Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 14 – Bị Liệt

Dương Lữ Ái đi công tác ở London vừa về đến nhà thì đã nghe tiếng hét thất thanh của ai đó. Thím Lan thấy bà chủ về cung kính chào.

“Đang có chuyện gì xảy ra vậy thím Lan?”

“Thưa bà chủ, chuyện này tôi cũng không rõ, có lẽ bà nên đợi cậu chủ xong việc rồi hỏi luôn.”

Một lúc sau thì Nhạc Phong xuống dưới phòng khách thì thấy Dương Lữ Ái đang ngồi trên ghế sofa.

“Mẹ về lúc nào mà sao không nói trước với con?”

“Con có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc mẹ vắng nhà không?”

Anh im lặng một hồn rồi cũng kể ặ thật cho Lữ Ái biết.

“Cái gì? Cô ta dám làm như vậy sao? Thật mặt dày, con làm vậy là đúng lắm con trai. Cho cô ta biết được mùi đau khổ là như thế nào.”

Anh ôm mặt mà cười “Ha ha cứ tưởng mẹ sẽ mắng con chứ. Thật không ngờ mẹ lại ủng hộ con.”

“Mẹ lên đó được không?”

“Cứ tự nhiên mẹ.”

Dương Lữ Ái vừa mở cánh cửa liền xộc mùi khử trùng. Thật khó chịu. Bà thấy John đang truyền chai nước biển cho ả ta.

“John, cậu đi ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần nói với con bé.”

“Vâng thưa bà

Lữ Ái đi đến phía giường, nhìn thấy khuôn mặt cô ta băng bó nhưng đôi mắt đang mở, có lẽ đã tỉnh. Bà đùa bỡn:

“Cảm giác như thế nào Ái Linh? Cô hại người không chớp mắt, chuyện chút xíu như vậy mà cô cũng không chịu được sao?”

Băng Nhi vẫn hoàn toàn không quan tâm lời nói cay độc của bà ta.

“Cũng may Nhạc Phong bỏ đứa bé này sớm, nếu không thứ này mà được sinh ra chắc sẽ làm ô uế cả gia đình này mất.”

Lời nói như ngàn cây dao đâm thẳng vào trái tim cô. Bà ta nhắc tới “đứa bé” cô liền căm phận ngồi dậy đạp thẳng vào người bà ta mặc cho dây xích đang siết chặt da thịt cô.

Bà ta bị đá đau đến nổi phải la lên. Nhạc Phong đang lau chùi cây súng bỗng nghe tiếng thấy la của mẹ, anh liền chạy lên phòng. Một người ngu ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn cảnh tượng đó.

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, không ngần ngại anh liền cầm súng bắn một phát vào chân trái của cô. Cô không có cảm giác đau vì có lẽ thuốc tê vẫn còn.

Nhạc Phong đi đến đỡ mẹ dậy.

“Cô điên rồi sao?”

“Không, các người đã điên rồi. Tôi làm vậy là không sai. Đáng đời.”

Hai chữ cuối cùng khiến sự giận dữ bùng phát hơn nữa, tiếng súng lại vang lên, lần này anh bắt vào chân phải của cô.

“Cô dám đá mẹ tôi, tôi cho cô liệt cả đời.”

John nghe tiếng súng liền hớt hải chạy vào phòng, máu chảy vương vãi khắp giường. John nhìn vẻ mặt của cô không hề thấy đau, cũng may liều lượng thuốc vẫn còn trong cơ thể cô.

“Này đủ rồi. Hành hay cô ấy như vậy mấy người hài lòng không?”

“Ả ta đáng bị như vậy?”_ Nhạc Phong nói xong liền đỡ bà ta ra khỏi phòng.

Băng Nhi nhìn John sau đó nói:

“Đừng thương hại tôi. Tôi không đáng đâu.”

John nghe vậy liền đơ người, ước gì anh có thể chạy đến ôm cô. Nhưng quan trọng nhất là chữa vết thương cho cô ấy trước đã.

“Cũng may là thuốc tê vẫn còn, nếu không cô sẽ đau đến phát khóc.”

“Thật ra, lúc bị bắn có đau thật, nhưng dần dần cái cảm giác đau ấy… biến mất rồi. Tôi cũng không thể… cử động được nữa.”

John đang băng bó vết thương thì bỗng nhiên dừng động tác lại.

“Cô nói cái gì? Cô không cử động được? Cô không hề thấy đau sao?”

“Nhìn vào mắt anh tôi đang biết anh nghĩ gì? Dù gì bị như vậy cũng không đau bằng nỗi mất đứa con. Tôi không sao cả.”

John không nói gì liền bảo cô nghỉ ngơi sớm sau đó anh rời phòng.

Anh dựa tường ngồi xuống đất miệng cứ lẩm bẩm:

“Cô đúng là Băng Nhi. Là Băng Nhi thật sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *