Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 63 – Về Sau Chỉ Có Ca Ca, Tuyệt Không Do Dự

Hơi thở của nam nhân kề cận bên tai, phảng phất giống như một con mãnh hổ muốn ngửi hương hoa hồng đang kiên nhẫn chờ đợi.

“Ca…” Liên Hân nhỏ giọng.

Đôi bàn tay to bỗng nhiên bóp chặt lấy eo cô.

Liên Hân bị đôi tay nóng rực véo đến eo mềm chân nhũn, cô duỗi tay nhỏ, đáp lên trên đũng quần cao cao phồng phồng của Liên Kỷ, nhẹ nhàng xoa ấn “…cứng quá.”

Liên Kỷ bắt lấy tay cô, dời ra “Đừng sờ loạn.”

“Ca, em…em đương nhiên rất cần anh. Ngày nào cũng nghĩ tới anh…”

Liên Kỷ kiên quyết đánh gãy “Được rồi, tôi biết. Tôi cũng nhớ em, nhớ giống như rơi vào địa ngục, nhớ giống như chịu khổ hình dày vò. Nhớ đến mức muốn chặt tay rút gân, giam lỏng em lại, nhưng là… Một khi đã ở bên nhau, chúng ta cũng chỉ thuộc về đối phương, cả đời này đều không cho phép có lựa chọn khác. Cho đến tận ngày đưa em vào lò thiêu, kể cả sau đó chỉ còn là nắm tro tàn, em cũng chỉ thuộc về tôi thôi, em hiểu chứ?”

Trong bóng đêm, Liên Hân phảng phất giống như bị hắn bóp chẹt lấy trái tim, trong lúc nhất thời sững sờ không nói nên lời.

“Hệ thống” cô âm thầm hỏi “Làm sao bây giờ?”

《Hệ thống không am hiểu nhân tình thế thái, chuyện yêu đương phiền ký chủ tự xử đi》

“Hệ thống cùi bắp, ta chỉ muốn xác nhận một chút vấn đề kỹ thuật mà thôi có được hay không? Thánh Hương thật sự có thể làm cho hắn không còn đau lòng nữa sao? Trước khi mở miệng đồng ý, ta cần thiết phải nắm chắc việc này.”

《Vấn đề này quá hài hước. Thánh Hương có thể thao túng cả một tinh cầu ở cao duy thế giới, thế nhưng lại bị nhân loại tầm thường nghi ngờ! Lại còn là nghi ngờ nó có thể giúp đỡ trong chuyện yêu đương nhăng nhít cỏn con hay không. A, buồn cười, quá buồn cười, nếu không phải bổn hệ thống không có cảm xúc, ta đã phát ra một tràng cười dài tận mười phút》

Liên Hân:……

《Nếu hết thảy thuận lợi, đến lúc đó chỉ cần một liều Thánh Hương, có lẽ không thể làm cho ngài điên đảo đất trời, nắm giữ hết thảy, nhưng tạo ra một tấm lá chắn ngăn chặn tiềm thức vẫn là không thành vấn đề. Tóm lại ký chủ yên tâm, sẽ không có ai đau buồn, cũng không có người bị hại. Sau đó ta có thể vẫy vẫy ống tay áo, bay đi không vướng bụi trần》

Liên Kỷ thấy Liên Hân im lặng hồi lâu, bàn tay ôm lấy eo cô bỗng nhiên buông lỏng.

Hắn quay mặt đi, gật đầu cười chua xót “Được thôi, rời bỏ em xác thật rất khó…”

Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, am hiểu nhất chính là khắc phục khó khăn, chịu đựng dày vò.

Liên Kỷ xoay người chuẩn bị rời đi, lần này hắn sẽ không quay đầu lại.

Liên Hân ngập ngừng thầm mắng hệ thống “bệnh tâm thần” vài câu, sau đó từ sau lưng vòng tay ôm lấy Liên Kỷ, sườn mặt vùi vào tấm lưng rộng lớn “Được.”

“Ca, em nói là——được.”

Liên Kỷ cứng đờ.

“Liên Hân, hoặc là em toàn tâm toàn ý, hoặc là dứt khoát bỏ đi. Tôi tuyệt đối không tiếp thu bất cứ đáp án nào khác, do dự cũng không được.”

Liên Hân âm thầm thở dài, sự kiên trì của Liên Kỷ đã biến thành cố chấp “Em biết, em đã xác định rồi, về sau chỉ có ca ca, tuyệt không do dự.”

Liên Kỷ bỗng nhiên xoay người, đè cô lên bàn hội nghị, rốt cuộc thả ra mãnh thú trong lồng sắt, một phen bắt lấy cái cằm tinh xảo, hô hấp nóng rực mà áp xuống dưới.

Hơi thở mênh mông nam tính bao phủ lấy cô, môi lưỡi mềm dẻo đầy tính chiếm hữu, ca ca vừa bá đạo lại trằn trọc cọ xát, dẫn dắt…Liên Hân cầm lòng không đậu mà muốn truy đuổi, quấn quanh.

Làn váy dài bị Liên Kỷ dọc theo bắp đùi đẩy ngược đi lên, lấp lánh hoa lệ chồng chất ở trên eo, để lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn.

Liên Kỷ tách hai chân cô ra, đang định vén quần lót luồn tay vào xoa nắn huyệt tâm, lại bị Liên Hân chặn đứng.

“Ca, lát nữa còn phải đi ra ngoài, em sợ phun dơ quần áo, anh cũng biết em như thế nào rồi đó…”

Liên Kỷ hô hấp trầm trọng, không biết có phải là vì lâu ngày không gần gũi cô hay không, một cái hôn thế nhưng lại khiến cho hắn khống chế không được chính mình.

Hầu kết lăn lộn, Liên Kỷ thoáng thối lui, hắn thật sự có chút nhịn không nổi.

Liên Hân duỗi tay sờ soạng bộ vị nhô cao bên dưới của hắn một chút, sau đó vặn vặn eo, kẹp chặt hai đùi, kỳ thật cô cũng rất muốn ca ca.

Cây côn thịt siêu cấp thô to, thiên phú dị bẩm kia một khi đã dùng qua rồi, ai còn có thể quên được?

Nhưng là, Liên Hân không thể đem bộ lễ phục phun đến lung tung rối loạn, cũng không dám ở trong phòng hội nghị của khách sạn mà tuỳ ý làm bậy.

Suy cho cùng, Phong Khải Ninh, Tô Tử Tích cùng mẹ cô đều đang ở gần đây, nếu lỡ xảy ra điều gì bất trắc, quả thực hậu quả không thể giải quyết.

Liên Hân run rẩy thân mình, liếm liếm môi dưới, đi đến đóng cửa phòng họp, bật đèn lên, sau đó quỳ xuống cởi bỏ thắt lưng cho Liên Kỷ, kéo mở khoá quần tây.

Hôm nay hắn mặc quần lót thể thao ôm sát, nhân ngư tuyến gợi cảm gắt gao thu vào đường biên quần, giữa cặp đùi thô tráng chính là cực đại thô căn đang nhô cao thành một viên đầu đạn.

Liên Hân nâng đôi mắt vừa ướt át lại mị hoặc lên nhìn khuôn mặt bừng bừng dục vọng của ca ca, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn thịt trụ còn đang bị giam cầm bên dưới.

Liên Hân kéo mở khoá váy ở bên cạnh sườn, đồng thời đem váy áo kéo trễ xuống một chút, thả ra bộ ngực ngạo nghễ đẫy đà, còn dùng đầu nhũ nhẹ nhàng cọ xát hoạ vòng trên đôi chân rậm rạp lông của Liên Kỷ.

“Ha…” Liên Hân tự mình ngâm nga ra tiếng.

Sau khi trút bỏ quần lót của hắn, cây côn thịt thô trầm ngang nhiên bắn ra, đánh thẳng vào mặt Liên Hân.

Nữ hài than nhẹ một tiếng, yêu thích không rời mà dùng cả hai tay ôm lấy cự vật, bắt đầu vươn lưỡi phẩm vị.

“A…” Liên Kỷ một tay xoa tóc Liên Hân, ngửa đầu rên rỉ.

***

Tại quang cảnh lâm viên phía sau khách sạn, nam nhân búng búng góc áo, cùng với nữ nhân vừa mới thoả mãn xong đường ai nấy đi.

Hắn từ cửa sau đi ra, khi ngang qua một lối nhỏ vắng người, bước chân đột nhiên khựng lại.

Khứu giác nhạy bén nhanh chóng bắt giữ được một mùi hương kỳ dị thoang thoảng trong không khí, như có như không.

Tựa hồ còn có…thanh âm nam nữ giao hoan rất nhỏ.

Đáy mắt nam nhân tức khắc bùng lên ý vị khác thường.

Mũi giày yên lặng thay đổi phương hướng, hắn đi vào lối rẽ, thẳng đến một gian phòng họp nho nhỏ, xuyên qua khe cửa ghé mắt vào trong.

Phòng hội nghị ở trong khách sạn bình thường cũng không quá chú ý đến việc che chắn hay bảo mật nghiêm ngặt, ngược lại ở cửa còn có một khe hở không hề nhỏ, khiến cho tầm nhìn của kẻ rình coi càng thêm thuận tiện.

Hắn nhìn thấy nữ hài lúc trước kinh hoảng bỏ chạy ngay trước mặt mình, biểu hiện thoạt nhìn chính là một tiểu giai nhân thanh thuần ngọt ngào…nhưng lúc này đây lại quỳ trên mặt đất, dâm lãng mà vươn dài đầu lưỡi, tận tình liếm mút một cây côn thịt cực đại.

Căn gia hoả kia xác thật cực kỳ ưu việt thô to, mặt trên gân xanh vây kín, đường kính căn phồng, khó trách lại làm cho nữ nhân nếm đến như si như say, đầu lưỡi không ngừng xoay quanh đánh vòng ở trên quy đầu, mút hôn tấm tắc ra tiếng.

Viên đầu nho nhỏ ra sức mà phập phồng giữa hai đùi nam nhân.

Nam nhân áp lực không được, khàn khàn thấp giọng thở dốc.

Nữ nhân chìa đôi phong nhũ tròn trịa ra tới, để cho nam nhân tuỳ ý chơi đùa.

Nhũ sóng bị xoa nắn, tạo thành các loại hình dạng, hai viên hồng tiêm phấn nộn dâm đãng dựng lên, bị đầu ngón tay của nam nhân khảy đánh đùa bỡn…

Người ngoài cửa cơ hồ cũng nhịn không được, muốn duỗi tay xuống dưới đũng quần, nhưng đúng lúc này, di động của nam nhân bên trong bỗng dưng vang lên, nhạc chuông chói tai phá vỡ sự an tĩnh.

Nam nhân nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ nhân hai mắt mê ly, trong miệng còn hàm chứa côn thịt của hắn ra, sau đó nhìn di động một cái, hít sâu vài hơi, nhíu mày ấn nghe.

Người đứng ngoài cửa cũng bừng tỉnh, hơi khựng lại một chút, cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà rời đi, y như cái cách mà hắn đã đến.

***

Tại phòng chờ bên ngoài hội trường của buổi tiệc rượu, Phong Khải Ninh nửa đường lén lút lẻn ra để gặp Liên Hân, kết quả người lại không thấy đâu, di động gọi không tiếp, nhắn tin cũng không trả lời.

Sau khi hỏi thăm nhân viên xung quanh, hắn mới cất bước chuẩn bị đi ra hậu viện tìm cô, vừa ngẩng đầu, lại thấy một người trông có vẻ quen mắt đang nghênh diện đi tới.

Đối phương chầm chậm sửa sang lại y phục, còn nâng ống tay áo lên để ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, vừa nhìn thấy Phong Khải Ninh, người nọ liền cười cười “Phong tiên sinh.”

Phong Khải Ninh gật đầu “Xin chào, La Ân tiên sinh.”

Nhưng bất quá bọn họ cũng là sơ giao, Phong Khải Ninh cùng vị chuyên gia nước hoa trứ danh này chỉ gặp thoáng qua, sau đó hắn lại nhắm thẳng cửa sau mà đi.

La Ân bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi “Phong tiên sinh muốn đến hậu viện sao?”

Đuôi lông mày của Phong Khải Ninh khẽ nhếch, hắn gật gật đầu.

La Ân cười cười bí hiểm, cũng không nói gì, thoáng gật đầu sau đó liền bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *