Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 41 – Chương 41

Hạ triều, Mạc Kỳ Thiên không vội bước đến Lạc Tiên điện mà cho Ngự liễn hướng về Ngự thư phòng. Quả không ngoài dự đoán của hắn, trong cung có nội gián của cô cô(*), việc Hoàng chiêu dung bị giam vào Lãnh cung chưa đầy nửa ngày đã truyền đến tai Mỹ An Quận chúa. Vị cô cô kính yêu của hắn hẳn cũng vô cùng kinh sợ, tấu chương này được soạn thảo vô cùng vội vàng, xem chừng lần này người thực sự lo cho ái nữ của mình. Bất quá… Hoàng thị cho dù từng là ái nữ của Mỹ An Quận chúa, nhưng từ khi nhập cung thì nữ nhân nào cũng đều là của hắn, Hoàng thị cũng vậy, chuyện hắn bắt giam nàng ta cũng là chuyện của “gia đình Đế vương”, hắn vốn chưa từng để tâm đến lời can ngăn của người khác.

Ném tấu chương vào góc phòng, hắn cầm lấy Thánh chỉ vừa mới soạn, mực chưa kịp khô, cao giọng:

– Trương Cảnh Đức.

– Có nô tài.

– Truyền lệnh tới Ngự lâm quân, không có lệnh của trẫm, không cho phép một người của Mỹ An Quận chúa bước vào thành!

– Nô tài tuân lệnh. – Trương Cảnh Đức nhanh chóng nhận lấy chiếu chỉ từ tay Hoàng đế rồi lui ra ngoài.

Quả nhiên, Mỹ An Quận chúa sai người đến đưa thư cho Hoàng chiêu dung, liền bị Ngự lâm quân ngăn lại ngoài thành năm dặm, có van xin hăm dọa thế nào cũng không đặt được một bước chân vào kinh thành!

Hôm đó, đến tối muộn Mạc Kỳ Thiên mới rời khỏi thư phòng. Trương Cảnh Đức nhanh chóng tiến lại gần, có chút rụt rè hỏi ý:

– Hoàng thượng, giờ…

– Di giá Mộc Lam cung. – Hắn nhanh chóng lên tiếng rồi bước lên kiệu.

Lúc hắn đến nơi, Lan Phi đã mặc áo lông thú đứng đợi trước cửa cung. Hắn bước xuống đỡ lấy tay nàng ấy dắt vào bên trong, chưa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi:

– Hoàng nhi của trẫm đâu?

– Hoàng thượng, giờ đã khuya, Đại hoàng tử đi nghỉ rồi. – Lan Phi nhẹ nhàng nhắc nhở, vừa giúp hắn cởi bỏ hoàng bào – Chi bằng để thiếp gọi nó dậy?

– Không cần, Đại hoàng tử đang tuổi mới lớn, hẳn rất phá, nàng đã mất công dỗ nó ngủ như vậy, trẫm không đành lòng đánh thức. – Mạc Kỳ Thiên lắc nhẹ đầu – Đêm nay coi như chỉ có hai chúng ta thôi.

– Hoàng thượng, là chuyện của Hoàng chiêu dung sao? Quận chúa hẳn đã biết tin? – Lan Phi vô cùng tinh ý nhận ra sự mệt mỏi của hắn, rất đúng trọng tâm mà hỏi.

– Đúng vậy, Hoàng thị tội ác khó tha, xét theo vương pháp phải ban ba thước lụa trắng, nhưng hiện giờ Hoàng tướng quân đang cầm năm ngàn quân trấn thủ cửa ngõ kinh thành, nếu hắn ta biết muội muội mình chết chắc chắn sẽ nảy sinh ý xấu. – Hắn không kiêng dè mà đem mọi chuyện nói với Lan Phi – Nàng nói xem, vương pháp không phải trò đùa, nhưng nếu xử lí không khéo sẽ lục đục nội bộ, phen này quả thực không đơn giản.

– Thiếp thấy hiện giờ phủ quận chúa luôn ỷ thế hiếp người, Hoàng tướng quân lại lạm quyền mà chiếm dụng đất đai của nhân dân, vẫn là nên để một người dâng sớ tố cáo tội trạng, vậy là Hoàng thượng có thể đoạt lại binh quyền từ tay hắn ta, đến lúc này người vừa có thể ra uy vừa dễ dàng xử lí Hoàng chiêu dung. – Lan Phi khác hẳn những nữ nhân luôn quan niệm “nữ tử không được tham dự triều chính”, ngược lại luôn là nơi Hoàng đế tìm về khi khó khăn, quả thật đã chiếm vị trí thậm chí còn quan trọng hơn Thục Phi. Nó không phải là “kính” như với Hoàng hậu, không phải là “sủng” như với Diệp Phương Nhã hay Thục Phi, mà là thứ tình cảm chẳng thể diễn tả thành lời. Chính phần tình cảm này đã giữ cho một Lan Phi cương trực nắm được Thánh sủng mỏng manh tựa sợi chỉ này.

– Nàng nói rất hợp ý trẫm. – Hắn không giấu được vui vẻ khó che giấu – Lan Phi, trẫm thật không lầm khi tâm sự những chuyện này với nàng. Đã phiền nàng phải thức khuya như vậy đợi trẫm, quả thực trẫm thấy vô cùng có lỗi.

Lan Phi lẳng lặng để hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Hoàng thượng, người luôn có thiếp, chỉ cần người đến đây, bất kể lúc nào thiếp cũng sẵn sàng.

Hoàng thượng ngự tại cung Mộc Lam của Lan Phi, Diệp Phương Nhã cũng không mấy ngạc nhiên. Lan Phi tuy không được sủng ái như Thục Phi, nhưng dưới gối đang nuôi Đại Hoàng tử, hơn nữa tính tình rất hợp với Hoàng thượng, thường được coi là hồng nhan tri kỉ của người, việc được chọn đêm nay không có gì đáng ngạc nhiên. Có thấy bất ngờ cũng chỉ có chuyện Hoàng đế từ sinh thần Thục Phi chưa từng đặt chân đến cung An Phương một lần.

– Nương nương, người cũng nên đi nghỉ thôi, trời đã muộn lắm rồi. – Trúc Mai nhìn nàng ngơ ngẩn, tưởng nàng đang thất vọng về chuyện của Hoàng thượng – Dù sao Lan Phi nương nương cũng có Đại hoàng tử dưới gối…

– Bổn cung buồn ngủ rồi, đừng nói nữa. – Diệp Phương Nhã lên tiếng cắt ngang lời Trúc Mai rồi đặt người lên sàng, nhanh chóng nhắm mắt. Trúc Mai cũng không dám nói thêm điều gì, nhanh chóng lui ra ngoài.

Đợi nàng ấy rời đi rồi, nàng mới nhẹ nhàng mở mắt, lặng lẽ sờ vào chuỗi hạt tràng mẫu thân lén nhờ người gửi vào trong cung, cười nhẹ.

Từng hạt tràng gỗ nâu rơi xuống đất, từng hạt, từng hạt một, lộp bộp giữa đêm khuya thanh vắng.

Phen này, Hoàng chiêu dung nhất định phải bại!

***

*cô cô: cô, em gái cha

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *