Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 16 – Trả Thù

Trong lúc Băng Nhi được giải thoát, Lữ Ái và Nhạc Phong vẫn trong phòng bệnh vì nghe tin cô ấy đã tỉnh.

Ái Linh dần dần mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Nhạc Phong trước mắt.

“Băng Nhi, em tỉnh lại rồi.”

“Nhạc Phong? Là anh sao?”

“Đúng, đúng là anh. Tốt quá cuối cùng em cũng chịu tỉnh. Em đã hôn mê gần một tháng rồi đấy.”

“Anh gọi em là gì?”

“Băng Nhi… em hỏi vậy là sao?”

Trong đầu Ái Linh hiện lên sự vui mừng, cuối cùng kế hoạch của cô cũng đã thành công.

Ái Linh lắc đầu “Em cứ tưởng là mơ chứ. Cuối cùng lại có thể được gặp anh.”

“Em ngốc lắm em có biết không?”

“Nhạc Phong à, gương mặt của em, tại sao lại băng bó nhiều như vậy?”_ Hai tay cô sờ vào gương mặt.

“Không sao, bác sĩ sẽ chỉnh sửa gương mặt của em trở lại. Công nghệ ở đây rất tiên tiến.”

Ái Linh chỉ nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy vô cùng giả tạo. Cô sẽ mang gương mặt của Băng Nhi – người mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng biết làm sao giờ, để có thể được ở bên cạnh Nhạc Phong, có chết cô cũng chấp nhận.

__________________

Sau khi Băng Nhi được thoát khỏi địa ngục đó, cô liền được đưa đến nước Anh để điều trị. Thật ra cả Khải Chính và Uyên Phương đều chấp nhận Băng Nhi sẽ là con gái của họ. Họ sẽ làm những điều tốt nhất mang đến cho Băng Nhi.

Gần 1 năm trôi qua, các vết thương đã lành, phải trải qua 3 lần phẫu thuật đau đớn thì gương mặt của Băng Nhi mới trở lại. Nhưng dường như, cô đã thành một con người trầm cảm. Cô tách biệt với mọi thứ xung quanh cô kể cả ba mẹ, John và thím Lan. Thím Lan biết hồi đó cô rất hay cười, nụ cười của cô trong sáng làm sao nhưng giờ đây cô đã khép mình lại trong bóng tối. Ngày nào cũng như ngày nấy, ở khuôn viên sau nhà, cô ngồi trên chiếc xe lăn mà cứ hóng gió như vậy.

John sau khi rời khỏi đó cũng đã đổi tên thành Kris. Anh cũng từng là người khiến cô ấy đau khổ vì phá bỏ đứa bé. Lương tâm anh luôn bị cắt đứt kể từ ngày đó. Kris đi đến chỗ Băng Nhi:

“Anh có tin này muốn nói với em. Chân em sẽ được điều trị trong thời gian sắp tới”

Băng Nhi bất ngờ quay đầu lại nhìn anh “Anh nói thật sao?”

“Thật. Nhưng em phải có niềm tin ở bản thân. Có như vậy, em mới sống hạnh phúc được.”

Cô bỗng rơi nước mắt “Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh.”

Cũng không biết cuộc trị liệu ấy có thành công hay không nhưng mà sau lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba cũng thất bại. Kể từ đó cô tự nhốt mình trong phòng, không quan tâm đến ai cả.

Cô đã tự nhốt mình suốt hơn một năm trời. Bỗng tối hôm đó, cô ra khỏi phòng và nhờ Kris bế xuống dưới phòng khách, bố mẹ cô cũng ở đó. Họ vui mừng vì thấy cuối cùng Băng Nhi cũng chịu xuất hiện.

“Bố, mẹ, Kris. Con muốn mọi người xem cái này.”

Kris để cô ngồi xuống ghế sofa, cô lấy remote mở tivi thì đập vào trong mắt mọi người chính là hình ảnh Chu Nhạc Phong và “Băng Nhi” đang đứng trước cửa bệnh viện.

“Thưa tất cả mọi người, tôi và Băng Nhi sẽ kết hôn sau khi cô ấy khỏe mạnh hoàn toàn.”

“Thưa anh, thế còn người đã gây ra tai nạn thì sao? Anh không truy cứu sao?” _ Một người phóng viên hỏi

“Tôi không quan tâm đến cô ta. Bởi vì tôi đã có người vợ bên cạnh rồi. Cô ấy còn sống là tôi mãn nguyện rồi.”

Đường Khải Chính không thể nghe lọt tai những lời người đàn ông đó nói nên đã tắt tivi. Ông đi đến ngồi cạnh chỗ con gái hỏi

“Con gái, bây giờ con muốn làm gì?”

“Con muốn nối tiếp sự nghiệp của bố.”

Uyên Phương và Kris không thể tin được những gì Băng Nhi nói. Bọn họ đều trơ mắt óc nhìn cô ấy.

“Con không quan tâm bọn họ sẽ nói gì sao?”

“Bố nghĩ sao?”

“Vậy chốt lại điều con muốn chính là …”

“Trả thù cho đứa con của con. Họ đã quá an nhàn với cuộc sống này rồi. Bây giờ là đến lượt của con.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *