Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 34 – Chương 34

Trúc Mai nghe nói nương nương mình ngất xỉu ngay tại Cảnh Long cung, không chần chừ vội vã tiến vào trong. Cũng may Trương Cảnh Đức lúc này đã hộ giá Đế Hậu tới Lãnh cung, Trúc Mai nàng chỉ cần dúi vào tay mỗi tên nô tài một lượng hoàng kim, ngay lập tức dễ dàng tiến vào trong cung Hoàng đế. Đảo mắt nhìn quanh, nàng rụt rè đến bên Quỳnh Như còn đang thút thít:

– Quỳnh Như, nương nương vẫn chưa tỉnh?

– Chưa… – Quỳnh Như lo lắng nắm chặt tay Trúc Mai – Trúc Mai, nương nương sẽ không sao chứ?

– Ngươi bình tĩnh lại đi. – Trúc Mai vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quỳnh Như – Nương nương sẽ tỉnh lại sớm thôi, không cần hốt hoảng như vậy.

Đi theo Diệp Phương Nhã chưa tính là lâu, nhưng Trúc Mai cũng đã nắm được một số điều trong cung cấm, càng kể đến việc các phi tần hãm hại nhau để chiếm sủng ái của Hoàng đế. Nương nương nhà nàng lại càng không phải loại yếu đuối mặc cho kẻ khác giẫm đạp, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu!

Diệp Phương Nhã khẽ động hàng mi, xác định chắc chắn chỉ còn Trúc Mai và Quỳnh Như trong đại điện mới nhẹ nhàng mở mắt. Trúc Mai thấy nàng đã tỉnh, nhanh chóng tiến về phía Long sàng hỏi han:

– Nương nương, người tỉnh?

– Hoàng thượng đâu? – Biết trong điện chỉ còn người của mình, nàng cũng không phải diễn trò nữa, thanh âm đều đều lên tiếng.

– Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đã đến Lãnh cung rồi ạ. – Trúc Mai cũng không quá ngạc nhiên với biểu cảm của nàng, vội gọi Quỳnh Như lấy gối kê lưng cho nàng – Nương nương có muốn đến đó không ạ?

Ánh mắt nàng hiện lên tia tán thưởng, nàng đánh nhẹ vào tay Trúc Mai:

– Từ khi nào em lại như đi guốc trong lòng ta vậy rồi? Đợi chút đã. Quỳnh Như, em về điện trước đi, ở đây có Trúc Mai rồi.

Quỳnh Như nhanh nhẹn “Dạ” một tiếng rồi lui ra ngay. Diệp Phương Nhã đợi nàng ta khuất bóng hẳn mới ngồi dậy, đưa tay cho Trúc Mai:

– Đi, đến Lãnh cung.

Trúc Mai dù sao cũng đã theo nàng từ khi mới vào cung, Quỳnh Như sau khi nàng được phong “Tần” mới được thưởng thêm, không thể thân cận được như Trúc Mai. Hơn nữa nàng ta cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, dù gì cũng là người của Hoàng hậu ban tặng, nàng không thể không đề phòng cho được. Tốt nhất là đuổi khéo nàng ta đi, càng nhanh càng tốt.

Trúc Mai đỡ lấy tay nàng, để nàng hơi dựa vào người mình, rồi hai chủ tớ cùng tiến đến Lãnh Cung.

– Hoàng thượng, Từ tiệp dư vẫn không chịu khai thêm điều gì. – Trương Cảnh Đức đi ra từ phòng dụng hình, kính cẩn báo với Mạc Kỳ Thiên. Hắn phẩy tay, ánh mắt thâm trầm:

– Tiếp tục, trẫm không tin nàng ta có gan làm ra loại chuyện này.

– Hoàng thượng, Từ tiệp dư tuy có tội, song cũng là người duy nhất biết chân tướng, người đã ra lệnh dụng hình nàng ta nửa canh giờ rồi, thiếp e… – Hoàng hậu rụt rè lên tiếng. Nàng ta chỉ lo nếu Hoàng thượng giận mà đánh chết Từ thị kia, e rằng mọi tội lỗi sẽ lại đổ lên đầu nàng ta mất!- Được, nghe lời Hoàng hậu, giam nàng ta vào đông phòng, cử người canh gác nghiêm ngặt đề phòng nàng ta bị giết người diệt khẩu. – Hắn liếc nhìn Hoàng hậu rồi lên tiếng, lại nghe thấy thanh âm nữ tử yếu ớt vang lên ngoài cửa cung:

– Hoàng thượng!

Đế Hậu hai người đồng loạt quay người lại, ánh mắt lại hiện lên tia ngạc nhiên. Trương Cảnh Đức nhìn Trúc Mai đang đi bên cạnh Diệp Phương Nhã, nhếch môi ý nhị rồi đứng lui lại sau lưng Mạc Kỳ Thiên, hô:

– Thiên tần nương nương cát tường.

Nàng đang định quỳ xuống hành lễ, lại nghe thấy thanh âm Hoàng hậu trong trẻo lên tiếng:

– Thiên tần thân thể không khỏe, sao lại đích thân đến đây?

– Hoàng hậu nương nương, thiếp là muốn… – Nàng nói chưa hết câu, đã nghe thấy thanh âm uy nghiêm của Đế vương ngắt lời:- Thiên tần vừa tỉnh dậy không nên đứng lâu, ban ghế ngồi đi.

Tên cai ngục vội bê một chiếc ghế gỗ nhỏ đặt bên tả Hoàng thượng rồi lui ra. Nàng khụy gối tạ ơn rồi ngồi xuống, ánh mắt có chút khẩn trương liếc nhìn xung quanh. Không thấy Từ tiệp dư ở đây, lẽ nào là đang bị dụng hình?

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Diệp Phương Nhã đang dáo dác nhìn quanh, biết ý cũng không dám hỏi nữa, chỉ quay sang Trương Cảnh Đức lên tiếng:

– Trương công công, Từ thị kia vẫn nhất quyết không chịu khai thêm sao?

– Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài đã gặng hỏi hết cách nhưng Từ tiệp dư vẫn không chịu hé miệng nửa lời, chỉ e… – Trương Cảnh Đức cúi đầu đáp lại đầy đủ, cuối cùng vẫn bỏ lửng câu mà lui ra sau.

Lãnh cung trong thoáng chốc lại im lặng như tờ. Diệp Phương Nhã mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hết quay sang Hoàng thượng lại nhìn đến Trương Cảnh Đức, chỉ thấy Hoàng đế khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhàn nhạt nói ra vài chữ:

– Trẫm biết rồi. Trương Cảnh Đức, hồi Hoàng hậu cùng Thiên tần về cung.

Nàng nghe thấy vậy, chỉ đành cúi đầu bất lực rồi đứng lên, tựa người vào Trúc Mai mà tiến về phía trước. Hoàng hậu lại một bộ dáng vô cùng an tĩnh, nhẹ nhàng đứng dậy đặt tay lên tay Hạ Ngọc – đại cung nữ của nàng ta – bước đi từng bước chậm rãi không mất đi chút tôn quý nào.

Bước ra khỏi Lãnh cung, Hoàng hậu lệnh cho nàng lên chung kiệu với mình. Diệp Phương Nhã cũng không tiện từ chối, hơn nữa từ Lãnh cung đến Lạc Tiên điện khá xa, nếu cuốc bộ thật không giống dáng vẻ một tiểu thư yếu ớt cho lắm, liền vâng lệnh ngồi cùng một kiệu với nàng ta.

Phượng liễn đi được một đoạn, Triệu Hoàng hậu mới ngước lên nhìn nữ nhân trước mặt mình, lên tiếng phá đi sự im lặng ngột ngạt:

– Thiên tần muội muội.

– Hoàng hậu nương nương gọi thần thiếp? – Diệp Phương Nhã đang mải suy nghĩ mông lung, chợt giật mình quay người lại, nhu mì đáp.

– Muội… Có muốn gặp Từ tiệp dư hay không? – Hoàng hậu ngập ngừng lên tiếng, mắt phượng xoáy chặt vào nữ tử trước mặt.

– Từ tỉ tỉ? – Nàng tựa như không rõ ý tứ của Hoàng hậu, hỏi lại, lại cảm thấy thanh âm Hoàng hậu đã khác đi rõ rệt:

– Diệp Phương Nhã, muội không cần làm bộ dạng đó trước mặt bổn cung, vẻ mặt đó có thể đánh lừa Hoàng thượng, không có nghĩa bổn cung không nhìn ra.

Nàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt lúc này sắc bén vô cùng, nhẹ nhàng uyển chuyển nói ra từng từ:

– Vậy… Hoàng hậu nương nương có gì sai bảo thần thiếp?

– Muội biết người đang nắm Thánh sủng trong cung, thậm chí vượt trội hơn muội là ai rồi chứ? – Hoàng hậu nhìn thấy rõ bản chất của nàng, lúc này thanh âm cũng không còn ngọt ngào như trước.

– Thục Phi, Ân Như Nguyệt. – Nàng đáp, liền nhận được cái gật đầu của Hoàng hậu:

– Đúng vậy, bổn cung mong muốn muội không hợp tác với nàng ta, âm mưu lật đổ bổn cung.

Diệp Phương Nhã mân mê sợi tóc mai rũ xuống vai, cười nhẹ. Rốt cuộc cũng biết đến sự tồn tại của mối nguy là nàng rồi hay sao? Vào trọng điểm cũng nhanh lắm, không hổ danh là Chính cung của Hoàng đế Mạc Quốc!

– Đó là chuyện của người và Thục Phi, một Thiên tần nho nhỏ như thần thiếp đâu dám xen vào? – Thanh âm của nàng vừa nhỏ nhẹ lễ phép lại xen một phần giễu cợt. Đó vốn là chuyện tranh đấu giữa hai người các ngươi, ta muốn làm ngư ông đắc lợi còn chẳng được, huống gì về phe của ngươi?

– Đổi lại, bổn cung sẽ giúp nàng gặp được Từ tiệp dư, còn sống, và vạch trần bộ mặt kẻ đứng sau chuyện này. – Hoàng hậu vô cùng bình tĩnh nói, đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Đáp lại nàng, chỉ là một nụ cười kiều diễm…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *