Ngôn Tình

Hãy Để Anh Lần Cuối Nói Lời Yêu Em

Chương 112 – Không Nỡ Rời Khỏi Anh (1)

Hai tuần trước.

Ở trong phòng phẫu thuật giờ đây chỉ còn Nhạc Phong và Băng Nhi đang nằm không có sự sống nào. Khuôn mặt cô đang dần tái nhợt lại. Cô chưa hoàn toafn đã chết, chỉ là đang chờ sự sống của cô ra đi thôi.

Anh đến gần nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Tay khác đặt lên phần bụng có phần hơi như lên của cô. Đến lúc này, giọt nước mắt của anh đã rơi. Anh kìm nén không để tiếng khóc của mình vang lên.

“Quay về đi em. Nếu em không sao, đứa con của chúng ta cũng sẽ không mệnh hệ gì cả. Anh cần hai mẹ con sống bình an. Làm ơn, làm ơn quay về đi mà.

Em đánh anh vô trách nhiệm cũng được. Mắng anh, đuổi anh trách xa em cũng được. Anh chỉ cần em trở về thôi.”

Nhạc Phong hôn lên bàn tay của Băng Nhi, áp sát mặt anh lên tay cô, truyền cho cô hơi ấm. Lúc này, anh chỉ có thể làm được việc này cho cô thôi.

“Chúng ta đã xa cách nhau vào bảy năm trước. Bảy năm sau, em, anh và Thiệu Huy sống cùng nhau chưa được bao lâu thì em lại nỡ rời bỏ anh sao, rơi bỏ Thiệu Huy, rời bỏ tương lai của chúng ta sao?

Anh xin em đó. Đừng đi mà. Cũng đã lâu rồi anh không nói câu này với em. Anh Yêu Em. Anh biết em luôn muốn nghe ba chữ này từ anh. Bây giờ em hãy tỉnh lại đi mà, em muốn anh nói bao nhiểu cũng được hết đó.”

Nhạc Phong vừa dứt câu bỗng nhiên máy đo điện tim kêu lên. Một đường thẳng đã hiện lên trên máy chứng tỏ nhịp tim của cô đã không còn đập nữa.

Anh nhìn lên màn hình rồi quay sang nhìn Băng Nhi.

“Băng Nhi em bị làm sao vậy? Chết tiệt, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi?”

Anh nhấn nút báo động ở đầu giường. Tay anh vấn còn run, còn tay kia anh vẫn nắm chặt Băng Nhi không rời xa.

Mọi người nghe tiếng hét của Nhạc Phong mà chạy vào, cả bác sĩ cũng vậy. Anh hốt hoảng không nói nên lời. Vẫn cứ nhìn Băng Nhi bất động nằm trên giường.

Bác sĩ đi đến xem xét tình hình cho Băng Nhi và cuối cùng ông đã chán quyết một câu.

“Bệnh như đã chết vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 6 giờ 41 chiều. Mong người đừng đau buồn nữa.”

Bác sĩ rời khỏi phòng, Nhạc Phong không tin vào lời bác sĩ nói. Anh la hét trong vô vọng.

“Không, không thể như vậy được. Vẫn còn có thể cứu chữa được mà. Tôi không tin cô ấy đã chết. KHÔNG, TÔI KHÔNG TIN.”

“Cậu có thể im đi được không. Làm ơn hãy để cô ấy ra đi trong thanh thản đi. Đừng khiến cô ấy sau khi ra đi mà vẫn còn đau b buồn khi nhìn thấy cảnh tượng của cậu bây giờ.”

Nhạc Phong đau buồn nhìn về phía Băng Nhi. Anh quỳ gối cạnh cô.

“Hãy để anh lần cuối nói lời này với em… Anh Yêu Em…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *