Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 64 – 'bàn Tròn Tụ Hội' Kỳ Lạ

Liên Kỷ nhẹ nhàng đẩy Liên Hân ra, đem người kéo lên, giúp cô sửa sang lại quần áo từ trong ra ngoài.

“A?” Liên Hân cả người hoả dục bừng bừng, chân tâm lầy lội một mảnh, biểu tình chưa thoả mãn mà dò hỏi ca ca, vì sao lại không cho cô tiếp tục?

Liên Kỷ lắc lắc di động trong tay “Người đại diện nhắc nhở anh đi qua đó.”

***

Phong Khải Ninh vừa mới vòng qua sảnh lớn, tới gần cửa sau, liền nhìn thấy một nam nhân đang dắt tay Liên Hân đi tới.

Là Liên Kỷ, anh trai của cô.

Liên Hân dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, vừa trông thấy Phong Khải Ninh, tức khắc hai mắt liền tròn xoe, cô sốt ruột mà âm thầm xua xua tay ra hiệu, sau đó quay mặt đi, làm như không hề quen biết.

Phong Khải Ninh biểu tình ủ dột.

Như thế nào, chẳng lẽ hắn sẽ làm cô mất mặt?

Liên Hân ở phía sau lén lút chỉ chỉ vào người Liên Kỷ, vừa xua tay vừa dùng khẩu hình miệng mà nói: anh trai em, rất hung dữ, rất nghiêm khắc!

Liên Kỷ thân cao chân dài, dắt tay em gái, mặt vô biểu tình mà đi ngang qua Phong Khải Ninh như một cơn gió.

Thoang thoảng mang theo mùi hương kỳ dị quen thuộc trên người Liên Hân.

Phong Khải Ninh lạnh lùng nghiêng người, âm thầm va vào vai Liên Hân một chút.

“Ai.” Hắn bỗng dưng mở miệng, Liên Hân bị doạ đến nhảy dựng.

Liên Kỷ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ ánh mắt Phong Khải Ninh dao động lên xuống ở trên người hắn, sau đó hỏi “Cậu là Liên Kỷ sao?”

Liên Kỷ không rõ nguyên do mà nhìn người trước mặt, gật đầu.

Phong Khải Ninh cố tình trầm mặc thật lâu, đợi cho Liên Hân khẩn trương sợ hãi đến mức biểu tình nhỏ vụn âm thầm xin tha, lúc này hắn mới thản nhiên bắt đầu sắm vai một người mê bóng “Wow, vậy tốt quá. Tôi là người hâm mộ của cậu.”

Liên Kỷ dùng ánh mắt phức tạp mà đánh giá Phong Khải Ninh vài lần, ngập ngừng “…Ừm.”

Phong Khải Ninh vẻ mặt lạnh như băng sương “Có thể chụp chung tấm ảnh chứ?”

Liên Kỷ nhíu đôi mày rậm, ngữ khí này nghe ra càng giống như là “Có muốn đánh nhau một trận không?”, xác thật đây là lần đầu tiên hắn gặp kiểu fan hâm mộ như thế này.

Liên Kỷ buông tay Liên Hân, gật đầu đáp “Đương nhiên.”

Phong Khải Ninh đem điện thoại đưa cho Liên Hân, một đôi con ngươi mây đen cuồn cuộn rũ xuống nhìn cô “Phiền em giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh.”

Liên Hân cắm mặt xuống đất, phi thường chột dạ mà gật đầu.

Hai nam nhân khí tràng lãnh khốc cường ngạnh, thân hình cao lớn sắt thép sóng vai đứng chung một chỗ, không hề cảm tình mà nhìn thẳng vào ống kính.

“Phụt——” Liên Hân cầm lòng không đậu, cảm thấy có chút buồn cười, bỗng nhiên rất có hứng thú trêu ghẹo vài câu “Xích lại gần nhau một chút được không?”

“So tay hình chữ V thử xem?”

“Ôm nhau có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt?”

Biểu tình trên mặt Phong Khải Ninh nghiễm nhiên là sắp phát tác, Liên Hân vội vàng bùm bùm rắc rắc chụp liền mười mấy tấm, sau đó đem điện thoại trả lại cho hắn, gục đầu chạy đến trốn sau lưng ca ca, tay còn nhéo chặt lấy góc áo Liên Kỷ.

Phong Khải Ninh:……

Liên Kỷ chỉ nhàn nhạt gật đầu chào, lần nữa dắt tay Liên Hân đi về phía hội trường.

***

Chốc nữa có một phân đoạn Liên Kỷ cần phải lên sân khấu, tới cũng đã tới rồi, việc nên làm vẫn làm đi thôi, tuy rằng lần này hắn đến đây là do nữ nhân đáng ghét kia cường ngạnh ép mời.

Vu Khanh Khanh đơn giản chỉ muốn khoe khoang thân phận địa vị ở trước mặt hắn mà thôi, bà ta nghĩ như vậy chính là “dằn mặt” được Liên Kỷ.

Mặc dù cảm giác bị tính kế xác thật rất khó chịu, nhưng từ thiện không phải việc gì xấu, tìm lại được Liên Hân…lại càng là chuyện tốt.

Liên Kỷ mang theo Liên Hân đi vào khung cảnh quần gấm áo hoa bên trong, hội trường rợp trời quang ảnh che phủ, sau đó hai người ngồi vào vị trí chiếc bàn tròn ban nãy.

Hắn khẽ nhéo bàn tay non mềm của cô, nghiêng đầu hỏi “Ăn chút gì không?”

Liên Hân lắc đầu.

Liên Kỷ ngoảnh ra sau, nhìn về khu vực bày mấy bàn tiệc đứng, đèn hội trường lúc này đã tối xuống, mọi người cũng an vị tại chỗ, không có ai đi lấy thức ăn.

Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khom lưng đi vòng qua bằng lối nhỏ bên cạnh, lấy cho Liên Hân chút trái cây cùng điểm tâm.

Chờ đến khi Liên Kỷ tay bưng đồ ăn quay trở lại bàn, liền thấy bên cạnh Liên Hân nhiều ra thêm một người, mà biểu tình trên mặt nữ hài giống như là bị nam nhân xa lạ đột nhiên tới gần doạ cho kinh sợ.

Liên Kỷ đặt thức ăn lên bàn, khuôn mặt lãnh lệ nghiêm khắc mà nhìn về phía đối phương.

Liên Hân cẩn thận liếc mắt trừng Tô Tử Tích.

Tô Tử Tích nắm tay “khụ” nhẹ một tiếng, sau đó vô cùng ôn tồn lễ độ mà quay sang anh trai của Liên Hân, triển lộ ra một nụ cười hoàn mỹ “Chào cậu, tôi thấy chỗ này để trống…tôi có thể ngồi đây chứ?”

Không phải đã ngồi rồi sao? Liên Kỷ nghĩ thầm, nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu.

Bầu không khí tiếp theo có chút quỷ dị, Liên Kỷ chuyên tâm săn sóc đút em gái ăn, mà biểu tình trên mặt nam nhân kia lại là càng ngày càng chống đỡ không nổi, tựa hồ ẩn ẩn lộ ra vẻ không vui.

Liên Kỷ không thể hiểu được mà liếc nhìn đối phương một cái, Liên Hân ăn chút trái cây mà thôi, hắn không vui cái gì, ăn hết của nhà hắn sao?

Lúc này trên sân khấu đang truyền phát tin “Mười câu chuyện từ thiện cảm động Nhạn Nam”, thanh âm của người chủ trì dạt dào tình cảm, mọi người lã chã rơi lệ.

Làm một người trao giải, Vu Khanh Khanh thực hiện đầy đủ nghi thức xong liền xuống đài, bước chân bà hơi dừng một chút, sau đó vòng eo lay động, hướng về phía bàn tròn của Liên Kỷ mà uốn éo đi tới.

Lúc Vu Khanh Khanh đặt mông ngồi xuống, bà ta mới nhìn thấy Tô Tử Tích.

“Ồ? Các cậu thế nhưng lại ngồi chung với nhau? Thật là…trùng hợp.” Vu Khanh Khanh che miệng cười, một mảng xuân phong trước ngực rung ring dợn sóng.

Còn có chuyện càng trùng hợp hơn nữa kìa, Tô Tử Tích cùng Liên Kỷ không hẹn mà đồng thời nghĩ thầm.

———

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *