Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 61 – Chương 61

Chẳng mấy chốc đã đến sinh thần Diệp Phương Nhã. Nàng mới ở phẩm tần, không được tổ chức tiệc lớn trong cung, chỉ có thể tự làm một bữa tiệc nhỏ trong Lạc Tiên điện. Hoàng hậu từ sau việc của Tô Hiền dung đối với nàng có tin tưởng hơn, lần này đích thân đến điện. Nàng thấy vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, khẽ khụy gối hành lễ:

– Hoàng hậu nương nương cát tường. Tần thiếp nghênh đón chậm trễ, mong nương nương thứ tội.

– Sinh thần của muội, bổn cung vui còn chưa kịp, sao lại muốn trách phạt? – Hoàng hậu hôm nay xem chừng rất cao hứng, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo đáp lại nàng, còn đưa tay đỡ nàng lên – Đi thôi, vào điện.

An tọa xong xuôi rồi, Triệu Thục Nghi nhìn nàng một thân y phục mực sắc, đầu búi đơn giản, còn để vài sợi tự nhiên rơi xuống sau gáy, tôn thêm cái cổ cao trắng ngần thì khẽ gật đầu. Nữ nhân này cũng không phải không có nhan sắc, chỉ cần biết cách tô điểm thêm chút nữa, dù không được bằng Thục Phi thì cũng thuộc hàng mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Cái nhan sắc này, cứ giữ kĩ một chút, nàng ta còn có lợi thế là tuổi trẻ mơn mởn, cũng chưa đến thời kì nhan sắc nở rộ nhất, đến lúc đó nàng giúp thêm một tay, nhất định có thể làm Hoàng thượng ít nhiều xao xuyến.

Trầm ngâm một hồi, Hoàng hậu lại nở nụ cười, đoan trang đưa tay cầm lấy một hộp gỗ sồi đưa cho nàng:

– Bổn cung cũng không có gì nhiều, chỉ là nghe nói muội đặc biệt thích những hương liệu tự nhiên nên dày công chuẩn bị cho muội năm lọ hương đốt. Muội xem thử đi.

Diệp Phương Nhã tạ ơn rồi đưa tay đỡ lấy hộp gỗ đặt trên đùi. Mở quà ngay trước mặt người tặng thật không khiêm nhã cho lắm, nên nàng để trên đùi, khẽ vuốt vuốt nắp hộp ra vẻ vô cùng yêu thích, cũng không đưa Trúc Mai cất đi. Đoạn, nàng ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ lên tiếng:

– Thời gian qua nhờ có Hoàng hậu nương nương mà tần thiếp cũng có thể sống coi như yên ổn. Ơn đức này của nương nương tần thiếp nguyện sẽ báo đáp.

– Bổn cung muốn ngươi báo đáp gì, ngươi chẳng phải rõ rồi sao? – Hoàng hậu vẫn cười vô cùng tự nhiên – Yên tâm, đến lúc đó, một chức Phi cũng không quá tầm với của muội đâu.

– Tần thiếp quả thực không dám…

– Hoàng thượng giá đáo!

Tiếng nô tài vang lên ngăn lời đã đến đầu môi của nàng. Hoàng hậu nghe tiếng cũng chỉnh lại y phục, đứng lên sẵn sàng nghênh đón:

– Hoàng thượng vạn tuế.

Bóng Hoàng bào lướt nhanh vào chính điện. Mạc Kỳ Thiên nhìn thấy Hoàng hậu, ánh mắt hiện lên chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ nàng ta ngồi cùng mình trên chính vị, đoạn, quay sang nhìn Diệp Phương Nhã:

– Hai nàng bình thân.

Nhấp một ngụm trà nô tì vừa bưng ra, hắn quay sang nhìn Triệu Thục Nghi:

– Hoàng hậu hôm nay lại đích thân đến Lạc Tiên điện sao?

– Bẩm Hoàng thượng, tỉ muội trong cung giống như tỉ muội ruột thịt của thần thiếp, sinh thần lại là ngày quan trọng trong đời, thần thiếp lẽ nào lại không cùng nàng ấy chia vui một chút? – Hoàng hậu đáp lời, bàn tay đặt nhẹ lên đôi tay chai sần vì luyện võ của hắn.

– Hoàng hậu quả là thiện lương đức độ, hậu cung có nàng, trẫm cũng rất vui. – Hắn gật nhẹ đầu, rồi quay sang nhìn hộp gỗ trên tay nàng – Đó là…?

– Là vài món hương liệu thiếp tặng cho Thiên Quý tần, coi như chút quà cho nàng ấy vậy. – Hoàng hậu nhanh chóng đáp, rồi cũng đứng dậy – Hôm nay là ngày vui của muội muội, thần thiếp cũng không tiện làm phiền, xin phép cáo lui trước.

– Trời lạnh rồi, khoác áo dày một chút. – Hắn lên tiếng nhắc nhở, lại khiến Triệu Thục Nghĩ khẽ khựng lại, rồi nở nụ cười không mấy tự nhiên – Thần thiếp rõ rồi.- Tần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương. – Nàng đứng lên hành lễ, đợi Hoàng hậu đi hẳn rồi mới dám ngồi xuống.

– Lên đây. – Mạc Kỳ Thiên đột ngột ngoắc tay bảo nàng ngồi lên chính vị cùng mình.

Diệp Phương Nhã cũng không từ chối, nhanh chóng ngồi xuống bên hắn, mân mê lọn tóc rơi xuống bên vai. Hắn cúi xuống cầm lấy tay nàng, thanh âm vô cùng ôn nhu:

– Hôm nay không ăn trong điện, trẫm dẫn nàng đến một nơi.

Nói đoạn, hắn nhanh chóng đứng dậy, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng mà kéo đi. Hai người ra khỏi điện, không lên kiệu mà đi bộ. Nàng ngước nhìn bầu trời vẫn còn vương chút ánh sáng mặt trời chưa tắt hẳn, không nhịn được mà lên tiếng hỏi hắn:

– Hoàng thượng, người dẫn thiếp đi đâu vậy?

– Đến đó nàng sẽ biết. – Hắn quay lại, khẽ cười với nàng rồi tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước.

Nàng hơi ngẩn người. Hoàng đế vừa cười với nàng. Nửa năm trong cung, số lần hắn cười với nàng chỉ đếm vỏn vẹn trong một bàn tay, còn lại đều là cái nhếch môi, hoặc nụ cười nửa miệng quen thuộc. Chẳng lẽ hôm nay hắn thực sự cao hứng như vậy? Chỉ vì nàng? Nàng nên mừng hay lo đây?

Suốt chặng đường, nàng vì nụ cười này mà có chút thất thần. Hoàng đế quả thực xứng danh Kinh thành đệ nhất mỹ nam, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng, xương hàm góc cạnh, còn đặc biệt tỏa ra một khí chất hơn người. Khó trách nữ nhân trong cung lại sống chết muốn lấy lòng hắn, si tình vì một kẻ như vậy, không phải là không đáng!

– Đến rồi. – Thanh âm trầm ấm của nam nhân kéo nàng về thực tại. Hai người hiện tại đang đứng trước một cánh cổng nhỏ có dây leo quấn quanh, phía trước chỉ có hai tên lính canh gác. Trương Cảnh Đức tiến tới nói vài tiếng gì đó, hai tên lính nhanh chóng tiến tới hành lễ rồi mở cổng. Hắn dẫn nàng vào, bên trong là một mảnh đất không quá rộng, có một hồ nước nhỏ trồng sen và thủy đình giữa hồ. Đâu đó còn vang lên tiếng nhạc dập dìu, cùng mùi tử đinh hương thoang thoảng trong không khí, tạo nên một cảnh tượng hữu tình lay động lòng người. Nàng không nhịn nổi mà thốt lên một tiếng “Đẹp quá!”, đã thấy nam nhân bên cạnh đưa mình đến thủy đình, trên bàn đá còn bày sẵn rất nhiều sơn hào hải vị. Nhìn nàng sững sờ không dám tin vào thực tại, hắn khẽ nhếch môi hài lòng, kéo nàng xuống vị trí cạnh mình, lên tiếng:

– Chắc nàng cũng đói rồi, dùng bữa thôi.

– Hoàng thượng, nơi này… – Nàng rụt rè hỏi, mắt vẫn đảo quanh quan sát – Đẹp thật.

– Trong cung này còn rất nhiều thứ nàng chưa biết. – Hắn đáp, khẽ gắp một miếng ba chỉ vào bát nàng – Ăn đi, đều là món nàng thích.

– Hoàng thượng, thực sự cảm ơn người! – Nàng không khỏi kích động, lời cảm ơn nói ra cũng là thật lòng.

Được một lúc, nô tì mang rượu ra. Hắn đung đưa ly đồng rồi đưa đến trước mặt nàng, cười cười:

– Uống mấy ly với trẫm.

– Hoàng thượng, tửu lượng của thiếp không cao. – Nàng khẽ tựa người vào hắn, nhưng thanh âm rõ ràng đang khẽ nũng nịu.

Tửu lượng của nàng quả thực không tốt, mới uống ba ly đã ngà ngà say, vậy mà sắc mặt Hoàng đế vẫn không thay đổi. Hắn khẽ liếc mắt nhìn nữ nhân trong lòng, đáy mắt hiện một tia cảm xúc không rõ, rồi khóe môi khôi phục lại cái nụ cười nhếch mép quen thuộc:

– Nhã Nhã, sinh thần vui vẻ.

Mong là đây không phải sinh thần cuối cùng bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *