Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 18 – Đa Tạ La Hồng Công Tử Đã Chỉ Bảo (1)­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Lạc Phong kinh hãi.Ông ta là một võ sư ngũ phẩm* đến từ kinh thành.Ngay cả ông ta cũng không ngăn được, chứng tỏ tu vi kiếm pháp của vị kiếm khách này đã vượt qua “Mệnh Kiếm” ngũ phẩm!“Tiền bối! Chắc ngươi đã có hiểu lầm gì rồi.” Lạc Phong hét lớn ngay vào thời điểm mấu chốt.Bỗng chốc luồng sát khí của thanh kiếm giống như Bạch Xà bao quanh Trần quản gia bị ngưng trệ. Mũi kiếm khí chỉ cách mi tâm của Lạc Phong chưa tới một tấc.Nếu Lạc Phong hô chậm hơn một chút, sợ là mi tâm sẽ bị mở ra một lỗ!Lạc Phong bàng hoàng, ông ta là sứ giả của Đại Lý! Là quan triều đình đấy!Vậy mà người đàn ông bí ẩn này lại thực sự định giết chết ông ta!“Hử? Chỉ là hiểu lầm à? Trần mỗ ta không phải người không biết nói đạo lý, ngươi nói đi.”Bàn tay của Trần quản gia vẫn đặt trên vai của Lạc Phong, thản nhiên nói.“Tiền bối đến đây hẳn là vì La Hồng công tử có đúng không?”“Ta là sứ giả của Đại Lý Tự, được lệnh điều tra rõ ràng về vụ án giết người bên ngoài huyện An Bình. Lần này ta cho mời La Hồng công tử đến là vì La công tử đã từng đến thôn Kê Sơn, nơi mà toàn bộ thôn hơn ba mươi hai người bị giết hại này và ngay cả hộ vệ thân cận của La công tử đều đã chết, cho nên… Lạc mỗ cho gọi La Hồng công tử đến để phối hợp điều tra.” Lạc Phong nói như gió.Tất nhiên là ông ta không đề cập nửa chữ nào về Cổ Tư Đạo.Ông ta không ngu, đương nhiên là biết Trần quản gia đến là vì chuyện gì.“Cái gì? Thôn Kê Sơn bị thảm sát? Có phải là do “Thiên địa tà môn” không?”Trần quản gia nghe xong không khỏi cau mày. Vậy ra… Đại Lý Tự bắt công tử không phải vì chuyện của Cổ Tư Đạo.Biết được nguyên nhân, kiếm khí trên người Trần quản gia bắt đầu thu liễm*, không còn sát khí nữa, áp lực đáng sợ vừa rồi cũng dần biến mất.Sứ giả của Đại Lý dù sao cũng là quan chức của triều đình, không có lý do gì, thật sự không thể tùy tiện giết người.“Nếu đã vậy thì ngươi quên chuyện vừa rồi đi.”“Ngươi tiếp tục điều tra vụ án của ngươi đi, nhưng Trần mỗ có thể đảm bảo rằng công tử nhà ta không có bất kì liên quan nào tới vụ thảm sát của thôn Kê Sơn. Dù sao La công tử nhà chúng ta cũng là một người chính trực, nếu các ngươi không tin, có thể tìm lính canh gác để hỏi thử.” Trần quản gia thản nhiên nói.Thu lại sát khí của mình, khí tức của Bạch Xà Kiếm hoàn toàn tiêu tan, khôi phục dáng vẻ vô hại bình thường.Sắc mặt khó coi của Lạc Phong cố nặn ra nụ cười.“Tiền bối nói đúng lắm, La Hồng công tử là người chính trực, tao nhã, dễ gần, ở huyện An Bình này luôn được lấy làm tấm gương cho sự chính nghĩa. Ta ngưỡng mộ vị công tử ấy như nước sông trôi dào dạt vậy.”Trần quản gia nghe vậy thì cười cười: “Không hổ danh là người đến từ Đại Lý Tự, giống hệt Tự khanh của các ngươi, đều là mấy thứ đồ không biết xấu hổ.”“Đại Lý Tự chấp pháp thì phải hành xử sao cho không thẹn với lương tâm, hiên ngang giữa trời đất, các ngươi đại diện cho Đại Hạ, hoàng thất… Đừng làm bất cứ điều gì khiến thiên hạ chê cười.”Trần quản gia thâm sâu nhìn thoáng qua Lạc Phong.Lời vừa nói xong, tà áo xanh lam bay lên, trên nóc nhà chỉ còn lại tiếng y phục phất phơ qua lại theo gió.Trần quản gia đã biến mất từ lâu.Sát khí, khí tức đàn áp như ngọn núi cao chót vót vừa rồi, đã biến mất.Lạc Phong khoanh chân, đặt mông lên những viên ngói đen trên mái nhà ngồi xuống, cảm thấy y phục của ông ta ướt đẫm từ lúc nào rồi.“Đại nhân… Người này… rốt cuộc là ai?”Hai thuộc hạ, một nam một nữ, sợ hãi hỏi.Lạc Phong nhìn vào khoảng không trên bầu trời đêm, thở dài một hơi.“Trình độ tu luyện kiếm pháp này, từ xưa đến nay Đại Hạ chỉ có ba người. Theo lời người này, có vẻ ông quen biết với Tự Khanh đại nhân… La phủ… có lẽ là ông ấy.”Lạc Phong suy nghĩ một chút, hít ngụm khí lạnh, nói.Hai thuộc hạ của ông ta lúng túng.“Tử Vi, Phương Chính… chuyện ngày hôm nay, đừng vội truyền ra ngoài.” Lạc Phong liếc hai tên thuộc hạ rồi nói.Ánh mắt ông ta lóe lên: “Con người của La Hồng công tử luôn chính trực, còn có vị tiền bối này che chở, tai họa sẽ không đến người hắn, hẳn là không liên quan đến vụ thôn Kê Sơn… Hai người các ngươi có thể gặp mặt nhiều với vị công tử này trong tương lai.”“Có lẽ, sẽ có rất nhiều cơ hội.”Lời nói của Lạc Phong khiến đôi nam nữ kinh ngạc, không ngờ rằng Lạc Phong có thể nói ra những lời như vậy.“Hơn nữa, các ngươi còn nhớ lời chỉ bảo của tiền bối vừa nãy không?”“Chúng ta là quan viên của Đại Lý Tự, làm việc phải không được thẹn với lương tâm. Chúng ta là người chấp pháp thay thiên tử, phải hiên ngang giữa trời đất, không được làm chuyện sai trái nào.”Lạc Phong đứng lên và thở ra một hơi.Sau đó, ông ta vươn tay vào áo lấy ra một tờ ngân phiếu.Lạc Phong liếc nhìn hai người thuộc hạ của mình rồi ho khan một tiếng.Hai người thuộc hạ được gọi là Tử Vi và Phương Chính cũng đã hiểu ra, nhìn nhau, lấy ra tờ ngân phiếu mà chủ bộ Vương Long tặng cho bọn họ.Lạc Phong cho rằng Trần quản gia là hộ vệ của La Hồng công tử, ngân phiếu của La Hồng càng không thể nhận. Ông ta đã không thể nhận thì đương nhiên cũng phải tìm cớ không cho cấp dưới của mình nhận.Lạc Phong sa sầm mặt, nói: “La Hồng công tử là người có đức độ, đáng để noi gương. Chẳng trách ngài ấy lại đưa hối lộ trước mặt ta mà không kiêng kị gì. Đây là một lời nhắc nhở chúng ta cũng như một lời cảnh tỉnh, cộng thêm với những lời chỉ bảo của vị tiền bối lúc nãy…”Nói xong những lời này, bản thân Lạc Phong cũng sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *