Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 32 – Chương 32

Buổi thỉnh an vì câu nói của Lan Phi mà không khí cũng trầm xuống không ít. Hoàng hậu sắc mặt không hề tốt chút nào, cũng nhanh chóng phẩy tay cho phi tần lui ra. Cũng phải thôi, đường đường là Hoàng hậu Chính cung, Mẫu nghi thiên hạ, lại bị một vị phẩm Phi làm mất mặt ngay trước toàn thể phi tần, còn có thể vui vẻ cười nói cho qua được hay sao? Phi, con người cũng có giới hạn của mình, nếu là nàng ngược lại cũng chịu không nổi.

Bước ra khỏi Cảnh Phượng cung, nàng đã thấy vài kẻ khác đứng vây quanh Trúc Mai đang quỳ dưới đất, bàn to tán nhỏ về nàng:

– Cái Thiên tần kia làm sao vậy, ta tưởng nàng ta thiện lương lắm, vậy mà nô tì thân tín cũng bắt quỳ ở đây.

– Đúng vậy. – Tiếng người khác hưởng ứng – Đúng là độc ác, quỳ dưới gạch đá này rất đau đó.

– Lục chiêu dung có muốn quỳ thử? – Nàng nhẹ nhàng tiến tới sau lưng mấy nàng, cười nhẹ, lại khiến nàng ta sợ hãi quay người lại:

– Thiên tần nương nương.

Lăng chiêu hoa bên cạnh mặt cũng đã tái mét, lắp bắp không nói nên lời. Diệp Phương Nhã chỉ cười nhạt, phẩy tay:

– Thôi, bổn cung còn bận, coi như tha cho hai người.

– Tạ ơn nương nương. – Hai nàng vội nhún người hành lễ rồi đi thẳng. Diệp Phương Nhã đứng từ trên nhìn xuống Trúc Mai đang quỳ dưới đất, khuôn mặt đẫm mồ hôi, thở dài:

– Ngươi biết tội chưa?

– Nô tì đáng chết. – Trúc Mai bị phạt quỳ hơn một canh giờ cũng đã hiểu rõ việc mình lỡ lời sẽ có hậu quả thế nào, vội dập đầu xuống đất lại được nàng đỡ lên – Đứng lên, theo bổn cung về cung.

Diệp Phương Nhã nàng hôm nay cũng chỉ muốn để nàng ấy hiểu rõ việc không giữ mồm giữ miệng sẽ có hậu quả thế nào, phạt như vậy cũng đủ khuyên răn rồi, nếu nặng hơn e sẽ phản tác dụng. Danh ngôn đã có câu: “Cương cường tất tử nhân nghĩa vương”, tuy là ý nói đến trên chiến trường kẻ có trí có nhân nghĩa tất thắng, nhưng hậu cung so với chiến trường có khác là bao? Nàng hôm nay chính là cho Trúc Mai thấy nàng thực sự là chỗ dựa của nàng ấy, rằng chỉ mình nàng mới có thể cho nàng ấy một cuộc sống tốt trong cái cung cấm này.

Nàng đi được một đoạn rồi, Thục Phi mới kéo mành xuống, lại bị một bàn tay khác ngăn lại:

– Mai Phi tỉ.

– Muội thấy Diệp Phương Nhã kia thế nào? – Mai Phi đứng dưới đất, hơi ngước đầu lên nhìn Thục Phi, lại thấy một bộ dáng lười biếng mà vẫn đẹp đến động lòng người:

– Nàng ta thế nào liên quan gì đến muội?

Mai Phi chỉ hừ một tiếng, chịu bỏ tay để Thục Phi hạ mành. Nhìn kiệu nhỏ đi xa dần, nàng cũng lên kiệu hồi cung.

Diệp Phương Nhã vừa về đến Lạc Tiên điện đã thấy Trương Cảnh Đức đứng đó, bên cạnh còn có một chiếc kiệu nhỏ. Thấy nàng ngạc nhiên chưa dám bước tiếp, Trương Cảnh Đức niềm nở mời:

– Nương nương, Hoàng thượng đang đợi người.

– Nhưng mà… Bổn cung chỉ là “tần”, kiệu này… – Nàng tỏ ra lúng túng, chần chừ không dám bước lên kiệu.

– Hoàng thượng căn dặn, nô tài cũng đâu dám trái lệnh. Mong nương nương thương cho kẻ mạt này. – Trương Cảnh Đức quy củ nói, hàm ý rõ ràng nói là Hoàng đế ra lệnh, không thể cãi.

– Được rồi. – Nàng quay người lại – Trúc Mai, chân ngươi đau, ở lại đây đi. Quỳnh Như, ngươi đi theo ta.

Nô tì tên Quỳnh Như “Dạ” một tiếng rồi theo sau nàng, Trúc Mai thấy vậy vành mắt đỏ lựng, cảm kích quỳ xuống:

– Tạ ơn nương nương.

Diệp Phương Nhã ngồi lên kiệu, lập tức có bốn nô tài nâng lên rồi đưa đến Cảnh Long cung. Bước xuống, ngước mắt nhìn mấy chữ vàng trên tấm bảng, cột nhà hai bên chạm trổ hình rồng tinh tế mà mạnh mẽ, nàng nhấc chân bước vào trong. Đi qua hành lang dọc vườn nhỏ, Trương Cảnh Đức gõ cửa:

– Hoàng thượng, nương nương đến rồi.

– Vào đi.

Trương Cảnh Đức đưa tay ý chỉ nàng vào, Diệp Phương Nhã cũng không dám chậm trễ, vội nhấc tà váy lên bước vào trong, đã thấy Hoàng đế đang ngồi bên bàn gỗ, trên bày la liệt sơn hào hải vị, liền quỳ xuống hành lễ:

– Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

– Đứng lên đi. – Mạc Kỳ Thiên ngước mắt nhìn nàng – Có mệt không?

Câu nói tưởng chừng như quan tâm, nhưng giọng điệu lạnh nhạt đều đều lại khiến nàng có chút sợ hãi. Nắm chặt tà váy, nàng đáp:

– Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã đỡ nhiều rồi.

– Sắc mặt không được tốt, còn nói là đỡ rồi? – Mạc Kỳ Thiên hơi cao giọng, lộ vẻ không hài lòng, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, đưa bàn tay thô ráp lên vén vài lọn tóc rối rơi xuống khuôn mặt nàng.

Diệp Phương Nhã không dám tránh bàn tay này, chỉ cúi nhẹ đầu xuống như xấu hổ. Mạc Kỳ Thiên nhìn bộ dạng này của nàng mà nhếch môi, lên tiếng:

– Trẫm đã chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, đều tốt cho việc bồi bổ sức khỏe cho nàng, mau ăn đi.

Nàng nghe thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng rực lên, ngước nhìn Hoàng đế dường như rất cảm kích, lại không thốt nên lời. Mạc Kỳ Thiên với tay gắp cho nàng một miếng cá, chống tay nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, khóe môi không khỏi nhếch lên thỏa mãn. Không phí công hắn cầu kỳ chọn lọc, nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy cũng tốt rồi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn về phía mình, Diệp Phương Nhã cố nuốt miếng cá cho trôi, rụt rè lên tiếng:

– Hoàng thượng, người cũng ăn đi. – Nói rồi, nàng vươn tay gắp cho hắn một miếng ba chỉ nóng hổi – Ngươi cũng chưa ăn gì mà.

– Sao nàng biết trẫm chưa ăn? – Mạc Kỳ Thiên ôn nhu vuốt tóc nàng.

– Người cứ nhìn chằm chằm thiếp như vậy… – Nàng chu nhẹ môi – Thiếp sẽ không ăn nổi đâu.

– Vậy trẫm không nhìn nữa. – Mạc Kỳ Thiên giả bộ đứng dậy, lại bị bàn tay búp măng nắm chặt lấy. Diệp Phương Nhã tựa hồ rất khẩn trương, vội đứng dậy từ đằng sau ôm lấy lưng hắn – Hoàng thượng, đừng đi mà.

Thanh âm nàng ngọt ngào như muốn tan chảy lòng hắn, đôi gò bồng nảy nở áp sát vào sau lưng khiến hắn nuốt nước bọt, ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít. Diệp Phương Nhã đang định lên tiếng tiếp thì giọng Trương Cảnh Đức vang lên:

– Hoàng thượng, Từ tiệp dư cầu kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *