Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 15 – Chạy Trốn

John đứng dậy đi xuống dưới nhà tìm thím Lan. Thì ra bà ấy đang dọn đồ cho bà chủ. John chạy đến kéo tay thím:

“Nhạc Phong và bà chủ đâu rồi thím”

“Nãy ta có thấy Nhạc Phong cùng bà chủ đi đâu rồi. Có lẽ là đến bệnh viện thăm cô Băng Nhi.”

“Thím hãy giúp tôi một chuyện. Hãy điện thoại cho bố mẹ Ái Linh đi.”

“Cái gì? Tại sao phải điện.”

“Tôi muốn cho bố mẹ Ái Linh và thím biết được sự thật.”

“Tôi không dám. Lỡ bà chủ và cậu chủ biết được rồi sao. Tại sao cậu lại muốn làm như vậy? Sự thật gì chứ?”

“Thím cứ làm theo những gì tôi nói đi. Đảm bảo thím sẽ làm theo tôi nếu biết được mọi chuyện.”

—————————————

Một lúc sau, thì bố mẹ Ái Linh cũng đến.

“Thím Lan điện kêu vợ chồng tôi qua đây có việc gì không?”

“Hai người lên lầu rồi tôi sẽ nói tiếp.”

Ba người cùng vào trong căn phòng đó. Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau “Đây là…?”

John thẳng thừng trả lời “Là Băng Nhi”

Cả ba người không hiểu John đang nói gì. Chẳng phải Băng Nhi đang nằm trong bệnh viện sao?

“Này John, Băng Nhi sao lại là cô ta được.”_ Thím Lan nói

“Tôi biết Ái Linh khá lâu rồi, tôi biết Ái Linh từng bị gãy tay và có vết sẹo chỗ khuỷu tay. Nhưng người phụ nữ này không hề có. Vả lại, miệng cô ấy cứ lẩm bẩm Tôi là Băng Nhi, tôi là Băng Nhi.”

Thím Lan không thể nói gì thêm vì bà biết có gì đó khuất mắt trong sự việc này.

“Vậy thì liên quan gì đến vợ chồng chúng tôi.”

“Ông bà cũng biết Ái Linh là người gây ra tất cả mọi chuyện mà đúng không?”

Cả hai người đều gật đầu.

“Vậy thì chính Ái Linh của mấy người đã khiến một cô gái vô tội bị hành hạ đến mức như vậy đây. Mấy người không thấy thương sót sao?”

Uyên Phương – Mẹ của Ái Linh “Chúng tôi không nghĩ con bé sẽ làm ra chuyện lớn như vậy? Có lẽ do chúng tôi đã quá nuông chiều con bé. John à cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé này được không?”

“Được, mấy người hãy lắng nghe cho rõ đây”

Nghe từng sự việc mà Nhạc Phong đối với Băng Nhi, Uyên Phương không khỏi kiềm nước mắt lại được. Đường Khải Chính cũng đau lòng. Nghe hết câu chuyện, Khải Chính nói:

“Hãy mau giải thoát Băng Nhi. Tôi muốn con bé phải thoát khỏi nơi này.”

“Ông điên hả? Ông biết Nhạc Phong là người như thế nào không?”

“Tôi không quan tâm. Xem như tôi không hề có đứa con gái là Đường Ái Linh. John tôi đã biết kế hoạch của cậu rồi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi sẽ kêu người trợ giúp bí mật rời khỏi đây. Còn thím Lan, thím sẽ bị liên lụy vì chuyện này nên hãy cùng chúng tôi rời khỏi đây.”

Thím Lan gật đầu “Được.”

John không ngần ngại liền tháo xích cho Băng Nhi. Ôm cô vào lòng, cô vùi mặt vào trong lòng anh.

“Băng Nhi tôi nợ anh cả đời.”

Anh nhìn cô cười mỉm rồi thoát khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *