Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 28 – Bị Ca Ca Liếm Tiểu Huyệt

Đại quy đầu cực kỳ uất thiếp mà thọc, rút, ấn, xoa bên trong người cô, côn thịt của Liên Kỷ vừa to vừa nóng, cảm giác thật sự là quá thoải mái.

Mỗi một ngóc ngách trong dâm huyệt của Liên Hân không ngừng tham lam cắn nuốt, muốn đem cự vật mút trọn đi vào.

Cô áp không nổi mà lãng kêu ra tiếng.

Bất quá dù có thế nào, Liên Hân vẫn không quên chính mình phải giả thành bộ dáng thần trí không được rõ ràng, mông lung mà chìm trong xuân dục.

Cánh mông kiều nộn đầy đặn uyển chuyển vuốt ve thân gậy, cô vô cùng phối mà đưa huyệt ra cho hắn dễ dàng tấn công.

Một trước một sau, một thúc một nảy, cự vật cắm được vào trong càng lúc càng sâu.

Chỗ tiếp nối giữa hai người phát ra tiếng nước cực kỳ lầy lội, giao cấu thành một mảnh trơn trượt lả lướt. Chân tâm dâm dịch của Liên Hân ào ạt mà tràn, thực mau liền tưới ướt một mảng gra giường.

Bàn tay Liên Kỷ xoa ngực bỗng nhiên trở nên mạnh bạo, hô hấp dồn dập, eo hông tiến công càng thêm gấp gáp, Liên Hân đoán hắn đã sắp tỉnh.

Quả nhiên, chỉ một chốc sau cô liền cảm giác được một cái cắm đầy lực, lúc côn thịt đỉnh tiến vào được hai phần ba, Liên Kỷ cùng Liên Hân đồng thời ngâm nga mở to mắt.

Ý thức của Liên Kỷ còn chưa thanh tỉnh, hắn vùi đầu vào cổ Liên Hân, nhẹ nhàng mút mát vài cái, thậm chí sau khi ngửi được mùi thơm còn muốn vói tới hôn cô.

Dĩ nhiên Liên Hân lập tức xoay đầu phối hợp.

Cô chạm chạm hôn hôn lên môi hắn một chút, sau đó liền làm ra vẻ giống như bừng tỉnh, uyển chuyển dâm đãng kêu to ra tiếng.

“A~….anh!?” Hạ thể còn dùng sức kẹp một cái.

Cái thít chặt này khiến cho một cổ điện lưu vọt thẳng lên đầu, hắn sảng khoái đến mức hồn đều sắp bay.

Đột nhiên, Liên Kỷ mở bừng hai mắt, vừa nhìn thấy rõ người trong ngực chính là Liên Hân, côn thịt không tự giác mà trướng lớn một vòng.

Hắn khiếp sợ nhìn vào bầu ngực nằm trong tay mình, còn có, dương vật bên dưới đang cắm trong người cô em gái.

Liên Hân một bên giả vờ dùng mông xô đẩy hắn ra, không ngừng nhân cơ hội siết cơ kẹp chặt lấy côn thịt, một bên lại liều mạng lắc đầu.

“Ca, anh làm gì vậy? Mau đi ra!”

Gân xanh trên trán Liên Kỷ nhảy lên thình thịchh, thân thể cường tráng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn áp lực buông đôi tuyết lê lúc ẩn lúc hiện ra, duỗi tay nắm ở mép giường dùng sức kéo người về phía sau.

Vốn dĩ Liên Hân còn đang làm bộ giãy giụa, ra sức co chặt âm đạo bên trong để giữ hắn lại, có điều sức lực nam nhân quá lớn, kể cả cô có kẹp đến Liên Kỷ run eo gầm nhẹ, hắn vẫn là chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài.

Cơ bắp trên người Liên Kỷ đều sôi sục căng cứng, hắn cúi đầu thở dốc, hô hấp nóng rực phun lên cánh tay nõn nà cùng bầu ngực tuyết trắng lay động của cô.

Liên Hân vô cùng buồn bực…thật sự là rút ra sao? Vậy cô làm gì bây giờ?

Cô cúi đầu ôm lấy chính mình, đem tư thế bày ra càng vô tội mất hồn thêm một chút.

Liên Kỷ nhìn cự vật thô to vẫn còn đang giật giật ngóc đầu lên cao, gân xanh thình thịch mà nhảy, giống như bọn chúng thật sự bất mãn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim nhảy lên cực độ kinh hoàng, như sắp nổ tung.

Lúc nãy Liên Kỷ đúng là đang gặp dâm mộng…liên tục hai mùa giải diễn ra, hắn cấm dục đã một thời gian dài.

Hắn cắm tay vào tóc, hỗn loạn mà ngồi trong chốc lát rồi mới chuyển tầm mắt nhìn sang Liên Hân.

Cô ngồi dựa trong một góc, hai tay che không kín được thân thể non mịn, áo ngủ cơ bản đã bị hắn xả rớt, cặp mông trơn bóng lộ cả ra ngoài.

Liên Kỷ đột nhiên ý thức được cái gì, liền hỏi “Quần lót đâu?”

Liên Hân quay đầu, ngốc ngốc mà nhìn hắn “Em giặt rồi, treo ở phòng tắm, phơi đến sáng là có thể mặc…”

Liên Kỷ cắn chặt quai hàm, yên lặng ngồi đỡ trán.

“Xin lỗi.” Hắn trầm giọng.

Liên Hân nhìn nhìn sang, lắc lắc đầu, dáng vẻ mê mang thực sự.

“Anh…” Liên Hân bỗng nhiên có chút lúng túng “Em, em thấy hơi đau.”

Liên Kỷ trầm mặc một lát, không nhìn thẳng cô, chỉ đem áo ngủ bọc lại kỹ lưỡng rồi nói “Tôi gọi người tới xem giúp.”

“Chúng ta…chúng ta như vậy, bị người khác thấy được không ổn đâu…”

Liên Kỷ dừng lại, xoa xoa cái trán, cảm thấy sắp điên rồi.

Hắn lục đem hòm thuốc mini ra tới, đứng ở mép giường trong chốc lát, sau đó lấy một cái gương nhỏ đưa cho cô.

“Tự mình…xem một chút đi.”

“Dạ.”

Liên Hân ngoan ngoãn mở rộng hai chân, cúi đầu, dùng ngón tay cẩn thận mà đẩy ra hai cánh môi còn đang run rẩy khép mở, cuối cùng dùng gương chiếu xem.

Liên Hân biết rõ tiểu tao huyệt kỳ thật là muốn ăn côn thịt lớn, nhưng cô chính là muốn làm bộ cho nó trở thành bộ dáng thực yếu ớt đáng thương.

Vì vậy Liên Hân vừa tách âm môi ra, vừa nhẹ nhàng rít lên mấy tiếng.

Liên Kỷ ngồi đưa lưng lại, nỗ lực hít sâu, hắn khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn ra mặt biển, nghe được Liên Hân liên tục hít khí, bèn nghiêng nghiêng liếc nhìn.

Liên Hân lại “ư” lên một tiếng.

Liên Kỷ quay đầu lại.

Áo tắm tán loạn trên giường, cả người cô hiện giờ gần như trần trụi, cặp đùi thon dài dạng ra thật rộng, đầu cố gắng khom đi xuống để nhìn vào chỗ tư mật của mình.

“Bên trong…bên trong em nhìn không tới, nhưng là hình như bị thương. Khó chịu quá…”

Liên Kỷ nhắm mắt, tay lại đưa lên đỡ trán, sau đó hắn nhặt áo ngủ đắp lên người Liên Hân.

“Đi bệnh viện đi.”

“Không không! Quá mất mặt! Chúng ta biết giải thích như thế nào!” Liên Hân nguây nguẩy lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc phải làm sao?”

“Anh…hay là anh giúp em xem một chút? Có lẽ cũng không có gì…xem có trầy xước đổ máu gì không thì tốt rồi.”

Liên Kỷ trừng mắt “Đừng có xằng bậy! Làm sao mà xem giúp được!”

“Tại sao lại không, anh là ca ca của em mà…”

“Ca ca cũng không thể nhìn chỗ đó của em gái được!”

Liên Hân lẩm bẩm “Nhưng chính là ca ca đem chỗ đó của em gái cắm hư…”

Dưới thân Liên Kỷ đột nhiên nhảy lên một cái, hắn duỗi tay bịt miệng Liên Hân, trừng trừng mắt lên nhìn cô.

Liên Hân ủy ủy khuất khuất mà bĩu môi, mắt trộm liếc sang hạ thể đang ngẩng đầu cao ngút của Liên Kỷ.

Hắn hít sâu, hàm răng cắn chặt, đợi một lát sau, sắc mặt xấu hổ khó coi của Liên Kỷ mới hoà hoãn phần nào.

Hắn mở hòm thuốc, lấy nước khử trùng sơ qua bàn tay, sau đó lại tách hai chân Liên Hân ra.

“Đau chỗ nào?” Liên Kỷ cúi đầu nhìn nhìn.

Liên Hân vặn vẹo eo, điều chỉnh tư thế “Bên trong.”

Liên Kỷ chạm vào mô thịt bạch nộn đáng yêu, bẻ ra cánh môi hồng hào đang run rẩy, ghé đầu nhìn kỹ thêm một chút.

Hắn ngửi được mùi hương nồng đậm kỳ lạ phiêu tán trước mặt, mồ hôi trên đầu túa ra ướt đẫm.

“…dùng cái gì mà thơm vậy?”

“Có dùng cái gì đâu, mùi thơm cơ thể a~”

“Lúc nhỏ hình như không có.”

“Ừm ừm, sau khi trưởng thành mới có…”

Trưởng thành…

Trước ngày hôm nay, Liên Hân trong trí nhớ của Liên Kỷ vẫn là tiểu hài tử bé xíu vài tuổi, mà hiện tại…

Hắn nhíu chặt mi, giống như rất có thành kiến mà nhìn chằm chằm tiểu huyệt phấn nộn của Liên Hân.

“Vì cái gì lại không có lông?”

Liên Hân có chút thẹn thùng “Không biết…nó không chịu mọc. Ca ca, anh nhìn được chưa? Bên trong có tơ máu không?”

“Không thấy được.”

Liên Kỷ thấp giọng nói thêm “Quá nhỏ…”

“Vậy chắc không sao rồi!” Liên Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tiểu huyệt trước mặt Liên Kỷ giống như một cái miệng nhỏ, mấp máy mấp máy mà hướng về phía hắn, phảng phất như đang mong mỏi khát cầu.

Hương khí mê người càng là thanh đao giết người, không ngừng reo hò đánh trống cổ vũ…

Liên Kỷ cảm thấy máu tươi trong người đều cuộn trào sôi sục.

Một phần dồn về đỉnh đầu, làm hắn có chút hoa mắt váng đầu.

Một nửa còn lại chảy xuống dương căn, côn thịt hắn đang bạo trướng đến một kích cỡ xưa nay chưa từng có.

Kich mạch trong thân thể hắn bồn chồn loạn nhảy, màng nhĩ chỉ còn nghe được tiếng tim đập thình thình.

Liên Kỷ bỗng nhiên vươn tay đáp trên âm đế của Liên Hân, xoa nhẹ vài cái.

“Ưm…?” Liên Hân rên lên một tiếng.

Liên Kỷ thình lình bế thốc hai chân cô lên, đem mặt vùi vào ngay giữa mà bắt đầu liếm mút.

“A~! Anh!!!”

Liên Hân bị hắn tấn công bất ngờ, đầu lưỡi vừa dày vừa mềm xuýt sao quấy loạn, mút đến huyệt tâm run rẩy liên hồi.

Liên Kỷ bế mông liếm loạn được một lát, Liên Hân chỉ biết tê dại mà kêu lên.

“A! Ca ca! Anh làm gì vậy… đừng liếm…đừng! Ha…thật thoải mái~”

“Ha a… Anh đem em gái liếm đến sắp phun…đừng a~ ca ca đừng đem em gái liếm phun…”

Hô hấp càng thêm cuồng loạn, hắn hãm thật sâu mười đầu ngón tay vào trong da thịt Liên Hân, phảng phất giống như đang đánh dấu quyền sở hữu.

Sau đó Liên Kỷ ngẩng đầu, như hổ như lang mà nhìn chòng chọc vào đôi mắt mê tình đẫm lệ của cô, bàn tay bắt đầu duỗi đến cặp ngực đầy đặn cao ngất, do dự một chút.

Liên Hân nhẹ nhàng nức nở khiến cho Liên Kỷ run rẩy rụt về, nhưng lúc này bất ngờ cô lại bắt lấy tay hắn, ấn ngược trở lại.

Liễn Hân ưỡn cao bầu ngực thèm được vuốt ve xoa nắn của chính mình, duỗi tay câu lấy cổ Liên Kỷ rồi thấp giọng nói

“Ca ca, thoải mái quá, anh đừng đi…”

Liên Kỷ thở dốc, hai tay siết khẩn eo cô, hắn trầm giọng hỏi “Biết bản thân đang nói cái gì sao?”

“Em biết…đừng đi, đừng vứt bỏ em…chỉ cần ca ca ở lại, anh muốn dùng em gái như thế nào đều có thể!”

Lồng ngực Liên Kỷ kịch liệt phập phồng, hầu kết lăn lộn, hắn cúi đầu mà nhìn chằm chằm Liên Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *