Kiếm Hiệp

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 11 – Gõ Mở Cánh Cửa Tu Hành (1)

Đúng là cố tình hại ta mà!La Hồng giống như cá bị ướp muối, nằm liệt trên ghế bành, giấc mộng của hắn đã tan tành rồi! Nhìn cái dòng nhắc nhở cuối cùng, La Hồng cảm giác quyển sách này như đang rắc thêm muối, đổ giấm vào vết thương của hắn vậy!Khó chịu…Hắn không cảm xúc lật tiếp đến trang thứ tư, trang phần thưởng.Phần thưởng đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba… Vị trí của các giải này, tất cả đều hiển thị màu xám, hơn nữa, tất cả các tội ác bắt buộc phải đúng số liệu, vì thế, người làm ngược lại với những điều đó như La Hồng chỉ có thể giương mắt nhìn mấy cái giải thưởng đó biến mất mà thôi.Cuối cùng, tầm mắt của hắn bất đắc dĩ rơi vào phần thưởng khuyến khích.Trước đó, La Hồng không thèm để ý đến cái giải khuyến khích kia.Bởi vì ngay từ đầu La Hồng cảm thấy hắn không thể nào nhận giải khuyến khích đó được, dù sao thì làm một nhân vật phản diện cũng đâu có gì khó khăn?Hắn chắc chắn sẽ dễ dàng nhận được được giải nhất, nếu thật sự không được thì cũng là hạng nhì, hoặc quá lắm là hạng ba mà thôi.Nhưng mà, hắn chẳng thể nào ngờ mình lại “luân lạc” tới bước đường chỉ còn mỗi giải khuyến khích.Yêu cầu của giải khuyến khích là chỉ số tội ác nằm trong khoảng âm đến +10.Với chỉ số tội ác -18 hiện tại thì La Hồng chỉ có thể nhận được giải an ủi mà thôi.Cho nên La Hồng cảm thấy bản thân mình quá bị thiệt thòi rồi.Không có so sánh thì sẽ không có tổn thương, những giải thưởng khác hấp dẫn đến như thế, mà cái giải khuyến khích này… chỉ là một bản công pháp ma tu không hoàn chỉnh. Nếu so sánh với những cái khác thì thứ này chẳng khác nào đống rác cả.Điều này khiến cho La Hồng có cảm giác thua vô cùng thê thảm, bị toàn bộ loài người trên thế giới này làm tổn thương.Ví dụ như, đáng ra hắn có thể rút được mộtc chiếc Rolls-Royce, nhưng lại vì một vài nguyên nhân nào đó mà rút phải một tải gạo Đông Bắc, phải nếm trải cảm giác đau đớn tuyệt vọng như xé gan xé ruột.Trong trang phần thưởng của Sổ Tay Nhân Vật Phản Diện, giải khuyến khích không phải màu xám là bởi vì điều kiện hiện tại La Hồng phù hợp yêu cầu.“Công pháp ma tu không hoàn chỉnh…”La Hồng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mí mắt không chút xao động nào.Không biết phải nhận cái giải khuyến khích này thế nào nữa?Ngay trong lúc đầu óc La Hồng còn đang nghi hoặc thì đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào trang giao diện bắt đầu trở nên mơ hồ, trời đất như đảo loạn.Sau khi cơn choáng váng đó qua đi, La Hồng bỗng cảm thấy đầu mình rất đau.Hắn cảm thấy đầu mình hiện giờ có thêm nhiều ký ức hơn.Lấy tay day day huyệt thái dương, La Hồng bắt đầu sắp xếp lại những ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu mình.“Công pháp ma tu “Vong linh Tà Ảnh (Tàn)”?”“Vong Linh Tà Ảnh: Những người cô đơn đi trong bóng tối, cái chết khiến ngươi vui vẻ, tàn sát giúp ngươi hưng phấn, triệu hồi vong linh của những người đã chết, để trở thành vương giả trong bóng tối, những đỉnh núi chất đầy xương cốt, thế giới chỉ còn nghĩ đến cái chết, vực thẳm của những tội ác.”Một đoạn độc thoại tràn đầy ngột ngạo, gian ác, âm u cứ như vậy truyền đến trong đầu của La Hồng.Nếu như không nhìn tên mà chỉ nghe phong cách giới thiệu kiểu đó thôi cũg đủ khiến La Hồng bỗng dưng lạnh hết cả người.Loại công pháp này… quả thật là tà ác!Tiếc rằng nó lại chỉ là một món không hoàn chỉnh.Còn cụ thể là loại công pháp tu hành thuộc cấp bậc nào, La Hồng cũng không rõ, có điều chắc chắn cấp bậc của nó cũng sẽ không cao. Dù sao thì đây cũng chỉ là giải khuyến khích, hơn nữa lại còn là một bản không hoàn chỉnh, mà giải đặc biệt mới là công pháp ma tu cao cấp, cho nên, cấp bậc của công pháp này sẽ không quá cao.Hơn nữa, chỉ nhìn tên của công pháp, cũng biết nó thuộc loại hàng thải ở chợ rồi.“Đợi chút… có được thứ công pháp này, vậy thì bản công tử không phải lúc nào cũng có thể tạo ra tội ác, những người sáng suốt vừa nhìn đã biết ta là nhân vật phản diện hay sao?!”Hai mắt La Hồng lập tức phát sáng.Người dựa vào ăn mặc, có lúc sự thay đổi từ bề ngoài cũng có thể ảnh hướng đến cảm nhận của người khác về mình.Có được thứ công pháp này thì hắn muốn tạo ra nhiều tội ác, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay.Bây giờ, trong đầu La Hồng đang cân nhắc xem có nên tu luyện công pháp từ giải thưởng này hay không.Trầm tư khoảng hai nhịp thở, La Hồng quyết định tu hành thứ công pháp này.Cái thế giới này vốn dĩ không hề bình thường, cho đến tận giờ đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với viêc tu hành công pháp.Vì thế, La Hồng không nuốn từ bỏ.Có lẽ cấp bậc của thứ công pháp này không cao, nhưng đối với La Hồng mà nói, đây là công cụ giúp hắn gõ mở cánh cửa tu hành.Nội dung của công pháp này rất nhiều, La Hồng nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình.Hồi lâu sau, hắn vẫn nhắm mắt, người dựa vào ghế bành.Vùng da bên ngoài của hắn, ẩn ẩn có làn khí tức tức màu đen thoát ra, giống như một luồng khói nhẹ, vờn quanh thân mình hắn.La Hồng khẽ nhíu mày, những khí đen đó bắt đầu bay về phía hướng đan điền và tụ lại ở đó.Những khí đen đó ngưng tụ lại giống như một vòng xoáy nhỏ, cuối cùng… ẩn mất không thấy nữa.“Đây chỉ là bước đầu tiên, ngưng tụ sát khí.”“Đem tà khí của bản thân hội tụ vào đan điền, khiến cho tà khí đó ẩn vào đan điền.”“Đợi cho tà khí nảy nở đầy trong đan điền thì có thể coi đã tu thành, đến lúc đó dựa theo như giới thiệu thì có thể triệu hồi và tập hợp những vong linh của người đã chết để làm việc cho ta.”La Hồng thở ra một luồng khí vẩn đục, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, thân thể gân cốt đều trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng.Bàn tay khẽ nắm thành quyền, trên nắm tay gần như hội tụ sức lực rất lớn.Quả nhiên, việc tu hành có lợi cho sức khoẻ.Tầm mắt hắn lại một lần nữa rơi vào quyển sổ tay kia. Quyển sách không rõ lai lịch này, xem ra… quả thật không tầm thường.Hắn lại lật về trang giao diện.Nhân vật: La HồngTội ác: – 18Cấp bậc: 1Danh hiệu: Tiểu Phôi ĐảnChủng tộc: Nhân tộc (Người phàm)Công pháp tu hành: “Vong Linh Tà Ảnh”Cảnh giới: Cấp 9 (ngưng tụ sát khí)Thay… thay đổi rồi!La Hồng nín thở, nhìn chằm chằm con số trên trang giao diện, công pháp tu hành đã thay đổi, công pháp Vong Linh Tà Ảnh hắn luyện thành đã được ghi ở bên trên.Nhưng cái mà khiến La Hồng kích động hơn cả, đó chính là nhắc nhở về cảnh giới!“Cấp 9 ngưng tụ sát khí… cảnh giới ngưng tụ, chính là cảnh giới hiện tại của ta sao?”La Hồng cố nén cảm giác kích động đó xuống, hiện giờ hắn đã bước chân vào con đường tu hành, sớm hay muộn gì cũng sẽ tiếp xúc những công pháp cao siêu khác.Trong lúc nhất thời, tâm trạng của La Hồng rất tốt.Tuy rằng chỉ nhận được giải khuyến khích, nhưng tốt ở chỗ có thể bước vào cánh cửa tu hành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *