Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 61 – Rốt Cuộc Là Bạn Gái Của Ai?

Tại khách sạn Sâm Vĩnh Thế Hào, quần là áo lượt, người chật như nêm.

Đây là khách sạn năm sao tiêu chuẩn quốc tế dưới trướng Tô thị, hôm nay đặc biệt chỉ đảm đương duy nhất một buổi yến hội, chính là tiệc rượu của “Nhạn Thương từ thiện” do tỉnh uỷ Nhạn Nam cùng Tô gia đồng chủ sự.

“Nhạn Thương từ thiện” mỗi năm đều sẽ cử hành, là tổ chức được sáng lập dành riêng cho công tác từ thiện của giới phú thương, người tham dự đều là nhân vật có địa vị xã hội cùng năng lực siêu cường.

Như thường lệ, yến hội đều sẽ được tổ chức vào cuối năm, đến lúc đó các nhân vật nổi tiếng chủ chốt khắp nơi sẽ hội tụ, tinh quang lộng lẫy.

Tô thị đặc biệt dời đến lúc này đây, chính là vì cho vị tân hôn thê tử của Tô lão thái gia một phương thức lộ mặt đầy đủ thể diện.

Tiệc rượu của “Nhạn Thương từ thiện” sẽ mời các cấp chính phủ lãnh đạo, cơ cấu từ thiện là do tỉnh uỷ phụ trách, nhân vật nổi tiếng trong thương giới từ nam chí bắc, minh tinh giải trí, vận động viên thể dục thể thao danh tiếng, cùng với phóng viên, đoàn thể truyền thông của các kênh TV đều sẽ có mặt.

Trước khi đón Tô Văn Diễn cùng Vu Khanh Khanh về nước, Tô thị sớm đã an bài thoả đáng mọi thứ.

Phong Khải Ninh ôm eo Liên Hân, xuống xe, chuẩn bị đi về phía cổng chính khách sạn, còn Tô Tử Tích sắp hướng về một lối khác, giả vờ như bọn họ không phải là cùng nhau đi tới đây.

Trước khi chia tay, Tô Tử Tích ngoắc lấy ngón út của Liên Hân, chớp chớp mắt.

Liên Hân xoay sang nhìn hắn, cười một cái.

Đôi mắt xuân thuỷ liễm diễm của Tô Tử Tích hơi rũ, hắn hất hất cằm, nhìn xuống đất rồi nói “Dây giày tuột rồi.”

Liên Hân cúi đầu, nhìn đến làn váy lễ phục xinh đẹp cùng đôi cao gót tinh tế bên dưới mới sực nhớ ra, cô làm gì có dây giày mà tuột?

Liên Hân nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên không kịp đề phòng liền bị một gương mặt tuấn tú nghênh diện hôn lên.

Phong Khải Ninh:……

Nếu hiện tại có người chú ý tới nơi này, thì sẽ nhìn thấy một nữ hài đang được Phong Khải Ninh ôm eo, cằm bị Tô Tử Tích dùng hai ngón tay nâng lên, môi dán chặt môi, tóc dài tung xoã giữa gió đêm, đảo qua khuôn mặt lục vân tráo đỉnh* của Phong Khải Ninh.

Tô Tử Tích buông Liên Hân ra, khanh khách cười vài tiếng, phá lệ vui vẻ.

Liên Hân kinh hoảng ngó nghiêng tứ phía “Anh làm gì vậy!”

“Mượn son của em một chút.” Tô Tử Tích liếm liếm môi.

Liên Hân mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, cả mặt đều đỏ.

Phong Khải Ninh trừng mắt liếc Tô Tử Tích, mẹ nó, heo nái còn mặc nịt ngực, hết bộ này tới bộ khác!*

Tô Tử Tích ngậm cười.

Hai thân ảnh cao lớn anh đĩnh đứng đối lập ở cửa, không nóng không lạnh mà nhìn nhau trong chốc lát, chân dài vừa sải, đường ai nấy đi.

***

Lâm Vi Vi, Miêu Miêu cùng Lục Linh sóng vai đứng ở phòng chờ.

Miêu Miêu cúi đầu ngồi sau, không ngừng trả lời tin nhắn, Lâm Vi Vi vẫn luôn đứng ngóng ra cửa, còn Lục Linh thì chán đến chết, chỉ đành ngậm kẹo que.

Lúc Phong Khải Ninh ôm Liên Hân đi vào, Lâm Vi Vi lập tức dùng sức mà siết chặt lấy tay Lục Linh.

“Ai da, đại tiểu thư à, đau quá đi.” Lục Linh kêu to.

“Người kia…hình như chính là bạn gái của anh ấy, lần trước ở Tây Sơn Cư cũng chạm mặt bọn họ một lần.” Lâm Vi Vi dậm chân cắn môi.

Lục Linh nhìn Liên Hân vài lần “Ồ…”

“Căn bản không xinh đẹp bằng tôi mà! Cậu nói xem có phải hay không?” Lâm Vi Vi tức giận.

Lục Linh nhanh chóng gật đầu “Đúng vậy đúng vậy…”

Lâm Vi Vi quay đầu, định kéo Miêu Miêu tới xem, đối phương lại không rảnh mà phản ứng.

Chỉ thấy Miêu Miêu hốc mắt ửng đỏ, tay nhéo chặt di động “Tôi đi gọi điện thoại một chút.”

Nói xong liền xoay người đi.

Lâm Vi Vi buồn bực mà gọi vói theo “Nè, anh họ sẽ không tới sao…”

Lục Linh tiếp tục ngậm kẹo que “Lâm Lập Phong?”

Lâm Vi Vi nhún vai “Còn có thể là vì ai.”

***

Phong Khải Ninh mang Liên Hân đi qua phòng chờ, chuẩn bị tiến vào hội trường buổi tiệc rượu.

Liên Hân tuỳ ý đảo mắt đến giữa khán phòng, nháy mắt trông thấy rất nhiều ống kính máy ảnh lớn lớn bé bé, còn có một đám viên, cô lùi về sau “Có truyền thông nữa sao?”

Phong Khải Ninh thản nhiên gật đầu “Làm sao vậy?”

Liên Hân lại giật lùi một bước “Vậy em không vào.”

Vui đùa cái gì vậy, Phong Khải Ninh khẳng định sẽ bị cánh báo chí chụp ảnh, ngày mai nếu cô cùng với hắn leo lên trang nhất, sau đó bị những người khác nhìn thấy, như vậy khác nào tự tìm đường chết.

Phong Khải Ninh nhíu mày “Lý do?”

Liên Hân lắc đầu “Em không thích lên TV, hơn nữa nghĩ rộng ra một chút. Em với bà ấy…em với mẹ còn chưa gặp mặt nhau, cứ như vậy mà cùng anh đi vào, không tốt lắm đâu.”

“Có cái gì không tốt?”

Liên Hân cực lực lắc đầu.

Phong Khải Ninh thấy cô quyết tuyệt kháng cự thì cũng hết cách, trong phòng chờ có quầy bar cùng sô-pha, hắn tìm cho cô một hàng ghế tương đối khuất người.

“Quy trình của buổi từ thiện rất dài, em cũng không thể cứ ngồi đây một mình như vậy?”

“Có thể, nơi này rất thoải mái, em cứ ngồi yên một chỗ chơi di động thì tốt rồi. Hơn nữa, chủ yếu hôm nay em đến đây là để gặp…mẹ.”

Nhắc tới Vu Khanh Khanh – người đã vắng bóng trong cuộc đời của cô mười mấy năm trời, Liên Hân quả thực có chút mới lạ cùng không quá tự nhiên.

“Nếu bà ấy có chuyện muốn nói với em, khẳng định cũng phải tìm nơi yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Suy cho cùng em đâu thể nào ở trong yến hội, bưng ly rượu tới mà gặp mặt mẹ.”

Phong Khải Ninh nâng cổ tay nhìn đồng hồ một cái “Vậy em ngồi đây trước, có việc gì cứ gọi tôi. Nếu cảm thấy nhàm chán cứ nói một tiếng, tôi cho Tiểu Cầm đến đón em về.”

Liên Hân gật đầu.

Lâm Vi Vi từ xa nhác thấy Phong Khải Ninh cư nhiên bỏ rơi bạn gái, một mình đi vào hội trường, cô nàng lập tức kích động mà túm lấy Lục Linh, tốc tốc đuổi theo.

Lục Linh còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ trông thấy Lâm Vi Vi đạp gió lướt đi, dẫm lên đôi giày cao gót cao khều thế nhưng có thể chạy như bay, lợi hại lợi hại!

Lục Linh liếm kẹo que, chuẩn bị ăn nốt cây này liền đi theo vào trong.

Lúc này, Miêu Miêu tay cầm di động, từ trong nhà vệ sinh hồng hộc mà lao ra.

“Lập Phong ca ca vì sao lại như vậy…” Miêu Miêu mím môi.

“Người ta chuyên tâm học tập, không muốn tới thì không tới thôi, đừng quá cưỡng cầu.”

Một câu “đừng quá cưỡng cầu” này thế nhưng lại làm Miêu Miêu đỏ hốc mắt, vừa chuẩn bị theo Lục Linh rời đi, đột nhiên cô nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liên Hân đang ngồi trong góc, nhàn nhã mà xem tạp chí.

Miêu Miêu khựng lại “Cô ta vì sao lại ở chỗ này?”

Lục Linh thắc mắc “Ai?”

Miêu Miêu chỉ vào Liên Hân, cắn môi nói “Người ngồi đằng kia, cô ta chính là…là… là bạn gái của Lập Phong ca ca, một ả hồ ly tinh không biết xấu hổ! Vô cùng không biết xấu hổ!”

Lục Linh phát ngốc, hả?

Khoan đã, khoan đã, người này làm sao lại là bạn gái của Lâm Lập Phong?

Lục Linh ngậm kẹo que, vuốt vuốt cằm “Hừm…”

Phải chăng Miêu Miêu gần đây quá mệt nhọc? Hay là bị mắc chứng không nhận diện được khuôn mặt?

Miêu Miêu căm giận mà siết chặt nắm tay “Cô ta dựa vào cái gì mà dám xuất hiện ở loại địa phương này… Đúng rồi, cô ta tới, vì sao Lập Phong ca ca lại không đi theo…”

Miêu Miêu nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ đã chia tay? Cho nên mình có nài nỉ như thế nào Lập Phong ca ca cũng không chịu đến? Là vì muốn tránh đi nữ nhân ti tiện này sao?

Đốm lửa trong mắt Miêu Miêu nháy mắt bùng cháy, cô nàng nhảy cẫng lên mà nói “Tôi phải đi hỏi một chút!”

Sau đó lại nhanh như chớp biến mất vô tung.

Lục Linh bị bỏ lại tại chỗ, mờ mịt mà nhìn chung quanh, cuối cùng vẫn là tiếp tục ngồi gặp kẹo.

***

Một người mặc trang phục người hầu đi lại đây, khom lưng kề sát vào Liên Hân, dò hỏi xem cô có yêu cầu gì cần được phục vụ hay không.

Liên Hân nghĩ nghĩ, nói muốn một ly cà phê.

Lục Linh đem chút kẹo cuối cùng cắn nát, nuốt xuống, sau đó ném cái que đi, còn ghé mắt nhìn Liên Hân thêm vài lần rồi mới tiến vào nhà vệ sinh.

Liên Hân ngồi trong chốc lát, quyết định nhắn tin cho Tô Tử Tích, hỏi xem mẹ cô bao giờ thì muốn gặp mặt.

Tô Tử Tích hỏi.

Tô Tử Tích thực mau liền đi tới, hướng đến góc khuất chỗ Liên Hân ngồi, thân hình thon dài cao lớn đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô.

“Sao lại không vào? Phong Khải Ninh đâu? Bỏ em ở đây một mình như vậy.”

“Là em không muốn đi vào, trong đó có quá nhiều phóng viên.”

Tô Tử Tích nhướng mi “Không thích phóng viên?”

“Ừm ừm.” Liên Hân dẩu môi.

Tô Tử Tích cười cười, duỗi tay xoa nắn cánh môi đỏ nhu nhuận của nữ hài “Thẹn thùng sao?”

Liên Hân lắc đầu “Quá phiền toái, không thích…”

Tô Tử Tích đáp tay lên lưng ghế, quàng qua vai Liên Hân, đuôi mắt đào hoa khẽ vén, tuỳ ý liếc nhìn bốn phía trong căn phòng đã không còn một bóng người, sau đó hắn liền cúi đầu hôn hôn lên khoé mắt cô “Vậy thì đừng đi, không cho người khác nhìn.”

Liên Hân híp mắt cười.

“Tiệc rượu từ thiện này rất rắc rối, vừa phải xem tiết mục biểu diễn, ăn buffet, bán đấu giá, uống rượu giao tế, còn phải trao tặng “Cảm động Nhạn Nam” cho mười nhân vật cùng hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của em…sẽ đại diện quỹ An Tâm của Tô thị lên trao quà, cũng phải bận rộn xã giao ngoài kia, để lát nữa tôi hỏi thử bà ấy xem sao.”

Hắn nhún nhún vai “Bà có vẻ rất để ý tới em, vẫn luôn kiên trì nhờ tôi đi tìm.”

Liên Hân im lặng, không nói gì thêm.

“Đúng rồi, Liên Kỷ cũng tới, tôi mới vừa hay tin, là do mẹ em mãnh liệt yêu cầu ban tổ chức gửi thư mời. Huống hồ hiện giờ cậu ta cũng là đệ nhất danh thủ, chạm tay là bỏng… à, em không đến hội trường để gặp Liên Kỷ sao?”

Liên Hân hoảng sợ mà trợn to đôi con ngươi “Cái gì?! Ca ca cũng tới?!”

Tô Tử Tích híp mắt “Hmm? Làm sao vậy?”

“Không phải…” Liên Hân lúng ta lúng túng “Chủ yếu là, quan hệ giữa bọn em rất phức tạp, ca ca cùng với mẹ…có thù oán.”

Vì cái gì bà ấy lại đặc biệt muốn mời Liên Kỷ đến?

Bà ấy định…làm gì?

Liên Hân bỗng dưng hoảng hốt.

Tô Tử Tích kinh ngạc, mẹ con có thù oán với nhau?

***

Lục Linh lau khô tay, từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Thời điểm cô nàng đi vào phòng chờ, theo bản năng mà hướng về phía Liên Hân liếc mắt một cái.

Chỉ thấy Tô Tử Tích ôm lấy đầu vai Liên Hân, còn hôn hôn lên khoé mắt nữ hài.

“……”

Lục Linh lắc đầu, vươn hai tay lên xoa xoa hốc mắt.

Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, nhất định là ảo giác!!!

———

*Lục vân tráo đỉnh: mình tìm bản gốc thì thấy là 绿云罩顶, mây xanh giăng đầy đỉnh (ở đây vừa có thể là đỉnh đầu hoặc là đỉnh núi), chắc là muốn diễn tả tư thái bị cắm sừng ngay trước mặt của Phong Khải Ninh nhưng vẫn phải nghe bệ vệ uy phong (để cho phù hợp với hình tượng cao lãnh haha)

*heo nái còn mặt nịt ngực, hết bộ này tới bộ khác: 老母猪戴胸罩, 一套又一套 là cách nói ví von, chỉ người giảo biện lấy cớ cho hành động sai trái của mình mà còn rất logic, ăn khớp, tràn ngập lý lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *