Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 67 – Chương 67

Diệp phủ cách kinh thành không xa, chỉ mất nửa canh giờ đã đến nơi. Kiệu bốn người nâng từ từ hạ xuống, rồi một nô tài kính cẩn đứng từ ngoài đưa tay đỡ lấy nàng. Diệp Phương Nhã từ từ bước xuống, đã thấy mẫu thân đứng ngay trước cổng lấy khăn chấm nước mắt, liền không kìm lòng được mà gọi:

– Mẫu thân!

– Nhã Nhã, mẫu thân rất nhớ con. – Diệp thái thái bước lên phía trước ôm nàng vào lòng – Đi, vào trong rồi nói chuyện. Phụ thân cũng rất muốn gặp con.

Hai người đi vào trong phủ, nàng chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh, cảnh vật sau nửa năm tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Mới là mồng ba, cho nên nhà cửa vẫn được trang hoàng đèn đuốc đón năm mới, gia nhân cũng được cho về thăm gia đình, thoạt nhìn có chút vắng lặng. Nàng cùng Diệp thái thái đi vào phòng lớn tại tiền viện, đã thấy Diệp phụ ngồi tại chính vị, bên cạnh còn có phu thê huynh trưởng. Nàng rời tay mẫu thân, đi đến trước mặt Diệp phụ vái lạy:

– Nhi nữ Phương Nhã về gia, vấn an phụ thân. Phụ thân dạo này vẫn ổn chứ ạ?

– Đứng lên đi, Nhã Nhã. – Diệp Kính vốn không phải người thích biểu lộ cảm xúc, vẫn ngồi yên tại chính vị mà nói với nàng, chỉ là đáy mắt cũng trở nên ôn nhu – Nửa năm không gặp, con trong cung có ổn hay không?

– Nhi nữ trong cung may mắn được Hoàng thượng ân sủng, lại có Hoàng hậu nương nương che chở, không phải chịu chuyện gì khó nhọc, phụ thân không cần lo lắng. – Nàng giấu nhẹm chuyện từng bị mấy kẻ dùng mưu kế hãm hại, nói ra cốt để phụ mẫu yên lòng, mấy chuyện đó không cần cho họ biết.

– Vậy là tốt rồi. Con đi đường dài, cũng về nghỉ ngơi đi, chút nữa qua dùng bữa chung với cả nhà. – Diệp phụ không nhiều lời, thấy nàng vẫn tốt, còn tiến lên được Tam phẩm thì bớt lo lắng phần nào.

Nàng “Dạ” một tiếng, nhìn phụ thân cùng mẫu thân rời phòng, liền quay lại nhìn huynh trưởng cùng thê tử vẫn đang ngồi một bên, nhanh chóng tiến lại gần:

– Huynh.

– Tiểu Nhã, đã lâu không gặp. – Diệp Phong nhìn nàng cười thật ôn nhu, lại khiến nàng bất giác rơi lệ.

Ngoài vị đại ca này, chưa ai gọi nàng là “Tiểu Nhã” cả.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, tựa đầu lên đầu gối y, nhìn cánh tay phải trống không kia, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Đại ca vì nước quên thân, vì bảo vệ cho Hoàng đế mà mất một cánh tay, vậy mà không được hưởng chút đặc ân nào, chịu cảnh làm một người tàn phế. Vậy mà nàng, một chút cũng không thể giúp huynh ấy. Mặc dù, kẻ gián tiếp khiến huynh ấy như vậy, lại chính là người đầu gối tay ấp với nàng. Không có quyền, không có thế, phải chăng là sẽ phải chịu ủy khuất như vậy mãi?

– Mới đầu xuân năm mới, khóc không phải điều tốt. – Diệp Phong đưa cánh tay còn lại xoa đầu nàng như ngày nàng còn bé, đoạn quay lưng nhìn thê tử của mình – Ta muốn nói chuyện với muội ấy một chút.

– Thiếp hiểu rồi, chàng cần gì cứ gọi thiếp. – Thê tử của Diệp Phong tên gọi Kì Lan, trong ấn tượng của nàng là một nữ nhân vô cùng hòa nhã, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng trong hai năm từ ngày đại ca cưới nàng ấy về, tuyệt nhiên chưa từng to tiếng, đối với ai cũng nhu hòa, được phụ mẫu nàng cùng gia nhân rất yêu mến.

Đợi Kì Lan ra khỏi phòng rồi, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn y, nhẹ giọng:

– Tỉ ấy thực sự rất tốt.

– Đúng vậy, huynh thành ra như vậy, vốn không thể cho nàng ấy một gia đình trọn vẹn, vậy mà nàng ấy vẫn luôn bên cạnh huynh chưa từng rời đi. – Ánh mắt y vạn phần ôn nhu, lại có chút tiếc nuối – Người tốt như nàng ấy, đã có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Cổ họng nàng khô khốc. Nàng liếm nhẹ môi dưới, cuối cùng bật ra hai tiếng:

– Xin lỗi.

– Xin lỗi cái gì chứ? Không phải huynh vẫn tốt đây sao? – Diệp Phong đương nhiên hiểu nàng vì sao lại nói vậy, nhanh chóng an ủi nàng – Tuy không linh hoạt như trước, nhưng mấy việc sinh hoạt thường ngày cũng không đến nỗi nào, còn có hiền thê bên cạnh, bổng lộc hàng tháng của triều đình, cũng không tệ.

– Đáng lẽ huynh có thể sống tốt hơn nữa kia! – Nàng hơi cao giọng, rồi gục đầu xuống đầu gối y – Là vì chúng ta không có quyền, vì muội chỉ là phi tần nhỏ nhoi không có tiếng nói, nên huynh mới phải chịu uất ức như vậy.

– Tiểu Nhã, không phải lỗi tại muội. – Y khẽ thở dài – Ngoan, đừng khóc, đầu năm mới như vậy không tốt chút nào đâu.

Ngừng lại một chút, y đưa tay nhấc cằm nàng lên, lau khô nước mắt chảy dọc gò má rồi xoa đầu nàng:

– Về phòng nghỉ ngơi đi, muội chỉ có một ngày trở về, nhất định phải cười thật tươi!

Nàng ủ rũ gật đầu, đứng dậy về phòng mình. Mở cửa phòng, mọi vật vẫn ở nguyên chỗ cũ như ngày nàng rời đi, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hạt bụi, hẳn là mới có người quét dọn. Nàng đưa tay cởi bỏ chỗ trâm cài trên tóc xuống, rồi cởi áo lông ra, nằm xuống nệm êm dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng thấy mình quay về lúc năm tuổi, cũng trong dịp đầu năm như thế này, cùng đại ca và nhị ca lúc đó đều đã mười mấy tuổi đi đốt pháo, tiếng nổ giòn tan nghe vô cùng vui tai.

Lại đến mùa xuân năm nàng bảy tuổi, nhìn thấy phụ thân bế muội muội cùng cha khác mẹ lên hái lộc, có chút tủi thân lặng lẽ đứng một bên, đại ca thấy vậy liền xoa đầu nàng, rồi đưa hai tay nhấc bổng nàng lên, còn xoay xoay vài vòng, tiếng cười rộn rã cả góc sân.

Rồi sang mồng một năm nàng chín tuổi, đại ca trúng tuyển được chọn vào trại lính đi huấn luyện, mẫu thân bị bệnh, phụ thân đi xa, nàng đứng bên giường mẫu thân thật lâu, nói rằng rõ ràng người đã hứa mỗi năm Tết đến sẽ cùng con đi chơi xuân, vì sao cứ nằm yên không chịu tỉnh. Lúc đó nhị ca mười lăm tuổi quỳ xuống xoa đầu nàng, nói ta cùng muội đi chơi, để mẫu thân nghỉ, chúng ta đi thôi, mà thanh âm khàn đặc gần như chẳng nghe rõ tiếng.

Phải rồi, năm đó mẫu thân vì sao mà bệnh, nàng từng chút từng chút không thể quên.

Huyết sắc vô cùng chói mắt bên cạnh mẫu thân, tiểu đệ chưa kịp ra đời đã mất, còn có, nụ cười giả lả như trêu ngươi nỗi đau ấy, nàng mãi mãi không thể quên được.

Một hình ảnh, khắc sâu tận xương tủy tiểu nữ tử năm ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *