“Chỗ ngõ tư” anh vừa mặt quần áo vừa nghe điện thoại, mau mau tìm quán cà phê mà ngồi không cô lại làm ầm lên.“Anh đang ở đâu đó?” cô chanh chua hỏi.

“Đang ăn sáng chứ đâu”.

“Quán nào” cô nghi ngờ anh lắm, sáng nay con gái bảo chở đi học là anh tung chăn, lăn xen nhận nhiệm vụ đưa con đi học, mặt trời mọc hướng tây rồi, chắc lại lắng phắng với con bồ nhí đây. Đợi đó cô mà bắt được là anh đẹp mặt.

“Quán bà nga chỗ đầu ngõ chứ đâu” anh bình thản trả lời.

“Ừ” cô giả vờ cho qua. Rồi xách xe chạy đi ra quán bà nga xem, làm gì có xe anh. Cô lôi điện thoại ra “Anh ăn đâu tôi không thấy”.

“Đi uống cà phê rồi”.

“Quán nào” vẫn câu hỏi cũ.

“Chỗ ngõ tư” anh vừa mặt quần áo vừa nghe điện thoại, mau mau tìm quán cà phê mà ngồi không cô lại làm ầm lên.

Cô nổ xe chạy ra ngõ tư, anh bị điên hay sao mà đi uống cà phê gần 4km, trực giác phụ nữ cho cô biết anh đang có bồ nhí. Thấy anh ngồi đó, cà phê còn chưa đem ra, chắc là mới vừa tới, cô không bước vào, chỉ quay xe về.

Anh đi về nhà cô vờ như không quan tâm, như chưa có chuyện gì. Cô không thể đánh rắn động cỏ được “Đợi bà đây bắt được thì hai người biết tay, giờ thì nhịn, nhịn” cô nhũ thầm trong lòng như thế. Ba ngày sau anh không thấy cô có động tĩnh gì, nên lén lén nhắn tin, rồi đi tắm. Cô vọt vào phòng cầm điện thoại kiểm tra, ồ hẹn hò à. Chờ đi.

Anh ra khỏi nhà, cô vờ đi qua nhà hàng xóm chơi. Thấy anh phóng xe đi, cô nổ máy xe chị hàng xóm đuổi theo. Thấy một cô gái trẻ lên xe anh, trái tim cô quặng thắt, đây đã là lần thứ hai anh lừa dối cô. Người ta nói “Tốt mã thì rã đám” quả là không sai. Chồng cô nhìn đẹp trai nhưng hiền lành gà mờ nhà quê như thế mà cũng có cô theo.

Cô bám theo sau, nhìn hai người vào khách sạn được hai mươi phút thì cô mới bước tới quầy lễ tân hỏi. Lúc đầu họ không chịu nói nhưng cô hù dọa sẽ làm ầm lên cảnh sát mà tới thì họ sẽ bất lợi, cô cam đoan sẽ không gây phiền cho họ. Họ đành nói số phòng cho cô, cô đứng gõ cửa phòng. Trong phòng vọng ra tiếng của anh” Ai đấy” .

“Thưa anh phục vụ phòng đây ạ, lúc nảy có vị khách ở phòng này làm rơi chìa khóa, xin anh mở cửa cho tôi vào xem giúp vị khách đó” cô giả giọng nhỏ nhẹn hơi khàn khàn nói vào.

Anh bực bội mở cửa, cô gái theo sau anh quàng tay lên cổ anh. Vừa thấy cô anh như hóa đá. Cô nhép miệng cười, chưa kịp định thần lại cô đã giơ chân đạp thẳng vào hạ thân phần dưới của anh. anh chỉ quấn khăn còn cô người yêu cũng vậy. Thật không biết mặt dày để bộ dạng này ra gặp người mà. Nhìn anh đau mặt lúc xanh lúc trắng mà cô thấy hả hê, “Liệt luôn cho anh khỏi ngựa nữa cũng được” cô nghĩ thầm trong lòng. Cô gái thì giờ phút này chết đứng rất sợ cô túm tóc đánh mình.

Nhưng cô chạy thật nhanh vào phòng, nhìn đống quần áo trên sàn cô gom lại cầm lên rồi đến lấy luôn hai cái di động trên bàn để họ khỏi tìm cứu viện đến cứu họ rồi đi ra cửa. Nhìn cô gái ánh mắt cảnh cáo “ Em cứ chơi với chồng chị vui vẻ,bao nhiêu tiền chị trả” rồi phóng đi. Cô không muốn mất mặt như người ta đánh nhau ầm ỉ, xát muối xát ớt như báo hay đưa tin mấy vụ đánh ghen lên mạng. Cô thật sự ghê tởm nói gì đến đụng vào bọn họ. Cô lấy sạch quần áo bọn họ xem bọn họ lấy cái gì mà về. Cô định dựt luôn cái khăn tắm trên người họ cho bọn họ như người rừng mà ra đường. Cô bước xuống quầy lễ tân mỉm cười “Xíu nữa chồng tôi có nhờ mua giúp áo quần phiền anh chị đừng giúp. Tôi cũng đã nhân nhượng không gây phiền cho các vị rồi đấy” nói rồi cô bước đi kiêu hảnh.

Xế chiều anh mới lẳng lặng bước vào nhà. Thấy anh cô nhịn cười không bật thành tiếng, anh mang đồ của ai về, anh cao 1m75 mà nhìn bộ đồ ngắn anh mang hỏn , còn lấm nhớp như người ăn mày, thật chật vật. Cô hả hê ngồi xem ti vi. Đôi khi sự im lặng chính là cách làm đối phương sợ hãi nhất, nhìn anh hốt hoảng đi vào nhà cô rất hài lòng.

Tối anh nhìn cô muốn nói gì nhưng thấy cô coi anh như không khí anh đành im lặng. Cô cũng qua phòng ngủ với con, coi như anh không tồn tại. Cô cũng không rảnh như những người vợ khác biết chồng mình ngoại tình là đòi li hôn, uống thuốc tự tử. Cô đâu có ngu, chồng là do cô vất vả yêu thương cưới về, cô li hôn không phải như ý cô gái kia sao, cô tự tử con cô phải làm thế nào. Còn anh phản bội cô, cứ để anh tự mình thấy bản thân anh thật thấp hèn đi. Anh thấy cô không giống như lần trước làm ầm lên, anh thấy hoảng sợ, sao cô cứ im lặng “Có phải cô hết yêu anh rồi không?” anh buồn phiền mà suy nghĩ. Mấy ngày nay anh muốn xin cô tha thứ cho anh, cũng chuẩn bị tâm lý cô đòi li hôn thì anh phải quỳ xin cô.

Nhưng đợi mãi không thấy cô nói gì, hôm bữa cô bắt tại trận anh cứ nghĩ với bản tính của cô sẽ đánh anh một trận và cô bồ nhí cũng sẽ tơi tả với cô nhưng cô lại lấy áo quần để họ không thể ra ngoài gặp ai. Thật chưa bao giờ anh nhục nhã như hôm đó, anh còn nhớ ánh mắt nhân viên khách sạn nhìn anh hôm đó. “Rốt cuộc em muốn thế nào, thà em cứ làm ầm lên chửi bới đi, đừng im lặng như vậy” anh không nhịn được lên tiếng.

“Theo anh tôi nên như thế nào, li hôn để anh tọi nguyện đến với cô ta à” cô ngồi im nói nhẹ nhàng như việc này không liên quan đến cô. Nhìn thái độ hờ hững của cô anh phát điên.

“ Anh biết anh sai, anh xin em hãy bỏ qua cho anh lần này nữa thôi” anh lí nhí nói lại.

“Với anh tôi đã hết cách rồi, con người ta tình cảm không thể ép buộc nếu anh hết yêu tôi rồi anh hãy viết đơn tôi sẽ kí” nói rồi cô bỏ lên lầu.

Anh vò đầu bức tóc, anh còn yêu cô, chỉ là anh có tật đào hoa thôi. Cô đứng nhìn xuống thấy anh khổ sở, cô cười. Cô nói ra những lời đó chỉ để làm màu, cô biết anh không dám li hôn với cô anh làm nhà nước, ba mẹ anh cũng vậy nếu li hôn công việc của anh sẽ gặp rất nhiều điều tiếng,anh lại sĩ diện, cô cũng không tin tình yêu của họ đã nguội lạnh khi mới kết hôn được bảy năm.

Mấy ngày sau cô thấy anh làm xong việc là về nhà, đưa đón con đi học. Có hôm còn đón cô tan việc, cô cười khổ, lúc cô tin anh, yêu anh thì anh làm cô thất vọng. Giờ niềm tin cô dành cho anh đã mất thì anh lại đi giữ lấy. “Anh có biết thứ khó lấy lại nhất là niềm tin không anh” cô nhìn anh đứng đợi cô về mà cô thì thầm. Hi vọng giờ chưa muộn để anh sửa đổi, cô tha thứ tất cả chỉ vì tình yêu cô dành cho anh.

Để nỗi buồn theo gió hó yêu thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *