Xuyên Không

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 11 – Chương 11

Diệp Phương Nhã ra khỏi điện, tiến đến cung Cảnh Phượng của Hoàng hậu. Giờ nàng đã là phi tần có phẩm vị, cuộc sống hàng ngày buồn chán lại có thêm một việc làm nữa: thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đều đặn mỗi sáng phi tần đều phải đến thỉnh an, mỗi ngày tầm một đến hai canh giờ. Thỉnh an thực chất cũng chỉ là một cái vỏ bọc để Hoàng hậu tỏ rõ uy nghiêm của mình với những kẻ không biết trời cao đất dày, lại phi tần đấu đá với nhau, lời lẽ ngoài mặt đẹp đẽ mà bên trong giấu bao nhiêu lưỡi dao, sẵn sàng hạ bệ kẻ khác.

Đi đến nơi, nàng vô tình chạm mặt Ân Tần. Khụy gối xuống hành lễ, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ khinh bỉ của nàng ta vang lên:

– Ồ, đây chẳng phải Thiên chiêu hoa hay sao? Đến thật sớm đi.

– Ân Tần nương nương nói quá rồi. Thần thiếp tự nhận mình mới tấn phong, nên không quên lễ nghĩa mà đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương mới phải. – Nàng không nóng không lạnh đáp.

– Ân Nghi, đừng làm loạn nữa. Mới sáng ra đã náo loạn như vậy. – Từ đằng xa, thanh âm một nữ tử vang lên. Nàng cúi người hành lễ. Thật trùng hợp, trong một ngày lại có thể gặp ngay hai tỉ muội Ân Gia, không biết là nàng phước lớn hay người ta cố tình đây.

– Thỉnh an Thục phi nương nương. – Nàng hành lễ.

– Đứng lên đi. – Thục phi thanh âm dịu dàng nói – Đều là tỉ muội trong cung cả, đâu cần phải khách khí như vậy.

Nàng tạ ơn rồi đứng thẳng lên. Nhìn bóng lưng Thục phi kiêu sa đi vào, theo sau là Ân Tần, nàng khẽ lắc đầu. So với Thục phi, Ân Tần biểu muội này còn kém xa lắm!

Tiến vào, ngồi ở vị trí gần cuối, nàng khẽ nhìn xung quanh. Cung Cảnh Phượng là cung của Hoàng hậu Mạc quốc đã mấy đời nay, quả thực rất có thẩm mỹ. Cột trụ màu son, quanh thân khắc hình phượng uốn lượn. Bình sứ cổ xếp đều hai bên, là loại thượng hạng của Trung Hoa. Đến ghế ngồi cho các phi tần cũng được chạm trổ sắc sảo tùy theo phẩm vị, chưa nói đến cái Phượng vị trên kia, quả là quý phái khí Mẫu nghi thiên hạ.

Đợi phi tần hậu cung đến đông đủ, Hoàng hậu mới vịn tay Liên Y từ từ bước ra. Để cho mọi người hành lễ xong xuôi, nàng ta lại như rộng lượng lắm, phẩy tay cho ngồi:

– Thời tiết nóng nực như vậy, các muội lại vẫn chịu khó đến đây thỉnh an bổn cung, bổn cung thực cảm động.

– Hoàng hậu nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ, chủ quản hậu cung, bận rộn bao việc, chúng thần thiếp ngu muội không giúp đỡ được gì, chẳng lẽ đến chút việc thỉnh an sức khỏe của người cũng lại để dang dở? – Mai Phi lên tiếng. Trong hậu cung ai cũng biết Mai Phi hiện đang cùng chiến tuyến với Hoàng hậu, đối lập với Thục Phi, việc nàng ta lên tiếng trước cũng chẳng có gì lạ.

– Mai Phi tỉ nói đúng đó. Nương nương phải quản lý hậu cung như vậy, việc nhiều không kể xiết, chúng thần thiếp có được an nhàn như vậy còn không phải là nhờ nương nương sao? – Nhu Hiền dung cũng bình thản nói ra tràng từ ngữ hoa lệ kia. Nàng ta phẩm hạnh chỉ dưới tam vị phi kia, sủng ái của Hoàng thượng giờ cũng không còn, tất nhiên là cũng muốn tìm một chỗ dựa vững trãi như Hoàng hậu rồi.

Nói qua nói lại, nàng chú ý thấy Lan Phi chỉ thỉnh thoàng góp một hai câu, còn Thục Phi kia còn lặng thinh nhâm nhi tách trà trên tay. Rõ ràng quá rồi, Hoàng hậu và Thục Phi đối lập nhau, Lan Phi trung lập tiếp chuyện cho có phép, cũng không mặn mà gì cho cam. Hết một canh giờ, Hoàng hậu đứng lên, nói với các phi tần:

– Hôm nay các muội đến đây, vừa hay lại là việc tốt. Thái hậu nương nương vừa tan cửa Phật, đã về đến Từ Linh cung, bổn cung thiết nghĩ người lâu ngày không quan tâm đến hậu cung, tất muốn gặp gỡ các muội, nhất là lục vị muội muội vừa nhập cung hai lần gần đây nhất.

Nói đến Thái hậu, nữ nhân này là con gái nhà Lã thị, nghe nói từng nhúng tay vào triều đình những năm cuối trị vì của Tiên đế, đến đời Hoàng đế đương triều lại lấy cớ vào cửa Phật, hậu cung chính sự đều không quản nữa. Trong hậu cung cũng còn Lã quý tần là cháu gái ruột của Thái hậu, nhưng nghe nói Hoàng thượng sủng hạnh cũng chỉ vì nghe lời Thái hậu, sau đó Thái hậu lên cửa Phật cũng liền không đến nữa. Lần này Thái hậu trở về, hậu cung không biết lại một phen náo nhiệt đến thế nào đây!

Suy nghĩ vẩn vơ, dòng người đã dừng trước cung Từ Linh lúc nào không hay. Bước vào trong, Hoàng hậu cùng chúng phi tần đồng loạt hành lễ. Thái hậu đã ngoài ngũ tuần, khuôn mặt có vài nếp nhăn, nhưng vẫn không giảm đi cái uy nghiêm áp đảo của người. Mang trên mình bộ y phục nâu nhạt, tay mân mê hạt tràng, Thái hậu tỏ vẻ yêu thương Hoàng hậu, một màn mẫu thân nhi tức vui vẻ đầm ấm diễn ra trước mắt nàng. Hoàng hậu cũng ôn nhu đáp lời Thái hậu, bàn tay còn cầm lấy tay Thái hậu như tỏ lòng thương yêu, lại hai người coi chúng phi tần như không khí.

– À phải rồi, nghe nói vừa rồi có vị nào vừa vào cung liền được sủng ái không ngớt, ai gia muốn xem ai lại có thể khiến Hoàng thượng thoải mái như vậy? – Nói chuyện một hồi, Thái hậu như chợt nhớ ra, quay người nhìn chúng phi tần, hỏi.

– Mẫu hậu, Thiên chiêu hoa muội ấy thiện lương nhu hòa, lại đem Hoàng thượng lên trên nhất, Hoàng thượng tại Lạc Tiên điện nghe nói cũng rất thích, liền kia phong lên tòng tứ phẩm chiêu hoa. – Hoàng hậu đáp lời, rồi liếc về phía nàng, ngón tay hơi đưa lên.

Nàng hiểu ý, vội đứng ra giữa điện, khụy gối xuống hành lễ:

– Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Thái hậu khẽ liếc nhìn nàng. Thầm đánh giá, nữ nhân này sắc đẹp không thuộc hàng “khuynh đảo hậu cung” như Thục phi, thanh âm chỉ dễ nghe không ngọt ngào như Mai Phi, đến cả động tác cũng không có chút quý phái nào, vì cớ gì lại được Hoàng thượng sủng ái như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *