Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 24 – Công Tử Không Xấu Xa, Công Tử Là Người Tốt (1)­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

La Hồng hắn là vai phản diện tất nhiên có thù tất báo, tên Cổ Tư Đạo này làm hỏng kế hoạch của hắn, cho nên hắn phải đi cạo trụi ‘lông cừu non’ của tên này, lấy lại trị số tội ác từ trên người gã.Muốn làm thì phải làm ngay lập tức, La Hồng mặc áo choàng trắng rồi ra khỏi thư phòng.Triệu Đông Hán cầm đao đứng sừng sững canh giữ ngoài thư phòng.“Lão Triệu, ngươi ra ngoài với bản công tử một chuyến, đúng rồi, kêu Tiểu Đậu Hoa lại đây nữa.”La Hồng nhìn thấy Triệu Đông Hán thì liền phân phó.Triệu Đông Hán đáp vâng rồi nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn Tiểu Đậu Hoa mặc váy dài màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt La Hồng.“Công…… Công tử……”Tiểu Đậu Hoa cúi đầu, không dám nhìn La Hồng, sợ công tử lại hung dữ với nàng.“Ngươi hẳn là biết tên Cổ Tư Đạo kia ở đâu đúng chứ? Nghe nói ban đầu gã là hàng xóm của nhà ngươi?”La Hồng nói.Tiểu Đậu Hoa nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn sinh ra vài phần kinh ngạc, công tử dò hỏi chỗ ở Cổ Tư Đạo để làm gì?“Đi, dẫn bản công tử đến nơi đó.” Đôi mắt La Hồng sáng ngời, đẩy Tiểu Đậu Hoa ra ngoài La phủ.“Công tử…… Đừng đẩy ta.”Tiểu Đậu Hoa bị đẩy lảo đảo, nàng gấp đến đỏ mặt nên đành mềm yếu hô lên.La Hồng nghe thấy vậy thì đẩy càng hăng.Triệu Đông Hán theo phía sau im lặng không nói gì.Bên cạnh hồ sen ở sân sau, Trần quản gia lấy một ít thức ăn rải cho cá chép nuôi trong hồ.Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy La Hồng đang mang vẻ mặt hưng phấn xô đẩy Tiểu Đậu Hoa, Trần quản gia bật cười, lắc lắc đầu rồi tiếp tục cho cá ăn.Đúng là người trẻ tuổi…… Mới sáng sớm đã như vậy.La Hồng mang theo Triệu Đông Hán và Tiểu Đậu Hoa ra khỏi La phủ.Dưới sự dẫn đường của Tiểu Đậu Hoa, bọn họ trực tiếp đi về hướng đông bắc của huyện An Bình, sau đó lại đi vào một cái ngõ rồi đi sâu vào trong, bỏ qua mấy cái hẻm nhỏ thì cuối cùng cũng tìm được chỗ ở cũ của Tiểu Đậu Hoa.Tiểu Đậu Hoa bị La Hồng xô đẩy nên đã phải đi thật nhanh, cho nên bây giờ nàng cảm thấy có chút nóng nực, trán đầm đìa mồ hôi.Làn da láng bóng hiện lên một chút ửng đỏ vì vận động quá mức.“Công…… Công tử, chính là nơi này.”Tiểu Đậu Hoa thở gấp, chỉ vào cửa tiểu viện đang đóng chặt.La Hồng nhướng mày, tay ôm ngực, vẫn duy trì dáng vẻ mà vai phản diện nên có, hắn liếc mắt nhìn Triệu Đông Hán một cái, hất hất cằm lên.“Lão Triệu.”Triệu Đông Hán nghe vậy thì không chút do dự giơ chân lên, nhắm vào cửa tiểu viện đang đóng chặt rồi đá mạnh một cái.Ầm!Thiết Cốt cảnh cấp tám của Triệu Đông Hán thực sự rất mạnh.Một cú đá này khiến cho toàn bộ cánh cửa đều vỡ tung, có thể nói là bị chia năm xẻ bảy.La Hồng thấy thế thì không khỏi líu lưỡi.Nếu một cú này mà đá trên người hắn thì chẳng phải là hắn sẽ tiêu đời luôn sao?Dân chúng xung quanh nghe thấy động tĩnh thì sôi nổi ngó đầu ra, quăng ánh mắt đầy tò mò về chỗ này.La Hồng không thèm để ý, phẩy phẩy tay xua đi cát bụi, sau đó hắn khoác lại áo choàng trắng cho ngay ngắn rồi nghênh ngang bước vào phòng Cổ Tư Đạo.Nhưng mà nhìn một vòng quanh phòng thì cũng không thấy Cổ Tư Đạo đâu.“Tối hôm qua Cổ tú tài bị quan sai bắt đi rồi. Lúc đó ta nghe thấy Cổ tú tài la như heo bị chọc tiết vậy, sợ là chưa về ngay được đâu.”Một ông cụ xem náo nhiệt nói.Dân chúng vây xem ở xung quanh cũng sôi nổi mỗi người một lời, một tiếng mở miệng bàn tán.“Cổ tú tài này đúng là không biết điều, hắn mượn của ta một cân gạo mà đến bây giờ vẫn chưa trả đây.”“Mới có một cân thôi à? Lu gạo nhà ta sắp bị hắn lấy đi hết rồi đây.”“Gà mái già nhà ta cũng bị hắn thuận tay lấy đi, nói là kỳ thi mùa thu sắp tới nên muốn bồi bổ, tên này là cái thứ gì vậy trời.”Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, dân chúng vây xem bắt đầu sôi nổi khóc lóc kể lể.Triệu Đông Hán dựa vào ván cửa, gương mặt sẹo tràn đầy vẻ đắc ý: “Các vị hương thân, mọi người không cần lo lắng.”“Cái tên họ Cổ kia có ý muốn hãm hại công tử nhà ta, xem ra là đã bị công tử đưa vào đại lao. Công tử nhà ta đã trừ khử cái tên khốn đó giúp mọi người rồi!”Tiểu Đậu Hoa vẫn một mực yên lặng nhưng đến khi nghe thấy Cổ Tư Đạo đã bị nhốt vào đại lao thì không khỏi vui mừng, nàng kích động đến đỏ mặt, lên tiếng nói thay La Hồng.“Tốt! Làm rất tốt!”“Thì ra là La Hồng công tử! Ta biết người này, người này là công tử của La phủ, là người đứng đầu của phường chúng ta!”“Đúng là người tốt, La công tử nổi tiếng là hay làm việc thiện, gương mẫu chính nghĩa!”Một đám người bắt đầu lớn tiếng khen ngợi.Triệu Đông Hán rất hào hứng, mặt mày cũng trở nên hớn hở, vết sẹo trên mặt giật giật như đang nhảy múa.Hắn ta thêm mắm dặm muối kể về chuyện La Hồng đánh Cổ Tư Đạo lúc gã đùa giỡn Tiểu Đậu Hoa trên đường, một tràn âm thanh ngợi khen lại tiếp tục vang lên.Trong phòng Cổ Tư Đạo.La Hồng không nhìn thấy bóng người nào mà chỉ thấy một tấm thiệp ở trên bàn.“Ngày hai mươi tháng sáu, hội văn Thanh Hoa?”“Huyện An Bình còn có hội văn này ư? Sao ta lại chưa từng nghe đến?”La Hồng biết hội văn là gì, chỗ đó là nơi một đám mọt sách tụ tập khoe mẽ với nhau mà thôi.“Hội văn…”La Hồng cầm tấm thiệp lên, trong lòng hắn chợt xuất hiện cách để làm tăng trị số tội ác lên.“Đi phá hội văn…”La Hồng nheo mắt lại, hội văn này không mời hắn mà hắn lại đến đó quấy rối, đây đúng là hành vi của vai phản diện mà, chắc chắn là trị số tội ác của hắn có thể tăng lên!Nghĩ vậy, La Hồng lập tức cất tấm thiệp vào người, tuy chuyến này không tìm được Cổ Tư Đạo nhưng lại tìm được tấm thiệp mời đi hội văn thì cũng coi như là tìm được một chút giá trị ít ỏi cuối cùng từ trên người Cổ Tư Đạo.Đến khi bước ra sân, La Hồng vừa lúc nhìn thấy Triệu Đông Hán đang dựa vào ván cửa, nước miếng tung bay như người kể chuyện đang kể câu chuyện ly kỳ cho dân chúng xung quanh nghe.Mà dân chúng xung quanh nhìn thấy La Hồng bước ra thì đều hưng phấn hết cả lên, bắt đầu sôi nổi hò hét.“Công tử ra rồi! Đa tạ La công tử đã vì dân trừ hại!”“Công tử không hổ là tấm gương chính nghĩa của phường chúng ta!”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *