Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 60 – Hai Côn Thịt Lớn Chiếm Lĩnh Huyệt Tâm (3P)

Phong Khải Ninh thấy Liên Hân nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt kiêng dè, hắn liền vô ngữ mà nhấp môi, duỗi tay đem người kéo đến sô-pha.

Tô Tử Tích bao bọc cánh tay trắng nõn của cô ở trong lòng bàn tay, nhéo nhéo “Lần này tôi đi ra ngoài, em ở nhà có khoẻ không?”

Liên Hân thuận thế ngồi xuống vị trí ở giữa hai người, gật đầu “Khoẻ.”

“Ừm…” Biểu tình trên mặt Tô Tử Tích dần dần ngưng trọng “Có chút chuyện cần nói.”

Hắn mở thiệp mời trên bàn ra “Ngày mai trong nhà tổ chức một buổi tiệc từ thiện, chủ yếu là bạn bè của gia gia tới tham dự cùng vài nhân vật chủ chốt, mời Phong tổng tới chơi.”

Tô Tử Tích liếc nhìn Phong Khải Ninh.

Phong Khải Ninh nhíu mày “Không rảnh, không đi, ngày mai tôi còn phải tới Nam Phi một chuyến.”

Liên Hân quay đầu nhìn Phong Khải Ninh, hắn duỗi tay nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt non mềm của cô, lên tiếng giải thích “Trong nhà có việc gấp.”

Tô Tử Tích cười một cái “Không sao cả, cậu thích tới hay không thì tuỳ, việc này chủ yếu là có liên quan tới Liên Hân.”

Phong Khải Ninh nâng mi nghi vấn.

Liên Hân mờ mịt.

Tô Tử Tích ho nhẹ một tiếng, nhìn cô “Vợ mới cưới của gia gia tôi…tên là Vu Khanh Khanh.”

Liên Hân trợn tròn hai mắt.

…cùng tên sao?

“Nghe nói, là mẹ của em.”

Sau một hồi trầm mặc, Phong Khải Ninh lồng ngực run run, khó có được mà cười rộ lên.

Tô Tử Tích mặc kệ đối phương, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Liên Hân “Bà ấy nói cùng con gái thất lạc đã nhiều năm, muốn đi tìm em.”

Liên Hân dại ra trong chốc lát, lông mi rũ xuống, biểu tình nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc.

Phong Khải Ninh cười nhạo “Mẹ của Liên Hân là bà nội của cậu, vậy cậu phải kêu bảo bối một tiếng cô cô rồi, có phải không, cháu ngoan?”

Đuôi mắt đào hoa của Tô Tử Tích xốc xốc, tặng cho Phong Khải Ninh một cái xem thường.

“Được rồi, tôi sửa lịch trình lại một chút, ngày mai tôi mang Liên Hân đi dự tiệc.”

Tô Tử Tích ánh mắt ngưng sương, biểu tình bất thiện mà nhìn chằm chằm Phong Khải Ninh.

Phong Khải Ninh lạnh lùng nhìn lại “Bằng không thì thế nào, sớm muộn cũng phải gặp mặt, tôi mang em ấy đi còn tốt hơn là cậu đích thân ra tay. Tình hình nhà họ Tô hiện giờ đã đủ loạn, đừng để Liên Hân cùng cậu nhúng chàm, à, anh hai cậu cũng đã gặp tôi với Liên Hân đi chung với nhau, chờ ngày mai tôi lại dắt bảo bối dạo quanh một vòng trước toàn thể Tô gia…Tô Tử Tích, cậu trên cơ bản đã có thể xuống sân khấu được rồi.”

Tô Tử Tích lẳng lặng nhìn Phong Khải Ninh, không ngờ hắn chỉ vắng mặt một đoạn thời gian, đối phương lại ngầm làm ra không ít chuyện “Có nghĩa lý gì sao?”

Phong Khải Ninh không hề nhìn thẳng.

“Tôi cho rằng, chúng ta không đến mức phải làm ra việc ôm nhau cùng lao xuống nước, mất hết thể diện.” Tô Tử Tích nhàn nhạt lắc đầu.

“Tô Tử Tích” Phong Khải Ninh thanh âm lãnh ngạnh nặng nề “Từ bỏ đi, ngẫm lại gia tộc của cậu, hoàn cảnh của cậu, còn có quan hệ thân tộc hỗn loạn giữa hai người hiện giờ. Tôi với cậu không giống nhau, Tô gia một chân đã bước vào giới chính trị, không có khả năng cho phép cậu cùng con gái của tổ mẫu trên danh nghĩa nảy sinh quan hệ, để báo chí tô vẽ nọ kia, ngay cả là tin tức tốt cũng tuyệt đối không thể.”

Tô Tử Tích mi mắt hơi liễm “Tôi dừng không được.”

Ít nhất trên phương diện thân thể, hoàn toàn không có cách nào dừng lại.

Hắn ngước mắt nhìn Phong Khải Ninh “Tôi không biết cậu hiểu hay không, tôi không có khả năng từ bỏ Liên Hân. Khó khăn sinh ra là để giải quyết, Tô Tử Tích có bao giờ sợ qua những việc này? Chưa kể, đối với nữ nhân mà nói, tôi cảm thấy cậu không quá đáng tin, để bảo bối lại cho cậu mới thật sự là không yên tâm. Mai này cậu chơi chán, lại vứt bỏ Liên Hân thì làm sao bây giờ? Cậu xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, chính cậu rõ ràng.”

Phong Khải Ninh cười mỉa mai, giống như vừa nghe được trò cười lớn nhất trong thiên hạ “Tôi không đáng tin? Không lẽ tôi còn không đáng tin bằng cậu hay sao?”

Tô Tử Tích khịt mũi, nâng tay lên định sờ sờ mặt Liên Hân, trấn an cô, nào ngờ lại phát hiện nữ hài căn bản không nghe hai người tranh chấp, lại còn đang say mê ngồi gặm hạch đào, gặm đến nước miếng đều chảy ra.

Tô Tử Tích:……

Phong Khải Ninh:……

Phong Khải Ninh chậc một tiếng, duỗi tay giúp Liên Hân tách vỏ hạch đào, sau đó ghét bỏ mà ném đến cho cô.

Liên Hân liếm liếm nước bọt dính trên khoé môi, lẩm bẩm “Cái này không phải hạch đào vỏ mỏng hay sao? Vì cái gì vừa dày vừa cứng, tách không nổi.”

Tô Tử Tích vô ngữ mà đứng lên, tháo nút áo, cởi bỏ dây lưng, một tay túm lấy Liên Hân, nâng mông đem người ôm vào trong ngực, hắn vùi mặt trên hõm cổ nữ hài mà thưởng thức mùi hương mê người, sau đó cúi đầu mút hôn.

Hắn vốn dĩ không nên nhiều lời vô nghĩa, lãng phí thời gian.

Phong Khải Ninh sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn Tô Tử Tích.

Cánh tay Liên Hân treo ở trên lưng nam nhân, bị kỹ thuật hôn siêu việt của Tô Tử Tích làm cho hồn bay tận chín tầng mây, thân mình mẫn cảm nhanh chóng động tình, hương thơm trên cơ thể quẩn quanh khuếch tán, nồng nhiệt liêu nhân.

Tô Tử Tích cởi bỏ quần áo của cô, vốn dĩ muốn bế Liên Hân đi vào phòng ngủ, nhưng sau khi môi vừa chạm môi, từ sống lưng lên đến đỉnh đầu bỗng dưng tê dại, dục vọng mãnh liệt làm cho hắn vô pháp nhấc chân.

Thân thể nhỏ xinh quyến rũ trắng nõn của Liên Hân triền ở trên người nam nhân, eo nhỏ mông tròn cầm lòng không nổi mà vặn vặn vẹo vẹo.

Tô Tử Tích xoa nắn cơ thể xuân thủy mềm mại trong tay, có lẽ là do quá lâu không làm, trong lúc nhất thời dục vọng mênh mông khó cưỡng, hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem người ấn lên sô-pha, tách mở cặp đùi đẹp ra thật rộng, để lộ chân tâm mị hồng đang hấp háy rung động.

Tô Tử Tích trút bỏ quần áo, cự vật thô to khẽ lung lay lên xuống, cuối cùng đáp trên khe thịt hồng nộn ướt át của Liên Hân.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Phong Khải Ninh đang tỏ ra cực độ bất mãn “Nếu nhịn không được, cậu có thể đi chỗ khác.”

Nói xong liền nắm lấy dương vật, dùng đại quy đầu đỉnh khai huyệt phùng trơn trượt mà tiến vào.

“A…”

Cả hai đồng thời ngâm khẽ một tiếng.

Liên Hân bị đại bổng thô dài thâm nhập vào trong, quy đầu của Tô Tử Tích rất lớn, khe mũ lại cao, mỗi lần cắm xuống đều đem muôn vàn nếp uốn bên trong căng ra hết cỡ, đến lúc kéo ra lại cọ đến từng nơi từng chỗ vừa sảng khoái lại vừa ngứa ngáy.

Liên Hân giơ cao hai đùi, dùng sức mấp máy huyệt nhục, kẹp chặt thô căn làm người yêu đến chết đi sống lại này.

Phong Khải Ninh cận cảnh quan sát Tô Tử Tích ở ngay trên sô-pha nhà hắn mà phập phập phồng phồng thao lộng Liên Hân, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cây thô điểu đem mật huyệt nhỏ hẹp căng đến cực đại.

Phong Khải Ninh nghiến răng, hít sâu một hơi, mấy ngày nay độc chiếm Liên Hân xác thực đã làm cho khả năng bao dung nhẫn nại của hắn giảm đi rất nhiều.

Côn thịt của Tô Tử Tích cuồng nhiệt ra vào, hai cánh âm môi vừa mềm mại lại đáng thương, không ngừng bị căn thô vật vô lễ kia phiên tiến đến nhược bất kham liên*.

Tô Tử Tích giống như nắng hạn gặp mưa rào, hấp tấp xoa nắn bầu ngực tròn to dựng thẳng, không ngừng thẳng lưng đưa mông, làm trò ngay trước mặt Phong Khải Ninh mà mãnh liệt cong eo, hung hăng yêu thương Liên Hân.

Bờ mông rắn chắc dồn dập đẩy đưa, cắm đến một mảnh dâm lộ vẩy ra trước mặt Phong Khải Ninh.

Liên Hân bị côn thịt cứng rắn nóng rực săn sóc, khi thì vách trong run rẩy cả người chấn động, lúc lại ân ân a a dâm loạn kêu lên.

Cô lướt qua tấm lưng rộng lớn của Tô Tử Tích cùng đôi chân dâm đãng giơ cao của chính mình, nhìn đến Phong Khải Ninh ngồi đó, khuôn mặt hắc trầm khó coi.

Liên Hân có hơi đau lòng, chỉ muốn dỗ ngọt đối phương đôi chút, vì vậy liền vươn cánh tay nhỏ, uyển chuyển vũ mị mà kêu Phong Khải Ninh “Ông xã, tới đây…đừng… a… đừng giận dỗi…”

Phong Khải Ninh xụ mặt, hít vào một ngụm, sau đó cầm lấy tay cô mà xoa xoa.

Tô Tử Tích nhìn xuống Liên Hân, cặp mắt đào hoa xinh đẹp vốn dĩ uông liễm xuân quang, bỗng nhiên trở nên có chút không cao hứng “Em gọi cậu ta là ông xã?”

Hắn cúi xuống ôm chặt lấy nữ hài, dương cụ vũ động, góc độ xảo quyệt, tinh chuẩn chọc vào điểm mẫn cảm của cô, thấp thấp bên tai dụ hống “Còn tôi đâu? Tôi là cái gì? Hmm?”

Liên Hân ưm a kêu lên, Tô Tử Tích lại đem côn thịt rút đến huyệt khẩu, chỉ nhợt nhạt mà cắm, không cho nữ hài dưới thân thỏa mãn, kiên định lặp lại câu hỏi “Còn tôi thì sao?”

Bên trong huyệt động bỗng dưng trống vắng một mảnh, vừa hư không lại ngứa ngáy, vách trong phản xạ có điều kiện mà run rẩy, ào ạt tiết ra dâm dịch, vô cùng khao khát được nuốt lấy quy đầu.

“Tô Tử Tích…”

Phong Khải Ninh duỗi tay giúp Liên Hân xoa ngực an ủi, đem lòng bàn tay đặt ở phía trước, để cho Liên Hân tuỳ ý cọt xát hai viên đầu ngực, hắn lãnh ngạnh liếc Tô Tử Tích một cái “Không làm liền đổi chỗ đi, cho rằng bảo bối không thể thiếu thứ đồ chơi này của cậu sao?”

Tô Tử Tích thở dài, áp thân xuống tới, lại thật sâu mà thâm nhập vào trong.

Liên Hân lần nữa bị căng trướng lấp đầy, cô rên rỉ vặn eo, rướn người hôn lên nốt ruồi lệ ngay khoé mắt Tô Tử Tích, nũng nịu nhỏ giọng “Tử Tích cũng là ông xã…”

Tô Tử Tích cười, thẳng lưng thao tiến tận sâu trong cung khẩu, đồng thời vùi đầu liếm mút bầu ngực đang lay động họa vòng của cô.

Hắn ngậm lấy nhũ tiêm kiều nộn phấn hồng, gặm kéo thật nhẹ rồi lại buông ra, làm đôi song phong đầy đặn dợn sóng đưa đẩy.

Tô Tử Tích một bên eo mông phập phồng, một bên nghiêng đầu liếc nhìn Phong Khải Ninh “Cậu xem, kể cả trên danh nghĩa là một mình cậu bá chiếm Liên Hân, nhưng chỉ cần thời điểm cậu không có mặt, tôi khả năng sẽ chạy đến mút ngực, cắm vào tiểu huyệt kiều nộn của bảo bối. Nói không chừng, lúc cậu đang ngủ, hai người chúng tôi liền đang làm tình ở ngay bên cạnh. Vĩnh viễn đều là như vậy, cậu chịu được không? Không được thì buông tay đi.”

Phong Khải Ninh cười lạnh “Tô phó viện trưởng nói lời vô nghĩa rất nhiều.”

“Không cần cảm động quá đâu, Phong tổng.”

“Cậu thì khá hơn được bao nhiêu, sinh ra đứa con rốt cuộc phải gọi tôi bằng ba, ngồi đây so xem sừng ai dài hơn ai, thú vị lắm sao?”

“Cũng không tồi, rất thú vị.”

“Chậc.”

Liên Hân ngại bọn họ ồn ào đến phiền, liền to giọng mà kêu lên, mỗi tay sờ một gương mặt tuấn tú, dọc theo hai bờ ngực bao la hùng vĩ mà đi xuống cơ bụng tạo ra xúc cảm bất đồng bên dưới.

Đầu ngón tay Liên Hân lưu luyến dừng ở nhân ngư tuyến nghiêng lược của Phong Khải Ninh, sau đó trượt vào trong quần, móc ra thô căn sớm đã giận trướng bừng bừng, lắc lắc một chút, bắt đầu lên xuống vuốt ve, còn nói “Xem ai bắn trước.”

Tô Tử Tích cười khẽ “Vậy tôi cũng quá bất lợi rồi.”

“Hừ, không thì đổi chỗ đi.” Phong Khải Ninh oán giận.

Liên Hân đem côn thịt lớn phấn chấn nhảy bổ của Phong Khải Ninh kéo gần lại, vươn đầu lưỡi đánh vòng trên quy đầu, sau đó hé miệng mút mát giống như trẻ con duyện nhũ, bắt đầu khẩu giao cho hắn.

Phong Khải Ninh ngửa đầu thở dốc.

Tô Tử Tích nhìn thấy Liên Hân tao mị cực kỳ mà chu môi liếm mút dương vật của Phong Khải Ninh, phía dưới không cấm lại thô to một vòng, thao đến càng mãnh liệt.

Liên Hân nức nở rên rỉ.

“Côn thịt ăn ngon như vậy?”

Liên Hân một bên ô ô liếm láp một bên gật đầu.

Tô Tử Tích đem đùi cô bế lên, gắt gao nhắm thẳng huyệt tâm mà cao tốc kích thích, sảng đến mức Liên Hân rốt cuộc vô pháp tập trung tinh thần để khẩu giao, buông ra côn thịt gân xanh bạo đột trong miệng, há mồm dâm lãng kêu lên từng tiếng.

Phong Khải Ninh nhấc chân đạp Tô Tử Tích một cái.

Tô Tử Tích thấp thấp cười.

***

Sau mỗi lần Liên Hân cao trào, hai người lại thay đổi vị trí.

Cả một đêm làm tới làm lui, khiến cho khắp phòng dâm thủy đầm đìa, chốc lát lão hán đẩy xe, chốc lát cẩu giao, ở đây Quan Âm toạ liên một cái, ở kia hầu tử leo cây một lượt.

Có lúc hai nam nhân song song nằm trên mặt đất, mang theo hai căn đại điểu thô ngạnh trướng đỏ để cho Liên Hân lựa chọn.

Cô chỉ có thể tự thân chịu cực, một lát ngồi ở bên này, một lát ngồi xuống bên kia mà ra sức kẹp huyệt.

Hai tên vương bát đản nhàm chán còn bắt cô phải chạy lòng vòng, bọn hắn đứng ở hai đầu, Liên Hân phải dẩu mông cắm vào ba mươi lượt, sau đó phe phẩy bầu ngực chạy đến bên kia. Trong vòng sáu phút bắt buộc hoàn thành cả hai bên, nếu không liền khảy tiểu âm đế của cô…

Cuối cùng từng người ôm mông Liên Hân, ở sâu trong tao huyệt bắn ra mấy phát tinh dịch tràn đầy.

***

Một giấc ngủ ngắn qua đi, mặt trời đều đã lên đến đỉnh đầu.

Phong Khải Ninh đánh thức Tô Tử Tích, xua xua tay “Trời sáng rồi, đi đi, không tiễn.”

Tô Tử Tích đứng dậy xoa xoa ấn đường “Ai nói tôi phải đi, hôm nay nghỉ phép, buổi tối trực tiếp cùng hai người đi sang bên đó.”

Hắn hôn hôn lên trán Liên Hân “Còn có thể cùng ông xã làm cả ngày, thích không?”

Liên Hân mơ mơ màng màng, chu môi hôn lại Tô Tử Tích một cái.

Phong Khải Ninh:……

———

*Nhược bất kham liên: (弱不堪怜) yếu ớt đến đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *