Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 46 – Đại Minh Tinh Hít Đất Trên Người Cô

Giang Dữ Mộ nhìn Liên Hân đứng trước mặt, sửng sốt một chút.

Phía sau lưng đồng thời truyền đến một loạt âm thanh, người đại diện cùng chuyên viên trang điểm trò truyện rôm rả, còn có bánh xe vali lăn lộc cộc.

Trong nháy mắt, Giang Dữ Mộ theo phản xạ mà dùng một tay bế thốc Liên Hân lên, nhét vào buồng vệ sinh bên cạnh, sau đó đi nhanh ra ngoài đứng chắn ngay cửa.

“Tôi ở chỗ này, hai người trụ căn bên kia đi.”

Người đại diện Thai Ân sửng sốt “Từ đây sang căn bên kia còn phải mất 5,6 phút đi bộ, tôi ở cùng với cậu thôi, để những người khác đi đi…”

Giang Dữ Mộ lắc đầu “Tôi muốn ở một mình.”

Thai Ân cũng hết cách, ca sĩ thiên tài nhà bọn họ lại lên cơn tính tình cổ quái, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đem hành lý của Giang Dữ Mộ đẩy tới cho hắn, lầm bầm lầu bầu xua những người khác đi sang biệt thự bên kia.

Người đi rồi, Giang Dữ Mộ liền đóng cửa lại.

Liên Hân đẩy mở cửa buồng vệ sinh, thật cẩn thận mà dò đầu ra nhìn, để lộ một khuôn mặt phù dung.

Giang Dữ Mộ quay đầu lại.

Liên Hân mờ mịt đi ra.

Giang Dữ Mộ duy trì biểu tình thanh lãnh mà nhìn cô, dùng đầu ngón trỏ vẽ lên một dấu chấm hỏi giữa không trung.

“?” Liên Hân sửng sốt một chút.

“À à! Bạn…bạn tôi cho tôi ở tạm chỗ này mấy ngày. Ừm, đúng rồi, anh là nghệ sĩ sao, à vậy…vậy nếu anh muốn ở lại đây thì tôi sẽ đi ngay…”

Giang Dữ Mộ lắc đầu “Có đủ phòng. Bạn cô là ai?”

Thanh âm vàng ngọc vang lên, gần trong gang tấc, êm tai kinh người, Liên Hân nháy mắt liền nổi một tầng

da gà. Hơn nữa phương thức nói chuyện của Giang Dữ Mộ có điểm gãy gọn, cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp.

Liên Hân vừa định nói ra tên vị chủ nhân của chiếc Ferrari diêm dúa kia, lại chợt phát hiện người ta tên gì cô còn chưa hỏi.

“Ây, tôi cũng không biết anh ta tên gì…”

“Hửm?”

Toàn thân Liên Hân lại tê rần, cô sờ sờ vành tai, chậm rãi mở di động ra, đem ID wechat của Nghiêm Tự đưa cho hắn xem “Đây là bạn của bạn tôi…”

“À, chủ tịch công ty.” Giang Dữ Mộ gật đầu.

***

Liên Hân cùng hắn qua lại vài câu, có chút co rúm mà nắm chặt hai tay, bả vai đều rụt.

Cô vốn dĩ cho rằng chỉ có một mình trụ lại trong nhà, cho nên đã sớm cởi bỏ áo khoác, trên người hiện tại đơn độc một mảnh váy liền, vừa mỏng vừa xuyên thấu, phía trước còn là cổ chữ V khoét rất sâu, nhìn qua thật quá không có thể diện.

Mắt phượng nhàn nhạt của Giang Dữ Mộ đảo qua khe rãnh thâm thuý trên ngực cô, phần cổ rải đầy vết tím lớn nhỏ, bầu ngực còn có dấu tay…

Hắn xoay mặt về hướng khác, giống như tùy ý mà nói “Tôi tới Án Thị tổ chức liveshow.”

“À.”

“Sẽ ở lại vài ngày.”

“Òm…”

Hắn liếc mắt nhìn Liên Hân một cái, sau đó đi đến sô-pha ngồi xuống, không nói gì nữa, chỉ rút di động ra, ngón tay thon dài chuyên chú gõ lên màn hình.

Di động trong tay Liên Hân rung lên một chút, cô mở ra xem, phát hiện chính là Giang Dữ Mộ ngồi cách đó ba bước gửi tin nhắn đến.

Liên Hân liếc hắn một cái, sau đó ngồi vào đầu còn lại của sô-pha rồi mới trả lời.

Tuy rằng trong thời gian ngắn cô còn chưa định mưu đồ gì với người này, nhưng nếu hắn đã chủ động nhắc tới sự kiện lần nọ, vậy Liên Hân liền không khách khí.

Giang Dữ Mộ dừng tay, mắt phượng vốn dĩ vô cùng lãnh đạm bỗng dưng trào ra một chút ý cười.

Nhanh như vậy liền bắt đầu tán tỉnh đẩy đưa rồi? Liên Hân nâng mắt, chớp chớp nhìn hắn chốc lát, sau đó gật đầu.

Giang Dữ Mộ đứng dậy, dắt theo Liên Hân đi lên lầu.

Chân dài chỉ mới tuỳ tiện sải vài ba cái, nhưng nữ hài phải gian nan lắm mới đuổi kịp theo sau, vì vậy Giang Dữ Mộ đi mấy bước lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng dứt khoát sóng vai chờ Liên Hân đi cùng.

“Tầng trên có đàn.” Hắn chỉ chỉ lên lầu.

Liên Hân lại thực khoa trương run rẩy một chút, cả người dán sát vào hắn, đáy mắt không rõ ý vị mà ẩm ướt ngước nhìn.

Giang Dữ Mộ tỏ ra minh bạch, ý tứ của cô chính là lại bị thanh âm của hắn làm cho điên đảo nữa rồi, liền dời tầm mắt, khoé môi câu lên.

Hắn không nhìn thẳng vào cô, có vẻ tùy ý mà đưa tay lên ra hiệu, tự chỉ chỉ vào cổ mình “Làm sao lại bị thương?”

Liên Hân sờ sờ cổ, lại cúi đầu xuống nhìn bầu ngực loang lổ vệt đỏ cùng dấu tay, theo bản năng liền che đi một chút “Cũng không phải là bị thương…”

Thời điểm Giang Dữ Mộ vừa dắt cô đến ngồi xuống bên cạnh đàn dương cầm, Liên Hân nhỏ giọng thả một quả bom “Chính là, tôi cùng ca ca cãi nhau…cho nên hiện tại phải rời khỏi chỗ kia, trở về Án Thị.”

Giang Dữ Mộ quay đầu kinh ngạc “Anh ta làm? Anh ta đánh cô?”

Liên Hân xua tay “Không phải không phải…cũng không giống như anh nghĩ. Chỉ là, lần cuối cùng có hơi kịch liệt…”

Trong đầu Giang Dữ Mộ nháy mắt hiện lên nguyên bộ hình ảnh chất lỏng giàn giụa, sinh động thư thật.

“…À.” Hắn cúi đầu, bàn tay thon dài đặt trên phím đàn.

Mười đầu ngón tay bắt đầu phập phồng múa lượn, dạo ra một khúc nhạc êm đềm như tiếng suối chảy.

Liên Hân tức khắc bị âm thanh du dương kia hấp dẫn, cô bạo dạn mà kề sát cánh tay non mềm của mình lại gần hắn thêm một chút.

Không thừa không thiếu, hình tượng hoàn mỹ của Giang Dữ Mộ dĩ nhiên cũng bao gồm chế độ bảo dưỡng cơ thể vô cùng nghiêm khắc. Khối cơ khẩn kiện, đường cong mê người, nhưng lại không hề vai u thịt bắp.

Đầu ngón tay như nước chảy mây trôi, linh hoạt mà lướt trên phím đàn, hình ảnh làm cho người ta thưởng thức, đồng thời cũng lại dấy lên một vài suy nghĩ đen tối.

Giang Dữ Mộ lông mi nhàn nhạt rũ, nhỏ dài đến giống như cánh bướm, sườn mặt tinh xảo cùng khí chất thanh lãnh, quanh thân tựa hồ toả ra ánh sáng…

Ca khúc mới còn chưa đàn xong đoạn nhạc dạo, hắn vừa mới chuẩn bị cất giọng liền nghe được thanh âm của người đại diện Thai Ân từ dưới lầu vọng lên.

“Dữ Mộ! Tôi đưa sai hành lý cho cậu rồi, cậu đang ở đâu vậy?”

Cái eo tinh tế của Giang Dữ Mộ giật bắn y hệt cung nỏ, hắn ôm Liên Hân lên, đi tới đi lui trong nhà để tìm chỗ giấu, nhưng là trong phòng trừ bỏ dương cầm, đàn ghi-ta, còn lại chỉ có một bộ trốn jazz, hoàn toàn không có vật thích hợp để che chắn.

Hắn đành nhanh chóng đem Liên Hân đặt ở phía sau dàn trống, rồi lại bổ nhào lên trên, làm động tác hít đất để ngăn trở tầm nhìn.

Liên Hân có chút ngây ngẩn mà nhìn đại minh tinh anh tuấn đang hì hục hít đất ở trên người mình, sau đó nghiêng đầu nhìn sang tấm rèm chấm đất ngay bên cạnh.

…Ngốc vậy? Để cô trốn sau rèm không phải là được rồi sao?

Lúc này, Thai Ân vừa đẩy cửa ra, nhìn vào trong một cái rồi hỏi “Tại sao lại hít đất ở chỗ này? Không đi vào phòng thể thao mà tập?”

Giang Dữ Mộ nhàn nhạt đáp “Tùy tiện vận động một chút.”

“Hành lý đặt ở dưới lầu. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi trước vậy, sáng mai tôi phải đến gặp vài nhà tài trợ, cậu có đi hay không?”

Giang Dữ Mộ vẫn cứ khoẻ mạnh sung sức mà hít đất liên tục “Trước giờ tôi có đi sao?”

Thai Ân trợn trắng mắt “Được rồi, tôi tự mình đi. Chiều mai ghi hình ở WE.TV, buổi tối đến sân vận động tổng duyệt.”

“Ừm.”

Tiếng bước chân nặng nề của người đại diện nhỏ dần, Giang Dữ Mộ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, một bàn tay nhỏ mềm mại lại bỗng nhiên bò lên trên cơ bụng co chặt phát lực của hắn, tại sáu múi cơ rõ ràng sờ tới sờ lui.

Giang Dữ Mộ cả người căng thẳng, bảo trì tư thế hít đất mà chống ở trên người cô, mắt thẳng lăng lăng nhìn xuống Liên Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *