Xuyên Không

Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 2 – Không Chạm Vào Thứ Dơ Bẩn

“Aaa!”

Liên Hân giơ tay che ngực, sau đó liền cảm thấy không đúng, cho nên chuyển sang bụm mặt, rồi lại luống cuống phân một bàn tay đi che lại khu tam giác bên dưới.

Cuối cùng, cô xoay người ngồi xổm, chỉ để lộ ra eo nhỏ cùng quả mông mượt mà.

Hầu kết lăn lộn, nam nhân thanh âm khàn khàn ra lệnh “Ra đây.”

Liên Hân cứng đờ cả người, giống như đà điểu mà chôn đầu thật thấp.

“Thực xin lỗi, tôi…tôi chỉ muốn vào tắm rửa một cái…”

“Cút ra đây, đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Liên Hân hít một hơi.

Hắn không nói nhiều, cầm lấy di động đánh một dãy số “Uy, bảo an…”

Liên Hân tức khắc xoay người nhảy vọt tới, cặp ngực trần trụi theo quán tính mà đong đưa giữa không khí.

Cô bất chấp nhào đến bên cạnh nam nhân, níu lấy ống tay áo hắn, hơi hơi khuỵu xuống mà nhỏ giọng cầu xin “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh làm ơn đừng gọi bảo an.”

Hương thơm kỳ dị nồng đậm ập vào trước mặt, nam nhân nháy mắt hoảng hốt, hạ thể không chịu khống chế mà trướng lên.

Đây là mùi hương gì?

Hắn rũ mắt nhìn về phía cặp ngực đang lay động của Liên Hân, nhíu mày.

Mùi sữa?

《Phát hiện mục tiêu nam tính phù hợp yêu cầu hương phân bậc 1.

Mời thông qua hơn 30 phút thực hiện tính giao, bòn rút thể dịch của mục tiêu. Sau khi thể dịch cả hai hoà hợp, để cho hệ thống lấy ra tinh chất.》

Liên Hân động tác cứng đờ.

Mục tiêu nam tính? Mục tiêu nam tính! Rốt cuộc xuất hiện rồi?!

Cô ngẩng đầu, kinh hỉ* mà nhìn người nam nhân nọ, nhưng ngay sau đó, một lòng nhiệt huyết bừng bừng đột nhiên nguội lạnh.

Nam nhân vóc người vô cùng cao to, khuôn mặt anh tuấn thâm thúy, toàn thân trang phục đắt tiền, khí chất lạnh lẽo ngạo mạn.

Ngay cả chỉ bị Liên Hân bắt lấy tay áo, hắn đều không chút che dấu mà nhăn mày ghét bỏ. Giống như bất cứ thứ gì chạm vào hắn ta đều phải là cấp bậc xa xỉ trở lên.

Cực kỳ tự phụ ngạo mạn.

Liên Hân nghĩ, ngoại trừ dáng vóc mê người cùng mùi hương trời sinh ra, cô quả thực không biết chính mình có vốn liếng gì để mà hấp dẫn một người nam nhân như vậy.

Hai tay vẫn còn bám dính lấy nam nhân, Liên Hân vô ý bày ra tư thế man diệu gợi cảm vô cùng.

Một đôi tuyết trắng cao cao dựng thẳng, nhũ hoa phấn nộn vì gió thổi qua mà nhè nhẹ nổi lên, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói “Thực xin lỗi, làm ơn cho tôi giải thích, xin anh bỏ qua, lần sau tôi không dám làm như vậy nữa…”

Nam nhân lạnh lùng hất tay cô ra.

“Vào đây bằng cách nào?”

“Tôi là…là nhân viên vệ sinh ở lầu hai. Vì chỗ trọ không tiện nên tôi chỉ nghĩ lên đây tắm rửa một cái, tưởng đâu lúc này ở công ty không có người…”

“A~” Nam nhân ý vị không rõ mà cười lạnh “Thẻ nhân viên đâu?”

Liên Hân vội vàng xoay người, quỳ gối xuống đất, khom lưng lục tìm balo.

Nam nhân ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở cặp mông trắng trẻo đang vễnh lên. Bên dưới còn thấp thoáng thấy được hai cánh môi hồng nhuận no đủ, hơn nữa vẫn còn mang theo vài giọt chất lỏng, không biết là nước hay vẫn là thứ gì đó khác.

Nam nhân nuốt khan, xoay đầu nhìn sang bên kia.

Liên Hân đem thẻ nhân viên cao cao giơ lên, đưa cho hắn.

Hắn cầm lấy, quét mắt nhìn một cái, sau đó đem di động ra chụp ảnh lại.

Liên Hân có điểm kinh hoảng, vội hô lên “Anh…”

Kỳ thực một mặt Liên Hân có chút lo ngại hắn sẽ báo cho bảo an, mặt khác cô cũng muốn lợi dụng cơ hội này để mà tiếp cận.

Vì vậy, Liên Hân liền nức nở nhào qua ôm lấy đùi hắn, đôi mắt liếc nhìn sang bộ vị đang nhô cao.

Cô làm vẻ mảnh mai sợ hãi vô cùng mà nói “Cầu xin anh đừng nói ra ngoài, tôi sẽ thất nghiệp mất. Về sau tôi không dám nữa, tôi có thể, có thể…”

Liên Hân đặt tay lên chỗ giữa hai đùi của nam nhân, vuốt ve nhỏ giọng “Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh không…”

Lúc vừa chạm vào, nội tâm Liên Hân run rẩy một chút, thật lớn, lại còn đang không ngừng trướng to lên thêm.

Nam nhân hô hấp trầm trầm, hắn bắt lấy cổ tay Liên Hân, cao ngạo mà rũ mắt.

Sau đó, hắn đột nhiên duỗi tay chụp lấy ngực cô, trầm mặc trong chốc lát rồi lại túm đến cổ chân, giơ lên cao một chút, chăm chú quan sát tiểu huyệt nhỏ hẹp phấn nộn của cô hồi lâu.

Cổ họng mấy phen lăn lộn, hắn cố gắng khắc chế hơi thở trầm trọng nóng rực của mình, dùng sự tự chủ vô cùng cường đại mà buông cô ra.

“Chớ có tưởng bở, mặc quần áo xong liền cút ra ngoài. Tôi trước nay không chạm vào thứ dơ bẩn.”

Liên Hân vốn dĩ đang bị hắn nhìn đến ướt át dầm dề, giờ phút này đột nhiên hắn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Khuôn mặt Liên Hân đỏ rồi lại trắng, nước mắt lưng tròng.

Cô còn chưa tới nông nỗi không biết xấu hổ như vậy đâu!

Liên Hân cúi đầu ngồi sụp xuống, từ trong balo lấy quần áo ra, qua loa mặc vào, sau đó ôm lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.”

Cô dừng lại.

“Trừ bỏ dùng phòng tắm ra, cô có lấy trộm thứ gì ở lầu tám hay không?”

Thân thể Liên Hân nhẹ nhàng run rẩy, cô xoay người, đem balo mở ra giơ lên cho hắn xem, thật tức giận mà nói “Thân thể tôi anh đều xem qua rồi, không có chỗ khác để giấu đồ vật nữa, hoặc là nói, anh muốn nhìn xem trong chỗ dơ bẩn của tôi có giấu thứ gì hay không sao?”

Hắn nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nữ nhân đang thở phì phì trước mặt, sau đó khoát khoát tay.

Liên Hân thu hồi balo, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.

《Ký chủ, hãy mau chóng cùng mục tiêu nam tính giao cấu. Nếu không hoàn thành phải tiếp tục nhận phạt》

Liên Hân bực mình “Kia cũng phải xem ta có khả năng làm được hay không! Mi nhìn hắn ta một bộ cao lãnh chi hoa* như vậy!”

《Ký chủ, thân thể của ngài đã được trải qua hệ thống ưu hoá, tính giao cảm quan* vô cùng tốt, cơ thể người thường cơ bản không vượt qua ngươi. Chỉ cần ngủ với mục tiêu nam tính một lần, hắn nhất định sẽ nghiện, ký chủ xin hãy tự tin.

Hoàn thành mỗi giai đoạn nhiệm vụ hệ thống đều sẽ có khen thưởng, ký chủ cố lên!》

“Bệnh tâm thần.” Liên Hân lẩm bẩm.

***

Sau khi trở lại nhà trọ, Liên Hân mang tâm trạng không yên mà đi vào giấc ngủ.

Hôm sau thức dậy vẫn là thấp thỏm bất an, không biết đi làm sẽ gặp phải chuyện gì, cô có thể hay không trực tiếp bị quản lý đuổi việc?

Kết quả lo lắng đề phòng cả ngày, chuyện gì đều không phát sinh.

Liên Hân ngược lại rất ngoài ý muốn mà nhận được cuộc gọi từ chỗ nhà trọ. Thông báo rằng họ phải thu hồi căn nhà lại gấp, kêu cô nhanh chóng dọn đi.

“Ông chủ, làm như vậy là trái với hợp đồng, tôi đi đâu tìm được chỗ thuê mới chứ?”

“Tôi cũng bất đắc dĩ a, vốn dĩ tôi chỉ là người trông coi nhà trọ, chủ nhân thật sự của căn nhà này có cháu trai sắp vào đại học F, cậu ta sẽ dọn vào ngay thôi. Tiền vi phạm hợp đồng bọn họ sẽ đền lại gấp ba, cô chỉ cần dọn đi là được. Khách thuê khác cũng đáp ứng hết rồi, một người ăn vạ không có ích lợi gì đâu, cô trả toàn bộ tiền thuê nhà có nổi hay không?”

Liên Hân rầu rĩ “Nhưng mà gấp rút như vậy tôi cũng không biết phải đi nơi nào, có thể thư thả cho tôi vài ba ngày không? Hoặc là để lại số điện thoại của chủ nhà, tôi tự đi nói với họ.”

Chỗ Liên Hân ở là một căn nhà lớn chia ra cho thuê, bên trong gồm có bảy phòng.

Cô không biết những người khác như thế nào, dù sao bảo cô dọn đi ngay là tuyệt đối không thể. Trong thời gian ngắn, cô khó mà lập tức tìm được chỗ mới thích hợp để thuê.

“Ai da, bằng không như vầy đi, dù sao mấy ngày tới cũng phải dành để quét tước tổng vệ sinh, cô dọn vào phòng tạp vật* trước, miễn cưỡng có thể ở tạm vài ngày. Nhưng khi nào chúng tôi xong việc thì cô cũng phải đi.”

Liên Hân đương nhiên nhanh chóng đáp ứng, mau lẹ trở về dọn đồ vào kho.

***

Hai ngày qua, ở tập đoàn HD hoàn toàn gió êm sóng lặng, công việc của cô cũng không xảy ra vấn đề.

Trừ bỏ mỗi ngày Liên Hân đều phải tiếp nhận hệ thống trừng phạt, ngoài ra cũng không có gì khác.

Liên Hân căn bản không biết nam nhân đêm đó tên họ là gì, kể cả muốn lặng lẽ tìm cũng tìm không thấy.

Bởi vì kỳ thật, trước nay ở HD cô chưa bao giờ nhìn thấy qua người này.

Cho nên, hệ thống mỗi ngày có kêu gào liên tục thì Liên Hân cũng không có biện pháp, muốn cưỡng gian đi nữa, ít nhất cũng phải thành công tìm được người mới được a!

***

Liên Hân ngồi ở bục cửa trước phòng tạp vật, lên mạng tìm nhà mới để thuê.

Chọn tới chọn lui cuối cùng chấm được hai chỗ, đang chuẩn bị liên hệ với chủ nhà thì cửa lớn bỗng truyền đến tiếng mở khoá.

Liên Hân sửng sốt một chút, nhân viên dọn dẹp để quên đồ ở đây sao?

Cô vừa chạy ra ngoài xem, liền đụng phải một nam sinh cao gầy đang đẩy hành lý đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Người này mặt mày anh tuấn thư lãng, hắn cúi đầu nhìn nhìn chìa khoá trên tay.

“Hình như tôi không có đi nhầm nhà?”

Liên Hân phản ứng lại một chút, đây khả năng chính là cháu trai của chủ nhà, vội vàng xua tay.

“Không có không có, cậu không đi nhầm. Tôi là người thuê ở đây, nhất thời do tìm chưa được nhà mới cho nên mới xin nán lại vài ngày…”

Nam sinh vô cùng thông cảm mà nói “À, là tôi đến sớm, dù sao kỳ nghỉ cũng không có việc gì cho nên trước tiên dọn tới. Không sao, chị không cần sốt ruột, nhà lớn như vậy, tôi cũng không phải voi, ở không hết được, chị cứ thư thả đi.”

Nam sinh vừa nói dứt lời liền cười một cái, phi thường chói mắt.

Liên Hân thở phào “Cảm ơn cậu, tôi sẽ tranh thủ dọn đi.”

Nam sinh xoay người khoá cửa, đẩy hành lý tiến vào, ngó thấy phòng chứa phía sau lưng cô, liền hỏi “Chị ở trong đó sao?”

“Ừm, ở tạm…” Cô xấu hổ trả lời.

Nam sinh nhíu mày, tay nhẹ nhàng đáp lên lưng Liên Hân, đem cô đẩy ra phòng khách.

“Con gái làm sao có thể ở chỗ như vầy, chị tuỳ tiện chọn một gian mà dọn vào đi, nhiều phòng quá tôi cũng dùng không hết.”

Liên Hân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng bàn tay to rộng của nam sinh áp lên người mình, thân thể mẫn cảm nháy mắt liền rục rịch, cô thoáng lui về sau một bước.

“Vậy không tốt lắm đâu…”

“A, chị biết nấu cơm không?” Nam sinh hỏi.

Liên Hân gật đầu “Biết.”

“Biết quét dọn nhà cửa chứ?”

“Có thể, đó là nghề của tôi nha.”

Nam sinh nghe vậy liền tươi cười.

“Vậy chị không cần dọn đi, ở lại giúp tôi nấu cơm quét tước, tôi chia cho chị một gian phòng, không lấy tiền thuê. Thế nào?”

Liên Hân trợn to đôi mắt, còn có chuyện tốt như vậy sao?

***

Tại một căn biệt thự nằm độc lập trên đỉnh núi, nam chủ nhân trằn trọc từ trong mộng tỉnh lại, cả người đổ đầy mồ hôi.

Hắn duỗi tay đỡ trán, hầu kết lăn lộn.

Liên tục hai ngày nay, buổi tối đều là nằm mơ thấy bản thân đang kịch liệt mà làm nữ nhân đêm nọ…

Rốt cuộc hắn trúng cái loại tà khí gì?

Nam nhân mở ra di động, đánh đến dãy số của trợ lý.

“Jason, giúp tôi điều tra một người.”

———

*kinh hỉ : kinh ngạc vui mừng

*cao lãnh chi hoa: đoá hoa lạnh lùng kiêu ngạo, ý nói người khó với tới

*tính giao cảm quan: cảm giác mang lại khi quan hệ

*phòng tạp vật: phòng chứa đồ, kho chứa đồ vụn vặt linh tinh

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *