Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 61 – Nỗi Lòng (2)

Bỗng nhiên Nhạc Phong dừng xe lại. Cũng may bây giờ cũng khá khuya lại không có nhiều xe. Nếu không chắc có chuyện xảy ra rồi.

“Anh lại bị gì nữa vậy? Anh biết làm như thế sẽ xảy ra tai nạn không?”

“Xin lỗi…”

Nhạc Phong nói khá nhỏ, nhưng cô nghe được. Hắn ta xin lỗi về chuyện gì chứ? Chuyện dừng xe lúc nãy hay sao?

“Anh xin lỗi em. Xin lỗi em về những gì anh đã gây ra. Anh biết dù anh có nói lời xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa. Cũng vẫn không thể bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em và con.”

Anh nắm chặt vô lăng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh sợ nếu như nhìn cô, nhìn lại quá khứ, anh sẽ không kiềm chế mà khóc mất.

“Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ biết hối lỗi chứ.”

“Chúng ta vẫn còn hi vọng mà. Thiệu Huy chính là hi vọng của chúng ta. Hãy bắt đầu lại từ đầu được không em?”

“Hi vọng? Nực cười thật. Chính anh đã dập tắt niềm hi vọng đó trong lúc anh muốn phá bỏ đứa bé.

Đừng đem Thiệu Huy ra, thằng bé chính là hi vọng mà ông trời ban cho tôi để tôi tiếp tục có động mà sống. Anh không có bổn phận gì với thằng bé cả,”

“Anh hiểu rồi. Về nhà thôi…”

Sự đau đớn không chỉ trỗi dậy trong lòng Nhạc Phong mà cả Băng Nhi cũng vậy.

Cô tự nhủ rằng cô đang làm đúng. Không việc gì mà lại cảm thấy đau đớn như vậy cả. Nhưng sao tim cô lại cứ đau nhói đến mức khó tả như vậy chứ?

Đến căn biệt thự của Băng Nhi, Nhạc Phong lái xe vào trong sân đậu xe trước cửa lớn. Băng Nhi xuống xe đi vào trong nhà.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao Nhạc Phong lại đi theo cô vào trong nhà chứ?

“Nhạc Phong, anh theo tôi làm gì? Anh mau đón taxi mà về nhà của anh đi chứ!”

“Chẳng phải lúc lên xe anh đã nói ‘Về nhà của chúng ta’ sao?”

Cô đúng là có nghe nhưng cô không muốn đôi co với lời nói của hắn.

“Nhưng tôi đâu có nói là đồng ý.”

“Em im lặng là đồng ý rồi.”

“Nào có. Tôi hết nói nổi anh rồi.”

Băng Nhi nổi giận đùng đùng đi vào trong nhà. Còn Nhạc Phong vẫn đứng trước cửa nhìn con mèo hoang đang xù lông.

“Chính anh sẽ tạo cơ hội để chúng ta trở về bên nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *