Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 77 – Phiên Ngoại 1: Đế Hậu

Phiên ngoại đầu tiên về cặp Đế – Hậu ❤ thực sự thì tại tôi yêu chị Hậu dã man nên đất diễn của chị cũng chỉ kém mỗi nữ chính thôi =))

Warning: Phiên ngoại dài gấp ba so với chương bình thường, nhắc trước để mọi người khỏi sốc ạ:>

Dưới phần cmt chương này sẽ để giải đáp thắc mắc của mọi người, không chỉ cho phiên ngoại mà là cho cả truyện, ai có câu hỏi thì comment để tôi trả lời nhé.

Yêu thương,

Sở Nhược Y

***

Thịnh Quang năm thứ hai mươi tám, Thịnh Quang đế ban chiếu phong trưởng tử Mạc Kỳ Thiên làm Thái tử.

Thịnh Quang năm thứ hai mươi chín, trưởng nữ của Triệu gia được đích thân Hoàng thượng ban hôn, trở thành Đông cung Thái tử phi.

Mối quan hệ giữa Hoàng gia và Triệu gia càng trở nên khăng khít, các gia tộc khác càng nể phục, Triệu Thừa tướng trở thành cái tên có tiếng nói nhất trong triều.

Đối với Triệu gia, hôn lễ này cực kì có lợi.

Đối với Triệu Thừa tướng, đây là bước cờ đúng đắn nhất cuộc đời ông.

Đối với Lã Hoàng hậu, đây là nước đi quan trọng trong kế hoạch độc chiếm quyền lực của bà.

Nhưng đối với Triệu Thục Nghi, đây là ngưỡng cửa địa ngục nàng buộc phải bước vào.

Nam nhân trước mắt chỉ đứng im lặng nhìn. Triệu Thục Nghi muốn tiến tới, nhưng dường như có một thế lực vô hình giữ chân nàng lại. Người kia thấy sự khó ở trên khuôn mặt nàng thì cười khổ, hồi lâu mới cất giọng:

– Có lẽ đây là lần cuối cùng ta được đứng ngang hàng cùng muội thế này đi. Từ ngày mai…

– Thật sự không ngờ, tiểu muội muội thanh mai trúc mã của ta, ngày mai sẽ trở thành nương tử của nghĩa đệ ta yêu quý nhất.

Triệu Thục Nghi cắn môi cố kìm nén tiếng nức nở của mình. Người trước mắt kia chính là người nàng yêu, là người đã cùng nàng nắm tay thề hẹn sẽ đi cùng nhau đến trọn đời, cuối cùng, nàng là lại người vô tình bội ước.

– Vĩ Hiên…

– Thục Nghi, cùng ta bỏ trốn, có được không? – Thanh âm người kia mang theo tia van nài yếu ớt khiến nàng thiếu chút nữa đã gật đầu đồng ý.

– Không được! – Triệu Thục Nghi cao giọng. Nhận thấy người đối diện đã sững người, nàng nức nở nói trong khi hai dòng lệ không ngừng rơi – Vĩ Hiên ca, ta không thể. Đây là điều duy nhất ta có thể làm để báo hiếu phụ mẫu, đành phải phụ huynh rồi.

– Ta hiểu. – Người kia cười khổ – Ta vốn dĩ còn không thể lo cho muội một cuộc sống tốt đẹp… Thế nên, tạm biệt, Thục Nghi của ta.

– Sau hôm nay, muội sẽ thành Thái tử phi cao quý mà ta mãi mãi không thể chạm tới nữa rồi.

Đêm tân hôn.

Tiểu Thái tử mới có mười lăm tuổi lẳng lặng nhìn nữ nhân mặc giá y (1) đang ngồi trên, trong ánh mắt hiện ra chút ngỗ nghịch của tuổi niên thiếu. Tiến tới cầm lấy cằm nàng, cảm nhận người trước mặt cứng người bèn trào phúng hỏi:

– Sao vậy, tân nương tử của ta, gia tộc nàng không phải đều chờ mong ngày này lắm sao?

– Thiếp không biết Thái tử điện hạ muốn nói gì. – Triệu Thục Nghi lạnh nhạt đáp.

Nữ nhân trước mặt trong tưởng tượng của Mạc Kỳ Thiên là một kẻ vô sỉ, nhờ có phụ thân là Thừa tướng mà nghiễm nhiên trở thành Thái tử phi của hắn, căn bản chỉ là một nữ nhân ham địa vị hoặc mê luyến hắn. Không ngờ, khi đứng trước mặt hắn rồi, người này không hề tỏ vẻ lấy lòng, thậm chí còn lạnh nhạt với hắn. Nữ nhân này rốt cuộc muốn gì?

– Thái tử điện hạ, dù ngài có muốn hay không thì rượu giao bôi này vẫn phải uống, động phòng vẫn phải làm, nếu không sẽ trễ giờ lành. – Thanh âm đều đều không chút cảm xúc của nữ nhân kia vang đến tai hắn.

– Cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly, háo hức cùng ta động phòng đến vậy sao? – Mạc Kỳ Thiên trào phúng cười một tiếng, nhanh chóng nhận lấy rượu giao bôi trên tay nàng một hớp uống hết rồi bước đến đè người kia xuống giường – Không sao, nương tử của ta, bản Thái tử nhất định sẽ hầu ngươi thật tốt.

Đôi môi còn vương vài giọt rượu rướn sát đến cánh môi mỏng kia định hôn lên, nhưng đột nhiên hắn khựng lại. Từ khóe mắt Triệu Thục Nghi chảy xuống hai dòng lệ, làm nhòe đi lớp phấn của nàng. Nàng cắn môi yên lặng khóc đến thương tâm, mặc cho “phu quân” của mình đang nhìn mình đầy thắc mắc.

Ta sẽ thật sự thất thân cho kẻ khác ngoài Vĩ Hiên ca sao?

Ta không làm được.

Nhìn người dưới thân khóc thương tâm như vậy, Mạc Kỳ Thiên hoàn toàn lúng túng, vội vàng đứng dậy ngồi sang một bên, lấy tay áo vừa lau lệ trên mặt nàng vừa luống cuống nói:

– Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không làm, ngươi đừng có khóc nữa, bản Thái tử cũng chưa bắt nạt ngươi!

Nữ nhân trước mặt vẫn không ngừng rơi lệ, nhanh chóng thấm đẫm tay áo hắn, vừa khóc vừa gọi tên một người nào đó. Mạc Kỳ Thiên rướn người lại chỗ nàng nghe thử, không ngờ lại nghe được một cái tên không hề xa lạ: “Vĩ Hiên ca…”

– Ngươi quen Vĩ Hiên ca? – Sự tò mò nhanh chóng dâng lên trong lòng hắn. Vĩ Hiên ca chính là thị vệ thân cận nhất với hắn, được đích thân Hoàng thượng tuyển chọn từ Cấm vệ quân, làm sao trưởng nữ của Thừa tướng lại quen huynh ấy được?

– Thái tử điện hạ, nghe ta kể một câu chuyện được không? – Thanh âm nàng nửa van nài nửa nghẹn ngào khiến Mạc Kỳ Thiên vô thức gật đầu.

– Có một tiểu nữ tử con nhà quan lớn, một lần trốn khỏi phủ đi chơi với đại ca liền vô tình đụng phải một tên đáng ghét…

Thanh âm Triệu Thục Nghi vang lên đều đều, thi thoảng còn có tiếng nấc nghẹn ngào, lại giống như kể một câu chuyện của người nào đó chứ chẳng phải của nàng.

– Nhưng mà, tên đáng ghét kia lại rất tốt với tiểu nữ tử đó.

– Y cho nàng xem những thứ một nữ nhân khuê các không bao giờ biết tới, cho nàng hiểu cái gì gọi là “cuộc sống” thật sự.

– Tình cảm giữa hai người giống như một hạt giống, được tên đáng ghét và tiểu nữ tử ngày đêm vun đắp, trở thành một cây non, cũng là khi tên đáng ghét đối tiểu nữ tử bày tỏ.

– Phụ mẫu tiểu nữ tử biết chuyện này, nhưng chưa từng nói gì, hai người cho rằng phụ mẫu nàng đã chấp nhận nên rất hạnh phúc, cho đến một ngày…

– Một ngày, phụ thân gọi nàng vào thư phòng, nói rằng nàng sẽ phối hôn với Thái tử đương triều của Phong quốc.

Kể đến đây, Triệu Thục Nghi dừng lại một lát rồi nhẹ nhàng gạt đi dòng lệ. Mạc Kỳ Thiên thở dài, trong lòng cũng không kiềm được chua xót. Vĩ Hiên ca từng kể với hắn về nữ tử huynh ấy yêu, nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt, lại không thể ngờ bản thân sẽ thành thân với “tẩu tử” tương lai của mình. Hóa ra đây là lí do Vĩ Hiên ca xa cách hắn vài ngày nay sao? Vì hảo đệ đệ của y sẽ quang minh chính đại cướp đi nữ tử y yêu?

Trong một đêm này, cả hai người chỉ đơn giản nằm cạnh nhau kể câu chuyện cuộc đời mình và lắng nghe người còn lại, tựa như hai kẻ cô độc chỉ có thể dựa dẫm vào nhau để bước tiếp. Mạc Kỳ Thiên cảm thấy Triệu Thục Nghi chính là tri kỉ của mình, liền đối nàng gọi “Thục Nghi tỷ tỷ”, cũng là ngầm công nhận nàng là tẩu tẩu của mình. Thục Nghi ban đầu còn e ngại nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, tuy chưa hoàn toàn chín chắn nhưng lại là người cực kì trọng tình trọng nghĩa, đối với nàng rất cung kính cẩn trọng.

Cứ như vậy, qua đêm tân hôn, tin tức Thái tử ngày nào cũng quấn quít bên tân nương tử của mình nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Thái hậu và Triệu lão gia đối với việc này vô cùng hài lòng, Hoàng thượng cũng cảm thấy phu thê hòa hợp là chuyện tốt, còn ưu ái miễn việc thượng triều cho Thái tử năm ngày. Chỉ có một người nghe được tin tức này lẳng lặng siết chặt bàn tay, gầm nhẹ một tiếng rồi đấm mạnh vào cái cây trước mắt để giải phóng uất ức.

– Vĩ Hiên ca, đừng tự tổn thương bản thân như vậy, Thục Nghi tỷ sẽ đau lòng. – Thanh âm trầm ổn vang lên từ phía sau khiến Vĩ Hiên quay người.

Trông thấy người đang tiến tới là Mạc Kỳ Thiên, Vĩ Hiên kiềm nén cơn giận, ôm quyền cung kính chào:

– Vĩ Hiên tham kiến Thái tử điện hạ.

– Vĩ Hiên ca vì cái gì mà xa cách với ta như vậy? Chúng ta chẳng phải đã kết nghĩa huynh đệ rồi sao? – Mạc Kỳ Thiên bình tĩnh đi đến trước mặt Vĩ Hiên – Ta có một vài điều muốn nói với huynh, đi vào thư phòng với ta.

Vĩ Hiên không vội đi theo Thái tử mà chỉ lẳng lặng đứng yên, không hề có ý định cất bước, tựa như đang ngầm đối nghịch với hắn. Mạc Kỳ Thiên đối với hành động này cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói:

– Huynh không đi, sau này đừng hối hận. – Hắn cất bước về phía thư phòng, còn bỏ lại một câu đầy hàm ý – Thục Nghi tỷ hẳn sẽ đau lòng lắm.

Siết chặt nắm đấm, trong lòng Vĩ Hiên không ngừng đấu tranh tư tưởng. Nghĩa đệ, không đúng, tình địch của y đang dùng người y yêu để uy hiếp y sao?

Nhưng mà, nếu y chống đối hắn, có khi nào hắn sẽ gây khó dễ cho Thục Nghi không? Dù gì Thục Nghi cũng là nương tử của hắn… Y đã kết nghĩa với Thái tử từ lâu, tính cách của hắn y sớm nắm rõ, một sự hòa quyện hoàn chỉnh nhất của Hoàng thượng và Lã Hoàng hậu, độc tài và tàn nhẫn.

Thở hắt ra một hơi, Vĩ Hiên cuối cùng vẫn theo Mạc Kỳ Thiên vào thư phòng của hắn. Mạc Kỳ Thiên cẩn thận đóng kín tất cả các cửa, dùng thanh âm vừa phải không để người ngoài nghe được mà nói với Vĩ Hiên:

– Vĩ Hiên ca, thật ra… Ta và Thục Nghi tỷ hoàn toàn không có gì hết.

– Đừng đùa. – Vĩ Hiên nhíu mày.

– Ta biết chuyện của hai người rồi. – Mạc Kỳ Thiên nói – Hơn nữa ta với tỷ ấy hiện tại cần hợp tác, cùng lắm cũng chỉ có thể làm tri kỉ, ta không hề muốn động đến nữ nhân của huynh đệ mình.

-… Nói những lời này cho ta là muốn gì đây, Thái tử?

– Dù có cố che giấu đến đâu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chúng ta không thể che đậy sự thật là chưa từng động phòng. Hiện tại ta mới mười lăm, còn có thể nói do tuổi còn nhỏ, nhưng sau này thì sao? Đến lúc đó ta buộc phải nạp thêm thê thiếp, đối với hai người chúng ta đều có hại. Cho nên…

Nói đến đây, Mạc Kỳ Thiên khẽ hít sâu. Điều hắn sắp nói ra đây chính là ý nghĩ to gan nhất hắn từng nghĩ tới, đến Triệu Thục Nghi cũng không dám tin điều này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để vẹn toàn mọi thứ.

– Cho nên, ta cần một hài tử của huynh và Thục Nghi tỷ.

Chuyện sau đó diễn ra như thế nào, ngoại trừ ba người thì không ai hay biết.

Đầu tháng tư năm Thịnh Quang thứ ba mươi, Lã Hoàng hậu tức giận vì có kẻ tấu rằng thực chất Thái tử không động vào Thái tử phi, hai người tuy là phu thê nhưng còn chưa làm qua chuyện đó, bèn đến Cảnh Long cung bẩm báo với Thịnh Quang đế. Hoàng đế đối với tin này nửa tin nửa ngờ, cho triệu cả Thái tử và Thái tử phi vào cung chất vấn.

Đối với tất cả những bằng chứng buộc tội, Thái tử lẳng lặng không nói, cho đến khi Hoàng hậu tức muốn nổ phổi mới chậm rãi nói ra một câu, phủi sạch toàn bộ những cáo buộc trước đó:

– Phụ hoàng, mẫu hậu, Thục Nghi có thai rồi.

Lã Hoàng hậu không tin tưởng, cho gọi thái y đến bắt mạch, nhưng quả thực Thái tử phi đã có thai. Hoàng đế đối với việc này rất vui mừng, trọng thưởng Đông cung, thái độ của Lã hậu cũng hòa hoãn hơn. Chỉ có phu thê Thái tử biết được chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Trở về phủ, Mạc Kỳ Thiên đưa Triệu Thục Nghi vào phòng nghỉ, cười nhẹ:

– Hiện tại tỷ cứ yên tâm dưỡng thai đi, dù sao đây cũng là nghĩa tử (2) của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.

– Cảm ơn đệ. – Triệu Thục Nghi hạnh phúc đáp, đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình.

– Ta cũng vừa báo cho Vĩ Hiên ca rồi, huynh ấy hẳn là rất cao hứng.

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, rồi một thanh âm mang chút kích động truyền vào:

– Vi thần Vĩ Hiên cầu kiến.

– Ta đi trước, nhường lại không gian cho hai người. – Mạc Kỳ Thiên cười nói, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vĩ Hiên mang theo tâm tình kích động tiến đến bên Triệu Thục Nghi, đột ngột ôm chặt nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai ái nhân:

– Thục Nghi, là hài tử của chúng ta.

– Ông trời quả không phụ lòng người, không ngờ Kỳ Thiên lại có thể giúp chúng ta như vậy.

Hai người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, hoàn toàn không hay biết có một kẻ đã đứng bên ngoài nghe được toàn bộ…

“Xoảng”

Lã Hoàng hậu tức giận ném vỡ chén sứ trên tay, rít qua kẽ răng:

– Một tên nghịch tử, một đôi gian phu dâm phụ, dám lừa gạt bổn cung!

– Nương nương, chuyện này có cần báo với Hoàng thượng không ạ?

– Hoàng thượng sao… – Lã Hoàng hậu chợt nở nụ cười – Không cần, bổn cung sẽ tự tay xử lí bọn chúng. Truyền tin về cho Lã Vi, bảo bọn họ xáo trộn biên cương một chút, bổn cung khắc có cách chia rẽ đôi gian phu dâm phụ kia.

Tháng năm năm Thịnh Quang thứ ba mươi, biên cương phía Bắc bị thổ dân tràn xuống cướp bóc, giết hại vô số tướng sĩ. Hoàng thượng cảm thấy Vĩ Hiên tuy là cận vệ của Thái tử nhưng rất có tài mưu lược, bèn sai làm giám quân cùng ra trận.

Tháng bảy năm Thịnh Quang thứ ba mươi, tin từ biên cương báo về, giám quân ở lại thủ thành bị quân địch dùng kế điệu hổ ly sơn tràn vào giết chết, thủ cấp gửi về kinh thành làm chút “quà mọn” ra mắt Hoàng đế Phong quốc.

Mạc Kỳ Thiên vừa hạ triều liền lo lắng chạy ngay về Đông cung. Vội vã mở cửa phòng Thái tử phi, hắn bước vào trong, vừa đi vừa thấp thỏm gọi:

– Thục Nghi tỷ?

Không có tiếng đáp. Mạc Kỳ Thiên gần như lật tung cả căn phòng cũng không thấy Triệu Thục Nghi đâu, vội vàng túm lấy một nô tài đang ở gần đó, gấp gáp hỏi:

– Thái tử phi đâu?

– Bẩm… bẩm Thái tử, Thái hậu… triệu Thái tử phi vào cung rồi ạ.

– Cái gì?! – Mạc Kỳ Thiên cất cao giọng. Mẫu hậu của hắn định làm gì? Bà ta sẽ không vô duyên vô cớ triệu Thục Nghi vào cung, lại còn vào lúc quân vừa thua trận, bà ta đáng lẽ phải ở thư phòng an ủi phụ hoàng hắn chứ? Chẳng lẽ… bà ta đánh hơi được gì rồi?

Vội vã định chạy đến Mỹ Quang cung, nhưng chưa kịp ra đến cổng phủ thì hắn đã thấy một bóng dáng liêu xiêu bước vào. Triệu Thục Nghi sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bước tới chỗ hắn. Mạc Kỳ Thiên vội vàng chạy lại đỡ liền bị nàng nắm chặt lấy cánh tay:

– Kỳ Thiên… chuyện này là thật sao?

– Thục Nghi tỷ… – Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của người trước mắt, Mạc Kỳ Thiên hoàn toàn không đành lòng nói ra sự thật cho nàng, bèn đỡ nàng vào phòng, dùng lời lẽ ôn nhu nói – Thục Nghi tỷ, hiện tại trong bụng tỷ là cốt nhục của huynh ấy, là hi vọng duy nhất của cả ba chúng ta, tỷ phải bảo vệ nó thật tốt, được không?

Ngừng lại vì nước mắt cũng đã dâng đầy hốc mắt, Mạc Kỳ Thiên nhẹ giọng:

– Đây là hài tử của Vĩ Hiên ca, huynh ấy chắc chắn hi vọng một ngày hài tử này khôn lớn trưởng thành, cho nên tỷ không được đau buồn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nghe lời ta, ngủ một giấc, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Đúng vậy, ngủ một giấc, chúng ta sẽ lại quay về năm ấy, không có mưu cao kế hiểm, chỉ có một tình huynh đệ gắn kết, và một tình yêu đẹp…

Triệu Thục Nghi từ sau khi nghe được tin tức kia vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Nàng hàng ngày vẫn ăn uống đầy đủ, không hề có hành động tự hại bản thân, nhưng lại khiến cho kẻ hầu người hạ lo sợ. Thái tử phi rốt cuộc là sao vậy, ngày ngày đều trưng ra một bộ mặt vô cảm đến đáng sợ, đôi mắt cũng như không còn tiêu cự, giống như một con người đã mất đi linh hồn. Mạc Kỳ Thiên đối với việc này cũng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể xin phụ hoàng nể tình huynh đệ mà cho hắn đem mộ của Vĩ Hiên đặt tại một góc Đông cung, nhưng vẫn không dám để Triệu Thục Nghi tới đó, sợ nàng nhìn sẽ thương tâm.

Nhưng, bọn họ đều quên mất rằng, kẻ gây ra nỗi đau cho bọn họ vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn…

Một hôm, đang ở ngự thư phòng bàn bạc chính sự với Thịnh Quang đế, Mạc Kỳ Thiên lại thấy một nô tài mặc kệ quy củ mà đẩy cửa chạy vào, giọng nói vì hoảng loạn mà run rẩy:

– Thái… Thái tử, Thái tử phi rơi xuống hồ, tính mạng… không rõ…

– Ngươi nói cái gì? – Thịnh Quang đế đối với tin tức này hoàn toàn kinh hách, nhưng đã có kẻ nhanh hơn ông, không nói một lời chạy ngay về Đông cung, trong lòng một trận rối loạn.

Thục Nghi tỷ, không được có mệnh hệ gì, ta đã hứa với Vĩ Hiên ca sẽ chăm sóc tốt cho mẫu tử hai người, không được…

Dẫu vậy, sự thật là một lần nữa tạt cho hắn một gáo nước lạnh, khiến nội tâm cũng lạnh ngắt.

– Thái tử điện hạ, vi thần vô năng, chỉ có thể cứu được nương nương, về phần hài tử…

Lã hoàng hậu, ngươi thật sự là mẹ đẻ của ta sao?

Tất cả những gì ngươi làm là vì cái gì?

Suốt thời gian sau đó, Thái tử phi luôn giam mình trong phòng, mà Thái tử cũng vô cùng bận rộn. Trong cung rộ lên tin Thái tử phi sơ ý làm sảy thai khiến Thái tử tức giận, không còn lưu luyến nàng nữa, nhưng ngay sau đó kẻ lan truyền tin này đã bị Thái tử bắt được rồi đánh chết. Không khí của Đông cung cũng ngày càng lạnh lẽo hơn, mà ở Cảnh Long cung cũng không mấy tốt đẹp.

Thịnh Quang đế sức khỏe vốn rất tốt đột nhiên đổ bệnh, ban đầu chỉ là phong hàn thông thường, không hiểu vì sao dù đã được kê thuốc nhưng càng lúc càng yếu đi, đôi khi còn thổ huyết, thậm chí bất tỉnh ngay trên đại điện. Sức khỏe Hoàng đế suy giảm đột ngột khiến Mạc Kỳ Thiên thực sự cảm thấy hoảng loạn. Hiện tại trong tay hắn không đủ lực lượng, ý định độc chiếm quyền lực của Lã hoàng hậu quá rõ ràng, hắn rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Thịnh Quang năm thứ ba mươi mốt, Thái tử hỏi cưới nữ nhi Ninh tướng quân làm Trắc phi, ngoài mặt nói xung hôn để mong chuyện tốt tới giúp Hoàng đế bình phục, thực chất là đang ngầm củng cố quyền lực của bản thân.

Cuối tháng mười năm Thịnh Quang thứ ba mươi mốt, Hoàng đế băng hà, không kịp để lại di thư. Lã Hoàng hậu cho rằng tuổi Thái tử còn nhỏ, bèn cùng với Triệu Thừa tướng nắm giữ quyền lực đất nước.

– Thế nào, nhi tử ngoan của ta? – Lã Hoàng hậu trên người khoác Phượng phục, châm biếm nhìn đứa con trai không bao giờ chịu nghe lời của bà.

– Ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc bà đã làm gì? – Mạc Kỳ Thiên hoàn toàn không kịp trở tay, phẫn uất nhìn mẫu hậu nhẫn tâm giành quyền lực từ tay con ruột của mình.

– Ta đã làm những gì sao… – Lã Hoàng hậu cười nhẹ – Nhiều lắm, bổn cung có thể kể cho ngươi nghe. Yên tâm, chuyện này ngươi có nói ra cũng không ai dám làm gì bổn cung đâu.

– Ừm, mọi chuyện như thế nào ấy nhỉ? À… – Lã Hoàng hậu chợt cao giọng – Ừ, đầu tiên là trừ khử đôi gian phu dâm phụ kia. Bổn cung không muốn chất tử của mình lại là nghiệt chủng, càng không muốn nhi tử của mình phải nuôi con của kẻ khác, ngươi nói đúng chứ?

– Sau đó, ngươi biết đấy, cho chút thuốc vào đồ ăn của phụ hoàng ngươi rất dễ dàng, hắn rất tin tưởng bổn cung.

– Thái y cũng do bổn cung mua chuộc, những thang thuốc kê cho hắn giống như một loại độc dược từ từ ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến ăn chết dần dần mà lại như bị phong hàn mà thôi.

– Ngươi cho rằng cưới Ninh Lan Ngọc là có thể có đủ khả năng đấu với bổn cung sao? Còn non lắm.

Lã Hoàng hậu ung dung nắm quyền ba năm, nhưng đến năm thứ ba, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Mạc Kỳ Thiên ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống vị mẫu hậu thân yêu của mình.

– Mẫu hậu, ba năm nay, người thực sự nghĩ ta ngồi yên sao?

– Người hại chết nhi tử của Vĩ Hiên ca, cũng là nhi tử của ta, hại chết phụ hoàng ta, người cho rằng ta ngu ngốc lắm nhỉ?

Ba năm, đủ để lật ngược ván cờ rồi.

Phong quốc chi sử viết: “Ba năm sau khi Thịnh Quang đế mất, Thái tử chính thức lên ngôi, lấy hiệu Phong Cảnh. Thái tử phi được sắc phong làm Hoàng hậu, Ninh Trắc phi sắc phong Ninh phi, một vài nữ nhân trong hậu viện lần lượt phong làm tần.

Tân Hoàng hậu cảm thấy Mỹ Quang cung không hợp phong thủy, Hoàng đế cưng chiều nàng, đem Mỹ Quang cung đập không còn một mảnh vụn rồi biến thành Thái y viện mới, sau đó xây cho Hoàng hậu Cảnh Phượng cung khang trang hơn, tựa như cố tình chống đối Thái hậu. Thái hậu đối với việc này không lên tiếng, nhưng tất cả đều biết, bà đã không còn là người nắm giữ quyền lực nữa rồi…

***

(1) giá y: quần áo ngày thành thân của nữ

(2) nghĩa tử: con nuôi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *