Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 50 – Chương 50

Mai Phi thấy tình hình không ổn, cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng mân mê tay áo, rồi đột ngột liếc mắt về phía nàng. Diệp Phương Nhã hơi giật mình nhưng cũng không tránh mắt đi nơi khác, mỉm cười đáp lại. Nàng ta hơi ngạc nhiên, cười nhẹ rồi đưa mắt về lại tách trà nóng.

Không khí buổi thỉnh an cũng nặng nề hơn trước. Thục Phi sắc mặt rất xấu, Hoàng hậu càng không khá khẩm gì, một nén hương sau đã cho phi tần lui cả. Nàng đang định hướng cửa cung rời đi, bỗng nghe thấy tiếng Y Hòa phía sau:

– Nương nương xin chớ đi vội.

– Có chuyện gì sao? – Nàng quay người lại hỏi.

– Hoàng hậu nương nương mời người ở lại một lát ạ. – Y Hòa cung kính đáp, rồi không để nàng kịp từ chối đã đưa tay ra mời, ý tứ rõ ràng là không cho nàng thoái lui.

Gọi Trúc Mai, nàng đi theo sau Y Hòa, qua hành lang dài tiến vào trong. Hai bên dãy hành lang là bạch mai và thược dược trồng xen kẽ, trông thanh nhã vô cùng. Đi hết dãy hành lang, Y Hòa đứng lại, nhìn cánh cửa từ từ mở ra, quay người lại:

– Nương nương, mời.

Diệp Phương Nhã bước vào trong, đã thấy Hoàng hậu đang tựa người trên nhuyễn ỷ, bên cạnh là Minh Tu nghi, liền mơ hồ hiểu được vài chuyện. Nàng khụy gối hành lễ:

– Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Minh Tu nghi. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

– Miễn lễ. – Triệu Hoàng hậu phẩy tay, ra hiệu cho nàng ngồi vào vị trí bên tả nàng ấy.

Đợi nàng an vị rồi, nàng ấy mới lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng chăm chú:

– Bổn cung nghe nói, nhị huynh của muội đã được nhận vào Hình bộ.

– Dạ phải. – Diệp Phương Nhã cúi đầu nhẹ đáp, khóe môi khẽ câu lên nụ cười. Đúng là con gái của Triệu Thừa tướng, đến việc một nam nhân bé nhỏ chen một chân vào Hình bộ cũng rõ như lòng bàn tay.

– Muội biết vì sao không? – Hoàng hậu vẫn không tỏ rõ thái độ, gõ ngón út đeo móng giả bằng vàng xuống ghế gỗ sơn son.

– Chuyện chính sự tần thiếp quả thực không rành, mong Hoàng hậu nương nương chỉ giáo. – Nàng vẫn cúi thấp đầu, không lộ ra chút sơ suất nào.

– Khéo cho cái miệng của ngươi. – Hoàng hậu ngược lại không hề tức giận, còn bật cười rồi quay sang Minh Tu nghi – Nhược Nhược, phụ thân muội đang phụ trách các trọng án ở Hình bộ phải không?

– Đúng vậy ạ. – Minh Nhược đáp lời Hoàng hậu – Chính là người ca ca của Thiên Quý tần sẽ đi theo học hỏi.

Lời nói của Minh Tu nghi đủ khiến nàng hiểu ra mọi chuyện. Hoàng hậu với Minh Nhược có giao tình từ trước, nàng ta từ khi vào cung một mực theo Hoàng hậu, mà ngược lại, Hoàng hậu cũng rất mực yêu chiều bảo hộ, nếu không chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng thượng chắc chắn nàng ta không thể leo lên vị trí Tu nghi. Nay Minh Nhược nói ra lời này, rõ ràng là do Hoàng hậu muốn nàng biết nàng ấy đang nắm trong tay mọi thứ của nàng! Dùng người thân để uy hiếp, lấy gia tộc làm điểm tựa, từng bước từng bước đều được thực hiện vô cùng trơn tru, không biết bao nữ nhân đã bị nàng ấy đe dọa? Hoàng hậu lần này mời riêng nàng là muốn kéo nàng về phe của mình, nhưng cũng đồng thời tỏ rõ uy nghiêm của Chính cung, để nàng hiểu cho dù thế nào nàng cũng chỉ là một vị tiểu thiếp, mãi mãi không thể ngang bằng với nàng ấy. Nếu nàng theo Hoàng hậu, khiến nàng ấy tin tưởng mình như Minh Tu nghi, thì cho dù tương lai bị thất sủng cũng không cần lo lắng. Ngược lại… Đến Thục Phi sủng ái ngút trời mà Hoàng hậu nói quỳ liền phải quỳ, một Quý tần như nàng đáng là gì? Diệp Phương Nhã níu chặt tay áo, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu:

– Tần thiếp một thân hèn mọn, mong được Hoàng hậu nương nương chỉ giáo.

– Hảo, không cần khách khí như vậy. Từ giờ đều là người một nhà, chỉ cần muội dốc lòng vì bổn cung, bổn cung đảm bảo cho muội một đời bình an phú quý. – Hoàng hậu tiến tới đỡ nàng dậy, để nàng ngồi bên cạnh mình – Hai muội đều là những người bổn cung tin tưởng, chỉ cần các muội không phụ bổn cung, bổn cung sẽ bảo hộ các muội chu đáo.

– Bọn muội sống trong cung cấm đều phải dựa vào phúc phận của nương nương, đâu dám có ý khác. – Minh Tu nghi ngồi cạnh lên tiếng – Phải không Thiên Quý tần?

– Dạ phải. – Nàng cười đáp lại, không biết nên nói gì nữa, đành im lặng.

Hoàng hậu lúc này khẽ phẩy tay, Y Hòa bê vào một chiếc hộp nhỏ. Nàng ấy mở ra, lấy chiếc vòng tay lục bảo đeo vào tay nàng, thanh âm hệt như tỉ tỉ dặn dò tiểu muội:

– Đây là tín vật giữa ta và muội. Vòng tay của ta là thạch anh, của Nhược Nhược là bạch ngọc, của muội là lục bảo, nhưng chung quy đều có tứ diệp thảo bằng bạc. Kẻ trong cung đều biết vật này chỉ bổn cung mới có, sau này chỉ cần chú ý một chút, không ai dám khi dễ muội đâu.

– Muội cảm tạ ý tốt của nương nương. – Nàng mân mê hình tứ diệp thảo trên vòng tay – Muội tuyệt đối không phụ sự kì vọng của nương nương.

– Được rồi, muội lui đi. – Hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hòa như trước.

– Tần thiếp cáo lui. – Nàng hành lễ, rồi cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Đợi bóng lưng ấy khuất hẳn rồi, Hoàng hậu mới từ từ đứng dậy. Minh Tu nghi bên cạnh thấy vậy vội tiến đến đỡ tay nàng ấy, lên tiếng:

– Miệng lưỡi giảo hoạt như vậy, tại sao tỉ lại tin tưởng nàng ta?

– Nhược Nhược, nàng ta là người biết phải trái, hơn nữa bổn cung từng giúp nàng ta vạch trần Hoàng thị, chút ân tình đó nàng ta không dễ phủi bỏ đâu. – Hoàng hậu kiên nhẫn đáp lại Minh Tu nghi – Trong cung này, nàng ta chưa đủ lớn để tự sinh tự diệt, Lan Phi không màng tranh sủng, Mai Phi lại đang theo bổn cung, nàng ta đương nhiên cũng không thể theo Thục Phi. Chính cung Hoàng hậu này chính là người nàng ta cần nương tựa.

– Ngộ nhỡ sau này…

– Cái đó, còn phải xem Thục Phi có đổ không đã. – Hoàng hậu ngắt lời, khóe môi chợt cong lên một nụ cười.

Lấy Thiên Quý tần làm đối trọng với Thục Phi, ai đổ thì Hoàng hậu nàng cũng đều có lợi, nhưng Thiên Quý tần thắng thế vẫn tốt hơn một chút. Thục Phi đổ, Ân Gia sẽ bại, Diệp Phương Nhã dù có nắm Thánh sủng đến đâu thì gia tộc cũng không leo lên hàng Tam đại được, mà Thánh sủng mong manh tựa sợi chỉ ấy đâu thể kéo dài mãi mãi?

Hậu cung luôn liên quan đến tiền điện, gia tộc gửi gắm nữ nhi để mong một bước lên mây, nữ tử cũng phải dựa vào gia tộc để làm bàn đạp thăng tiến. Mối liên hệ này, cho dù Hoàng đế có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *