Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 38 – Chúng Ta Nợ La Hồng Công Tử Một Lời Xin Lỗi (1) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Đầu óc La Hồng vô cùng đau đớn, đó là biểu hiện của việc tinh thần bị tiêu hao quá độ.Mặc dù Địch Sơn đã chết, nhưng dù sao đó cũng là Võ tu Bát phẩm Thiết Cốt cảnh, khí huyết cường thịnh, đồng thời linh hồn cũng hùng mạnh.Nếu La Hồng dùng Vong Linh Tà Ảnh triệu hồi một người tu luyện Cửu phẩm thì chắc chắn chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.Nhưng khi đó, đối mặt với uy hiếp của ma nữ, người mà La Hồng có thể ủy thác hy vọng duy nhất là Địch Sơn, người gần hắn nhất lúc đó cũng là Địch Sơn.Trên thực tế, với sát khí mà lúc đó La Hồng có thể ngưng tụ, vốn không đủ để triệu hồi Địch Sơn.Nếu không phải do ma nữ muốn đoạt xác hắn, điên cuồng tống nhập sát khí vào cơ thể của La Hồng, thì hắn không thể nào tìm được nhiều Âm Sát khí như vậy để triệu hoán Tà Ảnh của Địch Sơn.Có thể nói, là ma nữ kia tự giết chính mình……La Hồng mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường gỗ chạm khắc hoa lê, người vừa khẽ cử động liền cảm thấy nhói đau.Vết thương trên người đã được vải băng bó, miệng vết thương đang lành lại, chắc là đã được đắp kim sang dược.Mà ở đầu giường, quyển sách da người cùng khối lệnh bài màu đen kia đang nằm yên tĩnh ở đó.Ngoại trừ La Hồng, những người khác có mở Quyển sách da người này ra thì cũng chẳng nhìn thấy được nội dung gì, về phần lệnh bài thiết màu đen kia cũng chỉ là một món đồ bình thường không có gì lạ, chửng thể gây được chú ý.La Hồng không nhúc nhích, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư.Hắc Vân Trại…… Toàn diệt.Nơi để La Hồng “ké” tội ác đã không còn.Nghĩ đến đây, La Hồng lại cảm thấy mệt tim.Lúc đầu, hắn cố gắng chống chọi với cảm giác hôn mê, cố cưỡng ép để không ngất xỉu, thế nhưng, một lời của Phương Chính, đã đánh một đòn cực mạnh vào tâm trí của La Hồng.Can đảm nghĩa hiệp, uy vũ ngút trời, dũng cảm chiến đấu với tà ma, không hổ là tấm gương của chính nghĩa……Lúc ấy La Hồng đã muốn bật lên mấy tiếng “ha ha” rồi, có điều chưa kịp thốt thành lời thì dã hôn mê bất tỉnh.Hắc Vân Trại bị tiêu diệt, chẳng liên quan quái gì đến hắn cả.Sao hắn lại dính líu đến can đảm nghĩa hiệp, uy vũ ngút trời rồi?Còn việc chiến đấu với tà ma ấy à? Lúc đó, hắn có thể không đấu sao?Ma nữ kia thèm khát thân thể của hắn, hắn có thể không phản kháng, có thể không chiến đấu sao?Không chiến đấu chính là chết đó.La Hồng hắn, chỉ là vì bảo vệ cái mạng mà thôi…Nằm ở trên giường, La Hồng càng nghĩ càng giận, hắn dường như có thể nghĩ đến hướng đi của lời đồn trong huyện An Bình.Lúc đầu không biết vị nhân sĩ tốt bụng nào đã bôi đen thanh danh của La Hồng hắn rồi, kết quả…… giờ lại xảy ra chuyện này, La Hồng hắn…… có khi lại bị khen nữa rồi.La Hồng ôm ngực, thở hồng hộc.Thật những việc này đều không quan trọng, quan trọng chính là…… chỉ số tội ác bên trong quyển sách da người sợ là lại sắp trở về số âm nữa rồi.Hắn chỉ muốn làm nhân vật phản diện thôi mà, sao lại khó thế này?Không có Triệu Đông Hán não bổ siêu cường, không có thanh liêm bất chợt Lạc Phong, hắn cứ tưởng rằng lần này gia nhập Hắc Vân Trại, có thể gom góp đầy bồn đầy bát tội ác rồi.Thế nhưng, lại xuất hiện một ma nữ thèm cái thân thể của hắn……La Hồng chẳng thể nào vui vẻ nổi.Hắn định dùng chiêu nhất tiễn song điêu, thế nhưng chẳng thể ngờ được, chim lại bị giết.Hết rồi.Hoàn toàn hết rồi!La Hồng nằm ở trên giường, có cảm giác nhân sinh chẳng còn gì đáng để lưu luyến.……Hắc Vân Trại.Lạc Phong chắp hai tay sau lưng mặc sắc phục sứ giả của Đại Lý Tự, chầm chậm rảo bước, phía sau hắn, Tử Vi cùng Phương Chính im lặng đi theo.Ngoài bọn họ ra, còn có một đội nha môn bộ khoái.Những bộ khoái này đều vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thảm cảnh bên trong sơn trại.Thi thể nằm la liệt khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, còn cả bộ thi thể khiến người khác rợn gáy của Võ tu Bát phẩm Thiết Cốt cảnh Địch Sơn kia nữa……Đám bộ khoái chưa bao gặp qua thảm án như vậy cả.Thảm án diệt môn bình thường cũng chẳng là gì nếu so với tình trạng của nơi này.Ngược lại, sắc mặt Lạc Phong vẫn như thường, tựa hồ như đã quen với những việc này.Ông ta đi đến chỗ thi thể của ả lẳng lơ kia, cầm đôi giày có hoa văn da báo lên, khẽ đá đá vào cái đầu đã bị nổ tung của ả ta.Nữ nhân này là kẻ gây ra tai hoạ, dựa trên dao động nguyên khí, hẳn là một tà tu mới vào Bát phẩm…Lạc Phong thản nhiên nói.Phía sau hắn, Tử Vi lấy sổ sách ra nhanh chóng ghi chép án sự.Lạc Phong tiếp tục quan sát, ông ta ngồi xổm người xuống, vuốt nhẹ một chút vết kiếm trên đất.Cảm nhận được dao động của kiếm khí bên trong vết kiếm, không khỏi híp mắt lại.“Lạc Hồng công tử quả nhiên kế thừa kiếm thuật của tiền bối……”“Kiếm khí nặng nề chắc nịch, có được sức mạnh Chính Dương, chính là khắc tinh của Tà tu, khó trách có thể lấy kiếm khí tu vi Cửu phẩm chém ngược Tà tu Bát phẩm.”Lạc Phong cảm khái không thôi.Ông ta đứng người lên, lấy vải trắng, lau vết máu trên tay.“Điều tra kỹ một chút, nhìn xem có cá lọt lưới hay không…… Mặt khác, mang hết những thi thể này đi chôn cất đi.”Lạc Phong lên tiếng.Nói xong, Lạc Phong liền gọi Tử Vi cùng Phương Chính rời khỏi Hắc Vân Trại.“Thủ đoạn mà nữ nhân này dùng để tàn sát Hắc Vân Trại không giống với thủ đoạn tà ma đã dùng để giết thôn dân xung quanh … Xem ra vụ việc tà ma diệt thôn, là do một kẻ hoàn toàn khác gây ra.”Lạc Phong bỗng nhiên lên tiếng.Tử Vi cùng Phương Chính sững sờ, không khỏi ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi.Bọn họ cứ nghĩ rằng vụ án tà ma đã được giải quyết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *