Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 57 – Nữ Nhân Ngồi Cạnh Chồng Tôi Là Ai?

Liên Hân gật đầu “Đúng vậy, tới xem buổi biểu diễn.”

Nghiêm Tự rất ngoài ý muốn mà nhìn chằm chằm vào cô.

Liên Hân đến xem concert của Giang Dữ Mộ, lại ngồi hàng ghế VVIP đặc thù, mà vị trí này dù có dùng tiền cũng mua không được.

Nếu vé là do Phong Khải Ninh lấy giúp thì tên kia phải trực tiếp tới tìm hắn mới đúng, còn Tô Tử Tích vẫn đang ở trên phi cơ…

Vậy, vé ở đâu ra?

Liên Hân sờ sờ gò má, hiển nhiên là bị Nghiêm Tự nhìn đến chột dạ vài phần.

Nghiêm Tự thấy hàng lông mi khẽ run của tiểu cô nương liền cười một chút, tuy rằng cũng hơi tò mò nhưng hắn lại không hỏi, thu hồi ánh mắt tiếp tục chơi di động.

《Bíppp! Bíppp!》

Ở giữa đám đông la hét ầm ĩ, hệ thống bỗng nhiên bắt đầu bíp bíp bíp inh ỏi mà kêu lên, Liên Hân không tài nào hiểu được.

“Hệ thống, mi kêu cái gì?”

《Phát hiện nguyên liệu hương liệu phẩm chất tốt, kiến nghị ký chủ thu thập, đổi lấy tích điểm》

Liên Hân liếc liếc mắt, ngó sang sườn mặt của Nghiêm Tự.

“Nhìn ra được là chất lượng tốt, nhưng ta không thể thấy ai liền thượng người đó, như vậy hậu hoạn khó lường.”

Hệ thống tựa hồ cũng chỉ đưa ra một cái kiến nghị mà thôi, không có mạnh mẽ ép buộc gì thêm.

Những màn biểu diễn đặc sắc thi nhau xuất hiện.

Giang Dữ Mộ tuy rằng từ đầu chí cuối vẫn duy trì biểu tình như cười như không, nhưng thực lực thể hiện trên sân khấu quá mức cường hãn, chỉ cần đứng yên ở đó liền trông giống như hoàng đế không ngai, không khí toàn trường đều phải đi theo tiết tấu của hắn mà dập dìu lên xuống.

Liên Hân nắm lấy chiếc lighstick không hề phù hợp với khu VVIP xíu nào, ra sức múa may quay cuồng, hò hét chói tai, nghiêm túc nghiêm túc đảm đương vai trò một tiểu mê muội cuồng nhiệt thành khẩn.

Nghiêm Tự chống cằm, rất có hứng thú mà nhìn cô, không nghĩ tới nữ nhân này còn yêu thích Giang Dữ Mộ đến như vậy.

“Tôi có thể giúp cô ký tên một cái, chụp chung tấm ảnh, nắm tay nắm chân gì đó, có thích hay không?”

Liên Hân lắc đầu “Không cần.”

Nắm tay cái gì nữa, đều đã bạch bạch bạch xong rồi.

“Không cần?” Nghiêm Tự sửng sốt một chút.

“Đến gần sân khấu, cách xa đời tư, đây là nguyên tắc tự mình tu dưỡng của một fan trung thành.” Liên Hân nghiêm túc giải thích.

Được rồi, đúng là cảm động cả giới giải trí.

Nghiêm Tự gật đầu, chán đến chết mà nhìn lên sân khấu.

Giang Dữ Mộ giống như thỉnh thoảng đều nhìn sang hướng này, cho nên camera cũng nhiệt tình lia khung ảnh qua chỗ của hắn.

Thân làm ông chủ công ty giải trí có ngoại hình xuất sắc nhất trên toàn cầu (tự nhận), Nghiêm Tự (tự cho là bản thân) cực kỳ phong lưu mà vẫy tay mỉm cười với ống kính.

Hắn bỗng dưng nhớ tới cái gì, liền quay sang hỏi Liên Hân “Đúng rồi, hình như Giang Dữ Mộ đến đây tổ chức concert cho nên cũng trụ lại trong ký túc xá của công ty. Ngày hôm đó, đừng nói là cô chạm mặt với cậu ta nha?”

Liên Hân lập tức thẳng lưng, theo bản năng liền phủ nhận “Không có, tôi mới đi vào không bao lâu thì Phong Khải Ninh đã tới đón rồi.”

Nghiêm Tự nhún vai “Như vậy vận khí của tiểu mỹ nhân coi bộ cũng quá kém.”

Liên Hân không đáp lời, bởi vì đề tài làm cho cô có chút…có tật giật mình, thần kinh đều đang căng chặt.

Nghiêm Tự lại bỗng nhiên quàng tay ôm lấy bả vai Liên Hân, đem người kéo gần một chút, sau đó lưu loát nâng di động lên, răng rắc tự chụp.

“Làm gì vậy?”

Nghiêm Tự cúi đầu xử lý ảnh chụp chung của hai người “Làm ông chủ, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng phải giả vờ quảng bá cho nghệ sĩ nhà mình một chút.”

“Cái gì…”

Liên Hân dò đầu qua, phát hiện Nghiêm Tự đã đăng hình lên Weibo, còn chú thích là: Cùng bạn tốt đi xem buổi biểu diễn của #GiangDữMộ #trầmmặctiênsinh.

Lại còn gắng hashtag lung tung.

Bình luận cùng lượt chia sẻ điên cuồng nhảy lên từng giây một, đại bộ phận là fans Giang Dữ Mộ nghe tin mà đến, bày tỏ lòng biết ơn chủ tịch công ty đã chiếu cố.

Còn lại, một số người tới là để chất vấn

Liên Hân mờ mịt “Anh đăng hình tôi lên làm cái gì?”

“Bởi vì chúng ta ngồi kế bên nhau.” Nghiêm Tự vẻ mặt đương nhiên.

“Vậy thì vì cái gì anh không chịu chỉnh sửa ảnh rồi hẵng đăng!”

“Bởi vì tôi đẹp.”

Còn cười hì hì.

Liên Hân muốn cắn chết hắn.

Đúng là đồ hại bạn, cái này nếu như để những người khác nhìn thấy…không, không phải nếu, khẳng định là sẽ nhìn thấy được!

Một nam nhân tóc dài ngồi phía bên kia nghiêng đầu qua hỏi Nghiêm Tự vài câu, nên hắn cũng bắt đầu quay sang cười nói đáp lời.

***

Bởi vì sự có mặt của Nghiêm Tự, sau khi concert kết thúc Liên Hân cũng không dám đi tìm Giang Dữ Mộ, càng không dám rề rà ở lại.

Cho nên, cô liền gửi tin nhắn giải thích cho hắn một chút, sau đó liền rời đi.

Nghiêm Tự nói muốn đưa cô về nhà, Liên Hân đơn giản ném lại một tiếng “Hừ” đầy kiêu ngạo khí phách.

Nghiêm Tự ngứa tay, nhéo nhéo mặt cô một cái.

Sau khi ra khỏi hội trường, suy xét đến việc lượng người như rừng như biển lúc cô tiến vào, Liên Hân còn đặc biệt vòng ra cửa sau, ai ngờ nơi này cũng không khá hơn được bao nhiêu.

Trước mặt cô chính là một mảnh poster cùng băng-rôn che trời lấp đất, cùng với đám fans rộn ràng nhốn nháo tụ ở bên nhau.

Liên Hân đang chuẩn bị tìm đường đi ra, đột nhiên lại nhìn đến cạnh bên quầy hàng bán phục trang cho fan, một thân ảnh quen thuộc đứng đó khiến cô thật ngoài ý muốn.

—— Lâm Lập Phong?

“Lâm Lập Phong!” Liên Hân vẫy vẫy cánh tay, vừa bất ngờ vừa kinh hỉ mà gọi hắn.

Lâm Lập Phong đang cùng với một nam sinh khác giúp vài bạn nữ dọn dẹp đồ vật, vừa nhìn thấy Liên Hân môi ngậm tươi cười bước nhanh đi tới, đáy mắt hắn liền phát ra biểu tình ngạc nhiên vui vẻ đến mức khiếp người.

Lâm Lập Phong ném đồ vật xuống, lộ ra hàm răng trắng tinh, tức thì liền phải chạy tới bên cô.

Nhưng thực mau, bước chân của hắn liền khựng lại, có chút cho dự mà thả chậm tốc độ…cuối cùng ngừng hẳn.

Ánh mắt Lâm Lập Phong đầy mâu thuẫn, đau đáu mà nhìn Liên Hân đang đến gần.

Cho đến khi nữ hài đứng trước mặt Lâm Lập Phong, ngửa đầu nắm lấy góc áo hắn mà lắc lắc, trên mặt nam sinh cao lớn anh đĩnh lúc này mới lộ ra một tia do dự cùng thất thố.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *