đang ngủ say, nhưng tâm thần thì đã bắt đầu chuẩn bị thưởng thức bữa sáng ngon lành, thức ăn được nhóm tỳ nữ bưng vào chính sảnh.La Hồng theo thói quen xúc một nửa đậu hoa trong chén của La Tiểu Tiểu vào bát riêng của hắn rồi để lại cho cô bé một cái quẩy.Sau khi ăn uống no nê xong.La Hồng đứng dậy, hào hứng chuẩn bị rời khỏi La phủ.Triệu Đông Hán thấy vậy, cài trường đao dài lên thắt lưng, nghiêm mặt lại, cất bước đuổi theo.”Lão Triệu, hôm nay ta đi ra ngoài có việc quan trọng cần làm, ngươi không cần đi theo ta, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”La Hồng thấy Triệu Đông Hán đang muốn đuổi theo liền chặn hắn ta lại.Triệu Đông Hán khẽ giật mình, vết đao trên mặt hơi nhúc nhích.”Công tử, gần đây rất không an toàn, thuộc hạ vẫn nên đi theo, nếu có chuyện gì xảy ra, thuộc hạ có thể kịp thời xử lý.”Triệu Đông Hán nói.Lời nói nghiêm túc của Trần tổng quản, hắn ta vẫn còn nhớ, nên không thể không quan tâm.La Hồng tất nhiên là không muốn, cố hết sức ngăn cản hắn ta.”Hôm nay Công tử đi đâu? Cho Lão Triệu ta thông tin chính xác đi…”Cuối cùng, Triệu Đông Hán không kiên trì nữa mà buồn bực nói.La Hồng suy nghĩ một lúc, báo địa chỉ được đánh dấu trên thiếp mời cho hắn ta: “Thanh Hoa Lâu.”Khi Triệu Đông Hán nghe những lời đó, vết đao trên mặt hắn ta nhảy múa, nhìn La Hồng đầy ẩn ý.”Thuộc hạ đã hiểu, Công tử, tuy người vẫn còn trẻ, nhưng … cần phải tiết chế chút.”Triệu Đông Hán nói.Nói xong, hắn ta quay lưng rời đi.Hóa ra là công tử đang muốn đi tới Thanh Hoa Lâu, khó trách người không cho hắn ta đi theo.Thanh Hoa Lâu là chỗ phong hoa tuyết nguyệt lớn nhất ở Huyện An Bình, là vùng đất câu lan trứ danh.Công tử đi tìm niềm vui, hắn đi theo làm gì?!La Hồng không nghĩ tới Triệu Đông Hán lại quay người rời đi dứt khoát như vậy.Ngược lại giúp hắn tiết kiệm công phu miệng lưỡi.Rời khỏi La phủ, Triệu Đông Hán đã tri kỷ chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa cho hắn, sau khi lên xe, xa phu chở La Hồng đến Thanh Hoa Lâu.Một lúc lâu sau, xe ngựa băng qua vài con hẻm quanh co rồi dừng lại trước Thanh Hoa Lâu tiếng tăm lừng lẫy ở Huyện An Bình.Bình thường mà nói thì Thanh Hoa Lâu sẽ sôi động hơn vào ban đêm, khi đèn lồng được bật lên, tất cả các gia đình giàu có đều sẽ đến Thanh Hoa Lâu để nghe tiểu khúc, ăn một số hải sản tươi sống, v.v.Tuy nhiên, Thanh Hoa Lâu của ngày hôm nay vào ban ngày như thế này mà cũng rất náo nhiệt.Một nhóm thư sinh mặc áo đạo, văn nhân và tao khách tập trung thành đoàn trước cửa, nói cười với nhau.Thanh Hoa Lâu là một kiến trúc hình bát giác ba tầng, ngay cả những con hẻm sâu cũng không thể che giấu sự hào hoa phong nhã của nó. Ở Huyện An Bình, có thể nói nó có phong cách riêng và có quy mô khá lớn.Nhưng mà Thanh Hoa Lâu của ngày hôm nay đã được đại thiện nhân Hồ Chỉ Thủy ở Huyện An Bình bao trọn để tổ chức Hội Văn.Hồ gia ở Huyện An Bình là một trong những gia đình thương nhân mới quật khởi gần đây, đại thiện nhân Hồ Chỉ Thủy càng là danh tiếng lan xa, không những có tiền mà tính cách cũng vô cùng tốt, còn Hồ Lão gia, mặc dù không có công danh nhưng lại hết sức ngưỡng mộ người đọc sách, thường xuyên tổ chức loại hình hội văn này.Vì vậy, Hồ Lão gia có quan hệ rất tốt với không ít người đọc sách, ông cũng được khá nhiều người đọc sách kính ngưỡng.Khi cỗ xe của La phủ xuất hiện trước Thanh Hoa Lâu, không ít nho sinh và tú tài tập trung ánh nhìn vào xe.Họ nhận ra cỗ xe của La gia.”Đây là xe ngựa của La phủ?””La phủ ở Huyện An Bình? Đó là La phủ nơi mà Lạc Hồng công tử ở phải không? Chẳng lẽ Lạc Hồng công tử đang ở trong xe ngựa sao?””Hồ Lão gia còn mời Lạc Hồng công tử đến sao? Không đúng, không phải trước giờ Lạc Hồng công tử đều không bao giờ tham gia hội văn kiểu này à?”Một vị nho sinh kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe ngựa.Xe ngựa dừng lại, La Hồng xốc màn che lên, một thân áo trắng như tuyết.La Hồng ăn mặc văn nhã bước ra khỏi xe ngựa, nhìn Thanh Hoa Lâu với vẻ mặt có phần phức tạp.Thanh Hoa Lâu, hóa ra là nơi ca múa, chẳng trách ánh mắt của Triệu Đông Hán lại quái dị như vậy.Những văn nhân xung quanh có chút phấn khích, tập trung về phía La Hồng, định chào hỏi hắn. Dù sao, cái danh hiền lành và nho nhã của Lạc Hồng công tử ở Huyện An Bình không hề kém cạnh với Hồ Lão gia.Chỉ có điều, ngay khi rất nhiều văn nhân và nhà thơ vây quanh.Trong đám người lại truyền tới một âm thanh xô đẩy, một bóng người hét lên và lao về phía La Hồng một cách điên cuồng.”La Hồng! Đồ ăn trộm! Vô liêm sỉ, ăn trộm giấy mời của ta! Ngươi chết không yên đâu!”Mắt của Cổ Tư Đạo đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, ánh mắt nhìn La Hồng đầy thù hận.Vương thúc của gã vì dính đến chuyện của La Hồng mà bị cách chức, điều này khiến gã mất đi chỗ dựa trong Nha môn, gã cũng bị bắt hạ ngục và phải chịu đựng nhiều tai ương trong mấy ngày ở đó.Điều quan trọng nhất là khi trở về nhà, gã phát hiện thiếp mời đến Hội Văn mình đã bỏ ra mười mấy lạng bạc để từ hạ nhân trong Hồ phủ cũng đã bị La Hồng cướp mất!Cộng thêm việc bị đánh đập và phải chịu đòn roi trong tù, gã lập tức mất đi lý trí.Gã biết vì La Hồng đã lấy thiếp mời của gã nên rất có thể hôm nay hắn sẽ đến Hội Văn lần này, cho nên gã cố ý ngồi chờ ở đây từ sớm.Nếu La Hồng xuất hiện, gã sẽ vạch trần tội La Hồng lấy cắp thiếp mời của gã.Chẳng phải Lạc Hồng công tử yêu quý thanh danh của mình nhất hay sao?Vậy thì Cổ Tư Đạo gã đây sẽ tiện thể bôi xấu danh tiếng của La Hồng hắn luôn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *