“Anh chỉ cần nghe vậy thôi, em chỉ cần yêu anh là được rồi, thế giới cứ để anh lo!”Hồi đó mình học cấp ba, nói không phải khoe chứ cũng xinh xắn đáng yêu, lại giỏi giang trong công tác lớp lẫn việc học tập, đại khái là “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Anh thì quậy, lại còn đen thui lui, suốt ngày nghịch ngợm đấm đá, bị mời phụ huynh như cơm bữa. Vậy mà chẳng hiểu sao bao chàng ngon lành tán tỉnh mình quyết không ưng, bụng chỉ thích cái ông đen nhẻm quậy phá chung lớp. Ba mẹ mình biết la dữ lắm, rồi thì cấm túc đủ trò, có lần tới cả nhà ổng nói chuyện riêng, ngọt có, mặn có, chua cay cũng có luôn. Vậy mà tụi mình vẫn cứ mặc kệ, mình nhớ hoài câu anh hỏi “Em có thương anh không thì em nói một tiếng cho vuông đi!”, mình nói mạnh “Có chứ sao không”, anh nói “anh chỉ cần nghe vậy thôi, em chỉ cần yêu anh là được rồi, thế giới cứ để anh lo”. Chỉ có một câu nói đó mà mình vững tin, vượt qua bao nhiêu sóng gió, ba mẹ thấy hai đứa thương nhau quá cũng đành chịu thua. Đến giờ thì mình đã yêu nhau được tám năm rồi và cuối năm nay sẽ làm đám cưới., đôi lúc nghĩ lại thấy nếu bất chấp hết mà đến với nhau cũng tốt chứ, đúng không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *