Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 66 – Kịch Liệt Giao Hoan Trong Bóng Tối

Liên Hân đang nằm trên giường rầm rì vui sướng, bỗng nhiên nhớ tới Kỳ Việt đã từng nói phải cẩn thận kiểm tra camera quay lén đặt trong khách sạn.

Cô khép chân lại nhảy xuống giường, đem toàn bộ đèn phòng tắt đi, kéo rèm kín bít, sau đó dựa theo hướng dẫn của Kỳ Việt lần trước, nghi thần nghi quỷ mà bắt đầu sục sạo kiểm tra.

Trong phòng không thấy điểm đỏ khả nghi, gương hình như cũng không có vấn đề…

Điệu bộ của Liên Hân hệt như một chú chó nghiệp vụ, tinh thần phấn chấn bừng bừng mà cong eo chậm rãi tiến vào toilet, tỉ mỉ tra xét.

***

Tô Tử Việt tiếp nhận bộ tây trang dự phòng, đám trợ lý cũng không đi theo hắn nữa.

Suy cho cùng, bọn họ không có khả năng vây xem Tô tổng thay quần áo.

Tô Tử Việt gật đầu với thủ hạ, sau đó mở cửa đi vào.

Trong phòng có vẻ đặc biệt hắc ám, Tô Tử Việt cũng không sờ soạng bật đèn làm gì, hắn không muốn lãng phí thời gian, cho nên chỉ lập tức đem âu phục đặt ở mép giường, bắt đầu cởi quần áo.

Từ cà vạt đến áo sơ mi, mỗi món sau khi cởi ra đều được gấp lại một cách quy củ, ngăn nắp gọn gàng hệt như rập khuôn.

Thời điểm Liên Hân bước ra khỏi buồng vệ sinh liền giật mình hoảng sợ, cạnh bên giường đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Nhưng sau đó, ánh sáng mỏng manh trong căn phòng tối tăm làm cô mơ hồ nhìn ra được sườn mặt của Tô Tử Tích.

Đồ đáng ghét này không biết làm cách nào mà tìm được cô, nhưng cũng phải thôi, đây dù gì chính là khách sạn nhà hắn, có điều vừa vào cửa liền cởi quần áo, Tô Tử Tích anh cũng quá hư rồi!

“—— lưu manh!” Liên Hân nhào tới hai bước, thoăn thoắt nhảy lên lưng Tô Tử Tích.

Đôi phong nhũ tròn trịa trực tiếp dán lên tấm lưng trần của nam nhân, đem kẻ không chút nào phòng bị kia áp thẳng xuống giường.

Cơ thể trần trụi đẫy đà của nữ hài nhanh chóng cưỡi lên người hắn, tác oai tác quái, Liên Hân trái phải hai bên gặm cắn vành tai nam nhân, cuối cùng còn mút lấy gáy hắn mà nhỏ giọng oán giận “Anh hại chết người ta rồi, Tô Tử Tích!”

Theo phản xạ tự nhiên, Tô Tử Việt vốn dĩ muốn đem người đẩy lên, nhưng hắn nháy mắt liền sửng sốt.

Vành tai truyền đến xúc cảm ướt át nóng rực, làm hạ thể hắn tức tốc đứng dậy, thực mau, cảm giác kỳ dị giống như bị trăm vạn xúc tu quấn lấy từ trên tai lan tràn ra khắp toàn thân.

Liên Hân thấy Tô Tử Tích giả chết bất động, liền ghé vào trên lưng hắn mà đẩy đẩy “Không cho giả chết, ngồi dậy, nhanh lên! Đem côn thịt ngự dụng của Liên Hân móc ra tới, làm cho nữ vương sảng khoái một chút, bằng không trong vòng ba phút nhà ngươi sẽ bị cách chức!”

Tô Tử Việt hô hấp nặng nề, nghiêng đầu nhìn cô.

Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị răn dạy nữ hài trước mặt, nào ngờ lại bị Liên Hân thừa dịp bắt lấy đôi môi, liếm duyệt hôn lên.

Mái tóc dài tản ra trên mặt Tô Tử Việt, Liên Hân cười khẽ, hết cắn lại mổ.

Nữ hài tách mở hai chân, đem tao huyệt ướt át dầm dề cọ tới cọ lui trên đùi hắn, lại yêu kiều mà trách móc “Mới rồi ở hội trường thiếu chút nữa liền làm người ta cao trào, hừ, muốn chết phải không, trước mặt công chúng còn dám cắm em như vậy…”

Tô Tử Việt bị cọ đến toàn thân ửng hồng, đôi mày nhăn lại, hắn cho rằng người làm xằng làm bậy là vị tổ mẫu kế nhiệm kia, không nghĩ tới, em trai áo mũ chỉnh tề của hắn chỉ có hơn chứ không hề kém.

Ban nãy nam nhân đã tự cởi sạch quần áo, trên người chỉ còn duy nhất một cái quần lót tứ giác, so với phong cách gợi cảm đến cực điểm của Tô Tử Tích có chút bất đồng.

Chiếc quần lót này chất vải có vẻ cũ kỹ, kiểu dáng lại nhàm chán, nhưng không hề làm thuyên giảm sức hấp dẫn của bờ mông rắn chắc hữu lực bên dưới chút nào.

Liên Hân nghịch ngợm gãi gãi trên mông hắn, lại lần ra phía trước nắm lấy dương cụ thô to, còn làm ra vẻ như vừa bắt được thứ đồ chơi gì thú vị, “A” lên một tiếng nhẹ nhàng thưởng thức.

Thấy Tô Tử Tích trước sau đều không đáp lại, Liên Hân có chút bực bội, liền đẩy lưng hắn vài cái “Dậy đi, ông xã…em muốn…”

Tô Tử Việt xoay người, nam căn cứng rắn nóng bỏng đã đẩy mở quần lót, đỉnh thiên lập địa mà xông ra ngoài, mạch máu mãnh liệt nóng rực.

Dục vọng ngập trời ồn ào náo động, Tô Tử Việt giãy dụa ở giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khản giọng mở miệng nói “Tôi không phải…”

Liên Hân mau lẹ nắm lấy đại điểu thô cứng, đẩy mở âm môi, chậm rãi nuốt vào hơn nửa quy đầu.

“Ha” Liên Hân liếm môi “Thật lớn…ưm… đại bổng bổng của ông xã quá khó nuốt…”

Nữ hài vặn vẹo eo, huyệt khẩu đầm đìa dâm thủy lại ấn vào càng nhiều, sâu trong dâm động nhẹ nhàng run rẩy khát cầu, cô chỉ muốn làm cho côn thịt thô to mau mau lấp đầy cơ thể.

Liên Hân chuyên tâm mà tỉ mỉ cắn mút từng đoạn côn thịt.

“…Tô Tử Tích.” Tô Tử Việt thì thào.

“Ưm? Cái gì? A!” Liên Hân nỗ lực thả lỏng, toàn bộ ngồi xuống.

Tô Tử Việt nhíu chặt ấn đường, duỗi tay bắt lấy eo nhỏ mảnh khảnh mềm mại của Liên Hân, xoay người đem cô áp chế dưới thân.

Vừa đổi vị trí, côn thịt cơ hồ hoàn toàn ngập sâu trong tiểu huyệt nhỏ hẹp trơn trượt, Liên Hân bị cắm đến ngọt ngào kinh hô, âm đạo căng chặt tràn đầy, vừa thô vừa nóng.

Đã lâu không được thoả mãn, nam nhân vô thức đẩy hông đưa eo, giường lớn mềm xốp nhẹ nhàng đem hai người phập phồng giao hoan bắn lên một chút.

“Tôi nói, tôi không phải Tô Tử Tích.” Nam âm khàn khàn rót vào tai Liên Hân.

Cô mờ mịt nhìn nam nhân trên người mình, côn thịt ở giữa hai chân vẫn kịch liệt ra ra vào vào.

Tô Tử Việt không có cách nào khắc chế dục vọng mà bứt ra, đơn giản chỉ càng trầm ác mà áp xuống bên dưới.

Mông hông bay nhanh lên xuống, hắn đem chân Liên Hân tách ra hai bên, ở giữa huyệt phùng nhỏ hẹp của nữ hài mà nhiệt tình đưa đẩy dương vật thô dài uy vũ.

Khoái cảm mênh mông chưa từng có khống chế eo hắn, tao huyệt nhu nhược yếu ớt bị Tô Tử Việt cắm đến thầm thì rung động, thậm chí vẩy trào dâm dịch.

“A! A! Tiểu tao tâm sắp nở hoa rồi, đừng, ha, a… còn cắm như vậy sẽ—— nhanh quá, nhanh quá…muốn phun…”

Đệm giường lò xo xóc nảy hai thân thể kịch liệt tính giao, bọn họ vừa bay nhanh phập phồng vừa bị bắn lên nhẹ nhàng xoay chuyển ở trên không trung.

Tô Tử Việt thô suyễn thở dốc, mi dài nghiêm túc nhíu chặt, hắn đem Liên Hân cắm một đường đẩy thẳng đến đầu giường.

“Tử Tích, ông xã…to quá, thật biết cắm…”

Liên Hân cao cao dạng rộng hai chân, tao tâm sung sướng đến mức run lẩy bẩy, cô vô pháp nhẫn nhịn mà ra sức kẹp lấy thô vật bên trong huyệt động.

Tô Tử Việt sờ soạng lên tủ đầu giường, bỗng nhiên “cạch” một tiếng bật công tắc đèn, sau đó dứt khoát thẳng lưng dùng sức mà cắm, còn vô cùng nghiêm nghị sửa lời nữ hài “Tôi không phải Tô Tử Tích.”

Liên Hân bỗng nhiên chấn kinh, trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn vừa xa lạ lại quen thuộc của đối phương, tiểu huyệt buộc đến càng chặt.

Hai người không khỏi đồng thời ngâm nga ra tiếng.

“A! Anh!” Liên Hân duỗi tay, nỗ lực xô đẩy bờ ngực rộng lớn rắn chắc “Đừng!”

Một bên kêu “đừng”, một bên lại nhịn không được mà ra sức kẹp mút căn dương vật xa lạ, phảng phất giống như sợ hắn bỏ đi.

Tô Tử Việt bị tiểu huyệt mất hồn siết đến dựng thẳng sống lưng, cơ mông căng chặt, ảo ảnh gia tốc mà cắm lên.

“A——” Liên Hân liều mạng lắc đầu, bị thao đến hai chân mở rộng, dâm thủy dầm dề, chất lỏng không ngừng ồ ạt chảy ra “Anh là… là ca ca của Tử Tích, không được, không thể…”

Tô Tử Việt nhìn bầu ngực trắng ngần đong đưa dưới thân, nữ hài hé môi rên rỉ, bọt nước vẩy bắn, biểu tình trên mặt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm.

Hai tay bắt chặt lấy eo nhỏ, Tô Tử Việt hung hăng cắm vào một cái “Là cô? Tôi còn nhớ rất rõ ràng, cô không phải là nữ nhân của Phong Khải Ninh hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *