Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 17 – Rất Giống Cậu

‘Xoảng’

“Băng Nhi à, em lại làm sao nữa vậy? Chúng ta đang ăn mà. Tại sao bữa ăn này lại không yên với em vậy?”

“Ý anh nói là em phiền anh hả? Chúng ta sắp kết hôn rồi. Em muốn cùng anh đi thử áo cưới anh cứ nói bận việc là sao? Anh không thể không bận một ngày hay sao?”

Nhạc Phong lấy tay xoa đầu “Anh đang rất mệt, chúng ta nói chuyện này sau đi. Anh lên thư phòng đây.”

“Anh… Phong… mau đứng lại đó… chết tiệt.”

Đã hơn 5 năm rồi kể từ lúc xuất viện, Nhạc Phong chưa từng hôn cô, chưa từng lên giường với cô. Anh chỉ toàn nắm tay, ôm cô cho có lệ.

Ái Linh tức lắm, bây giờ cô đã là Băng Nhi rồi mà. Tại sao lại không được có tình cảm của anh chứ. Đúng là đáng hận.

Nhạc Phong ngồi trong thư phòng hút thuốc. Bỗng anh nhớ đến câu nói của Băng Nhi ‘Phong à, hút thuốc là không tốt cho sức khỏe đâu.”

Anh thích Băng Nhi lúc trước hơn bây giờ. Băng Nhi bây giờ rất khác, anh cứ nghĩ chắc do di chứng của tai nạn nên rồi thôi không truy cứu tiếp. Nhưng Băng Nhi bây giờ của anh quá khác.

Bỗng nhiên anh nhớ đến người phụ nữ anh căm hận đã từng ân ái 7 năm trước. Tại sao lại nhớ đến ả ta chứ. Anh đúng là điên khùng mới nghĩ đến cô ta. Điều anh hận nhất chính là John và thím Lan dám phản bội anh. Anh sẽ khiến họ sống không bằng chết.

“Đồ ghê tởm. Tránh xa tôi ra…”

Tiếng quát của bà Lữ Ái khiến căn nhà trở nên im lặng. Nhạc Phong ra khỏi thư phòng từ trên lầu nhìn xuống.

“Mẹ à, mẹ vừa về mà đã quát con là sao? Con đã làm gì sai?”

Lữ Ái chỉ thẳng vào mặt Ái Linh “Từ nay đừng gọi tôi là mẹ. Tôi có chết đi nữa thì cô đừng hòng làm con dâu nhà này. Từ lúc cô về đây, cái nhà này không hề có một ngày yên ổn. Cô nên cuốn gói đi là vừa rồi đấy. Đồ tiện nhân”

“MẸ!!”_ Nhạc Phong quát lớn sau đó đi xuống dưới lầu.

“Tại sao mẹ lại nói những lời đó với Băng Nhi?”

Bà ta chỉ cười khinh nhìn Ái Linh rồi quay sang nhìn con trai “Rồi con sẽ biết.”

Không nói gì thêm bà đi lên phòng. Ái Linh ngồi bệt xuống dưới sàn nghĩ ‘Câu nói của bà ta là sao? Bà ta muốn gì chứ?’

Không hiểu tại sao khi thấy Băng Nhi ngồi đó như vậy, anh không hề có lòng thương cảm cũng không hề muốn đỡ cô ấy dậy. Tại sao vậy chứ? Nhạc Phong không nói gì nữa liền quay đi mặc cho cô ở đó. Đương nhiên là Ái Linh thấy hành động đó của anh, cô không chấp nhận được việc này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chau mày bất máy:

“An Kiều? Có chuyện gì?”

“Ái Linh à, cậu phải thật bình tĩnh nghe chuyện tớ sắp kể đây.”

“Tớ đã nói với cậu đừng gọi cái tên đó. Lỡ ai biết được rồi sao?”

“Trời ơi cậu bỏ qua chuyện đó đi. Thật ra công ty vừa mới có đối tác lớn mới.”

“Thì sao? Nói tớ làm gì?”

“Người đó rất giống cậu. Ý tớ là rất giống Băng Nhi. Cứ như là Băng Nhi thật sự vậy. Cậu ấy đã quay trở lại rồi sao?”

“Cậu nói cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *