Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 4 – Chương 4

… Sáng hôm sau…

Diệp Phương Nhã mở mắt. Đập vào trước đồng tử đen láy của nàng là khuôn ngực rắn chắc của Mạc Kỳ Thiên. Cằm hắn đang khẽ tựa trên đỉnh đầu nàng, đôi tay cũng vòng qua ôm thân hình mảnh mai của nàng vào lòng. Cựa người một chút để nhìn rõ hơn khuôn mặt hắn, bỗng đôi mắt đang nhắm chặt bật mở. Nhìn nàng đã thức mà cố tỏ ra mình còn đang ngủ, đôi hàng mi còn rung rung, hắn mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của nàng, rồi ngồi dậy, để cho người vào phục vụ thay hoàng bào.

Thay xong, quay lại, đã thấy nàng ngồi dậy, đang khẽ lấy tay vuốt lại mái tóc, hắn tiến đến bên giường, đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử đen láy của nàng đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn, nói với nàng:

– Hôm qua nàng mệt rồi, nghỉ ngơi thêm đi.

– Tạ ơn Hoàng thượng. – Nàng khẽ đáp, tự kiềm chế cho khuôn mặt hơi đỏ lên.

Tâm trạng vui vẻ, hắn xoay người tiến ra khỏi trắc điện, phía xa là tiếng của nàng:

– Nô tì cung tiễn Hoàng thượng.

Thấy đoàn người đã đi xa, nàng chống eo đứng thẳng người. Hôm qua, thực sự… Sao tên Hoàng đế này lại có thể nhiệt tình như vậy chứ? Cả đêm qua, hắn đã vần nàng xương cốt rã rời ra rồi. Gọi Trúc Mai vào hầu hạ mình đi tắm, ngồi ngâm mình trong nước nóng, nàng suy nghĩ xem các vị trên cao kia suy nghĩ gì. Chắc hẳn cũng không mấy thoải mái, cơ mà… Nàng vẫn chưa phải là một mầm mống đủ để làm lung lay vị trí của mấy vị trên kia đâu!

Tắm xong, nàng thân thể tốt hơn bước ra ngoài, đã thấy một tiểu thái giám đứng đó. Thái giám thấy nàng ra, bèn dâng lên một bát nước:

– Bẩm Diệp chủ tử, Hoàng thượng nói đêm qua người vất vả rồi, ban thuốc cho người bồi bổ thân thể, mong người nhận ý tốt của Hoàng thượng.

– Nô tì tạ ơn Hoàng thượng. – Nàng đưa tay đỡ bát thuốc, nói.

Nhìn tên thái giám có vẻ muốn xem mình uống hết rồi mới về, nàng cũng không ngần ngại đổ bát thuốc vào miệng. Một mùi đắng ngắt xộc vào trong khoang miệng. Đưa lại cho tiểu thái giám đó bát thuốc, nhìn hắn lạy tạ rồi đi ra, nàng khẽ khinh bỉ trong lòng. Gì mà thuốc bổ chứ? Chẳng qua là chưa muốn cho nàng có giọt máu của hắn mà thôi, lại còn phải dùng từ ngữ hoa lệ như vậy?

Xoay người bước vào bên trong, hướng trước gương đồng ngồi xuống, để mặc cho Trúc Mai vấn cho mình một kiểu đơn giản, hợp cung quy, nàng mân mê chiếc trâm cài bạch ngọc từ gia, trong đầu thầm nghĩ xem biểu hiện của mình hôm qua có làm Hoàng đế hài lòng.

Xong xuôi, nàng uống tạm bát canh Trúc Mai dâng. Phân vị của nàng, còn chưa đủ để thỉnh an Hoàng hậu, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi thỉnh an vị Tiệp dư tỉ tỉ của nơi này thôi.

– Diệp Phương Nhã thỉnh an Từ tiệp dư. – Nàng bước đến, cách Từ tiệp dư chừng mười bước chân, nhún người hành lễ.

– Muội muội, hôm qua hầu hạ Hoàng thượng mệt mỏi, sao không giữ gìn thân thể mà lại ra đây? Ta nói rồi, đều là tỉ muội với nhau, không cần đa lễ. – Từ tiệp dư, vẫn với cái phong thái tao nhã xuất trần như vậy, nói với nàng – Ban ghế ngồi đi.- Hầu hạ Hoàng thượng là bổn phận của chúng phi tần, muội sao có thể vì chuyện này mà quên đi cung quy lễ giáo được? – Nàng ngồi xuống ghế, cầm tách trà Ngọc Sương đưa đến, khẽ thổi cho lá trà lay động, nói.

– Hảo, muội đúng là có lễ giáo, sau này, nếu có gặp mấy vị trên cao kia, cũng nhớ phải thực hiện đủ, kẻo… – giọng Từ tiệp dư bỗng trùng xuống – Kẻo, lại giống như tỉ tỉ ta, chết không cam tâm!

– Muội… ghi nhớ lời dạy của tỉ tỉ. – Nàng tỏ vẻ có chút lo sợ và thương cảm, nói, trong lòng thầm nhớ: “Hình như tỉ tỉ của vị này chính là Từ tu nghi, được ban ba thước lụa trắng do mạo phạm Thục phi nửa năm trước? Nếu nàng không nhầm thì cũng từ lúc đó, Hoàng thượng không đến Hương Minh điện nữa.”

Thỉnh an Từ tiệp dư xong, nàng quay lại vườn bạch mai ngăn cách giữa chính điện và trắc điện, ngắm những cánh bạch mai, chớm nở e ấp, nở bung ra lại kiều diễm, nhưng cũng héo đi rất nhanh…

… Nghi Mai cung…

Mai phi lười biếng ngả người trên tháp quý phi, nghe Y Tâm bẩm báo về vị Diệp quý nhân vừa được sủng hạnh hôm qua.

– Nương nương, nô tì nghe nói, lúc Hoàng thượng đi ra khỏi trắc điện Hương Minh, tinh thần có vẻ rất tốt, còn ban thưởng vài thứ đồ cho Diệp quý nhân.

– Vậy… có ban thuốc bổ không? – Mai phi nhắm nhẹ hàng mi cong dài, hỏi.

– Dạ, có ạ. – Đại cung nữ của nàng, Y Tâm nói – Nương nương, dù sao cũng chỉ là một quý nhân, người đã là tòng nhất phẩm, sao phải lo một cửu phẩm nhỏ bé như vậy?

– Tòng nhất phẩm, chứ có phải chính nhất phẩm đâu chứ? – Mai phi tự giễu. – Chỉ e là, nếu ta không sớm sinh hạ long tử, thì cái tòng nhất phẩm này cũng chẳng giữ nổi đâu.

– Nương nương, Hoàng thượng sủng ái người như vậy…

– Sủng ái? Ha, sủng ái? Sủng ái thì sao chứ, có phải độc sủng đâu? Kể cả được sủng ái, người nhất hậu cung là cái người trong cung An Phương kia kìa! Hơn nữa, Y Tâm, ngươi trong cung, không biết ngoài kia Mai Gia đang bị Hoàng thượng hạn chế thế nào đâu! – Mai phi nói, thanh âm trong trẻo mang theo chút giận dữ.

– Nương nương! – Y Tâm lo sợ quỳ xuống.

– Ngươi lo cái gì? Sợ người ngoài nghe được? Ta chỉ nói đúng sự thật thôi, có thể trách ta sao? Ngươi thử xem, Lan Phi tính tình thẳng thắn, nói lời khó nghe kia được làm hồng nhan tri kỉ của Hoàng thượng vì sao nào? – Mai phi phẩy tay – Thôi, ngươi lui ra, trời nóng bức, thật khiến bổn cung khó chịu.

Thật không rõ, là do thời tiết khó chịu, hay trong tâm không chịu yên nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *