Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 52 – Chương 52

Không biết Hoàng hậu đã nói những gì, chỉ biết liên tiếp ba ngày Hoàng thượng tan triều liền trở về Cảnh Phượng cung, hơn nữa còn đến rất sớm. Có vẻ như Hoàng thượng còn rất thỏa mãn, mỗi ngày đều ban thưởng cho cung Cảnh Phượng bao ngọc ngà châu báu, tựa như chỉ hận không đem hết trân châu ngọc bích đến cho Hoàng hậu, một cảnh tượng khiến người người ghen tị. Triệu Thừa tướng trên triều thấy thế cũng ưỡn ngực tự đại, bao quan lớn nhỏ thấy ngài đều cúi chào cung kính. Triệu gia nhờ Triệu Thục Nghi lại một lần nữa nở mày nở mặt.

Diệp Phương Nhã ngả mình trên tháp quý phi, không khỏi bội phục Hoàng hậu. Hoàng đế không những không quở trách, trái lại còn đột ngột nổi hứng sủng hạnh tận ba ngày liên tiếp, nếu nói đó chỉ là do Người ngẫu hứng và Hoàng hậu may mắn thì quả thật không dám tin. Chắc chắn Hoàng hậu đã tác động gì đó đến Hoàng đế, nhưng rốt cuộc là gì, nàng đoán không ra. Diệp Phương Nhã nàng vốn nghĩ Hoàng đế chỉ đơn giản là kính Triệu Thục Nghi, nhưng nếu hắn thực sự chỉ coi Hoàng hậu như vậy, làm sao có thể tùy ý để nàng ta thâu tóm hậu cung như vậy?

– Nương nương, Hoàng hậu nương nương sai người mang đồ đến ạ. – Trúc Mai từ ngoài cửa tiến vào, phía sau là Y Hòa tay bê một hộp sắt nhỏ có hoa văn hình rẻ quạt.

– Đặt đây đi. – Diệp Phương Nhã nghe hai chữ “Hoàng hậu” mà chỉnh lại tư thế, khẽ đưa mắt nhìn Y Hòa rồi kéo hộp sắt gần về phía mình.

Nàng mở hộp ra, bên trong chỉ có độc một chiếc trâm hình mẫu đơn, nhưng lại có sắc đỏ như đang rỉ máu, phía trên là một bông hải đường e ấp thần bí. Diệp Phương Nhã có chút thất thần, nhưng rồi cũng đưa ray cầm trâm lên, mở giọng:

– Hoàng hậu nương nương có tâm, bổn cung chỉ sợ không thể thực hiện được, sẽ khiến nương nương phật lòng.

– Hoàng hậu nương nương có nói đó là chuyện của tương lai, hiện tại nương nương chỉ cần án binh bất động, mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa. – Y Hòa nghe nàng nói liền đáp lại – Hoàng hậu còn căn dặn nương nương không nên tùy tiện tiếp xúc một vài người. – Nói đến đây, Y Hòa đột ngột dừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh.

Nàng nhanh chóng hiểu ý, vẫy tay gọi nàng ta lại gần. Y Hòa rỉ tai nàng vài tiếng, rồi khẽ lùi lại đứng cách nàng đúng mười bước theo quy củ. Nàng gật nhẹ đầu, rồi cũng phẩy tay:

– Bổn cung hiểu rồi. Ngươi lui đi.

Đợi Y Hòa lui rồi, nàng mới đặt chiếc trâm kia xuống, thầm cảm thán. Hoàng hậu chọn nàng đối địch với Thục Phi, lấy một quân tốt như nàng đánh con xe, Hoàng hậu là quá đề cao nàng, hay đã nhìn thấu tâm can của nàng? Đến Mai Phi cũng chưa được Hoàng hậu tặng vòng tay, tại sao nàng ta lại chọn nàng? Chẳng lẽ tầm nhìn của nữ nhân đứng đầu thiên hạ này đã thực sự vượt quá thứ một nữ nhân chốn hậu cung có thể làm? Hay… có người đã chỉ điểm cho nàng ta?

Sáng hôm sau, cung nhân vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu như thường lệ. Lần này, không có lời châm chọc của Lan Phi, đến Thục Phi hay Mai Phi đều im lặng uống trà, có chuyện gì cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Hoàng hậu dường như là người cao hứng nhất, miệng ngọc tuôn bao lời hay ý đẹp, mặc cho chúng phi có chú ý hay không. Ngay lúc nàng nghĩ buổi thỉnh an đã buồn ngủ chết rồi, đột nhiên Tô Chiêu nghi kêu lên một tiếng thất thanh. Tất cả đều quay lại nhìn nàng ta, kể cả Hoàng hậu đang thao thao bất tuyệt. Từ mũi và miệng Tô Chiêu nghi, máu tuôn ra xối xả. Nàng ta lảo đảo đứng ra giữa đại điện, mắt hằn tia máu, giơ tay chỉ xung quanh, rồi nhanh chóng gục xuống, lết từng bước đến bên Hoàng hậu.

Những phi tần khác nhìn cảnh này đã sớm la hét sợ hãi, duy chỉ có Hoàng hậu không tỏ thái độ gì, những bàn tay siết chặt đã để lộ sự lo lắng của nàng ấy. Diệp Phương Nhã đưa mắt nhìn quanh, hoàn toàn không thấy điểm đáng nghi, ánh mắt lại đụng phải Thục Phi đang chống tay lên bàn, nhìn nàng rồi khẽ nở nụ cười, chợt có chút rùng mình. Giữa cảnh tượng đáng sợ như vậy, có thể giữ bản thân bình tĩnh đã phải cực kì có bản lĩnh, vậy mà Ân Như Nguyệt còn thản nhiên nhìn nàng mà cười, thực sự khiến nàng lạnh sống lưng. Lẽ nào…?

Tô Chiêu nghi vẫn lết dần đến chỗ Hoàng hậu, rồi đột ngột thổ huyết, gục hẳn xuống. Huyết tanh bắn đến sát Phượng vị, Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng, thanh âm dù đã giấu kĩ vẫn không tránh khỏi run rẩy:

– Gọi Thái y, đưa Tô Chiêu nghi về hậu điện.

Thái y đến, Tô Chiêu nghi nhanh chóng được đưa vào hậu điện. Các thái giám cũng nhanh nhẹn dọn sạch vũng máu trên sàn, nhưng vừa động đến bàn của Tô Chân đã nghe tiếng Hoàng hậu quát:

– Dừng tay. Tất cả tránh xa chỗ đó ra cho bổn cung.

Thái giám dọn dẹp hoảng sợ, run rẩy quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Hoàng hậu khẽ chống tay lên trán, liếc mắt nhìn xung quanh, chán nản phẩy tay:

– Tất cả các ngươi lui ra đi.

Những phi tần yếu vía nhanh chóng lui ra hết. Lan Phi cũng hành lễ rồi rời điện. Mai Phi đã sớm đứng bên Hoàng hậu, đỡ nàng ấy ngồi xuống, liên tục trấn an:

– Hoàng hậu nương nương, người đừng căng thẳng như vậy.

Thục Phi thấy vậy, khóe môi câu lên nụ cười trào phúng, nghiêng mình hành lễ, lúc bước ra còn vô tình hay cố ý đụng vào nàng vừa đứng lên. Diệp Phương Nhã va phải cạnh bàn, đầu gối tê hẳn đi, phải dựa vào Trúc Mai mới đứng vững được. Nàng đứng hành lễ với Hoàng hậu rồi khẽ lui ra.

Về đến điện rồi, Trúc Mai để nàng ngồi xuống nhuyễn ỷ, khẽ xoa bóp cho nàng, vô ý bật ra vài tiếng trách móc:

– Thục Phi rõ ràng là cố ý, đụng nương nương mạnh như vậy, chẳng phải là muốn nương nương bị thương đó sao?

– Nói bậy! – Diệp Phương Nhã đưa mắt cảnh báo – Đây là nơi nào, lần trước bị phạt còn chưa nhớ sao?

– Nô tì không biết giữ miệng, nương nương tha mạng! – Trúc Mai lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống tự lấy tay vả vào miệng.

Nàng tiến đến gỡ tay Trúc Mai ra, khẽ thở dài:

– Bổn cung không trách ngươi, nhưng lần sau chú ý kĩ, nếu ra ngoài mà còn nói như vậy, không chỉ ngươi mà cả Lạc Tiên điện này có thể bị tế sống đấy.

– Nô tì đã hiểu.

Nàng trở về tựa người trên nhuyễn ỷ, đang định nghỉ ngơi một chút, đã nghe thấy tiếng nô tài vang lên:

– Thục Phi nương nương giá đáo!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *