Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 74 – Hoàng Đế Ban Thưởng ( Thượng )

Thánh chỉ gia phong (phong cấp thêm chức tước, ruộng đất trong thời kỳ phong kiến) rất nhanh được ban xuống.

Mãn cung đều không cảm kích ân đức của hoàng hậu.

Tĩnh an hiên nhận được tin tức, ở bên trong hiên sau khi hoàng tử từ đê mê đã trở lên hoạt bát. Chi Thảo vội vàng báo tin này cho Kỷ Trà Huyên biết, Kỷ Trà Huyên thản nhiên nhìn thánh chỉ, rồi để Chi Thảo cất cẩn thận

Từ bên ngoài truyền vào, tiếng chúc mừng cúi lạy của các cung nữ thái giám trong cung nàng.

“Nô tài / nô tì cung chúc thục nghi nương nương được tấn phong.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Đi thưởng.”

Chi Thảo vội vàng gật đầu.

“Kêu phùng ma ma tiến vào là được rồi.”

“Vâng!”

Quay đầu, thấy Kỷ Trà Huyên lại nằm xuống, Chi Thảo càng lo lắng. Nhưng hai mắt Kỷ Trà Huyên nhắm lại, tựa hồ đang ngủ.

Phùng ma ma nhẹ nhàng tiến vào.

Thấy Kỷ Trà Huyên đang nằm trên giường, bà vén màn giường lên, sau đó lau mặt cho Kỷ Trà Huyên.

“Ma ma, ngươi tiến cung một thời gian dài rồi, ngày xưa Trang thái phi đối mặt về chuyện công chúa bị ôm đi như thế nào?”

Phùng ma ma nhỏ giọng nói: “Ngày xưa, lúc Trang thái phi sinh hạ trưởng công chúa – Lưu Hi cũng chỉ là một tu hoa, công chúa Lưu Hi được tiên đế giao cho phúc tần nuôi nấng, mỗi ngày Trang tu hoa dụng tâm hầu hạ phúc tần nương nương, sau Lai Phúc tần sớm mất, Trang tu hoa liền được phong lên ba cấp bậc, vì thế mới có vị trí phúc tần nương nương.”

Kỷ Trà Huyên nghe xong, nàng mở mắt ra.

“Nói vậy, bản cung vẫn là may mắn?”

Phùng ma ma ngẩng đầu: “Nương nương, nhẫn nại!”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung hiểu rồi.”

Phùng ma ma nói: “Không phải từ lúc nương nương vào cung đã sớm hiểu rồi sao, bây giờ phải cố gắng giữ tâm trạng bằng phẳng, sau đó từ từ tính kế.”

Kỷ Trà Huyên tiếp nhận khăn từ phùng ma ma, sau đó tự mình lau mặt.

Hơi nóng trên khăn phủ lên mặt, Kỷ Trà Huyên chưa từng thả ra.

Sau khi Kỷ Trà Huyên buông ra, vẻ mặt suy sụp yếu đuối của Kỷ Trà Huyên đã biến mất.

Nàng đưa lại khăn cho phùng ma ma, cười nói: “Trừ bỏ bản cung được tấn phong làm tam phẩm thục nghi, không biết còn người nào được tấn phong nữa?”

Phùng ma ma mỉm cười nói: “Đức phi được ban cho cung Đức phi, mặt khác, tần nương nương được ban tên ‘ Tuệ ’ , trừ Du tu hoa bị giam cầm ra thì người nào cũng được thăng lên một cấp.”

Kỷ Trà Huyên hỏi: “Thường phi được phong là huệ phi hay vẫn làThục phi?”

Phùng ma ma nói: “Nương nương, là Thục phi.”

Khóe miệng Kỷ Trà Huyên khec nhếch lên, trong tứ phi thì Huệ phi là đứng đầu, nàng còn bị cung Đức phi chèn ép, xem ra hoàng thượng rất kiêng dè võ tướng.

“Giúp bản cung ban thưởng.”

Phùng ma ma gật đầu.

Kỷ Trà Huyên hỏi: “Đã báo gì về ngày tấn phong chưa ?”

Phùng ma ma nói: ” Ngày đầu tiên Ngô tiệp dư cùng Ngụy tiệp dư tấn sẽ tấn phong, sau ba ngày sau chính là mười sáu thì Ninh tần tấn sẽ được lên làm vị quý tần, ngày hai mươi tám là ngày tốt cho Thường phi nương nương. Tại vì nương nương còn ở bên trong Tiểu Nguyệt, cho nên sẽ phòng vào ngày thứ nhất khi tứ hoàng tử đầy tháng.”

Kỷ Trà Huyên gật đầu, nàng đang trong tháng, nhưng chính vì thế mà có thể không cần phải làm lễ dập đầu cúi lậy ngày lễ Thường phi được sắc phong Thục phi.

“Mấy ngày nay, ma ma để ý việc trong cung nhiều hơn một tý.”

Phùng ma ma nói: “Nương nương yên tâm, nương nương được lên làm thục nghi, tất nhiên nội vụ phủ sẽ đưa thêm người lại đây, an bày như thế nào còn thỉnh nương nương chỉ thị.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Ngươi cùng Chi Thảo cẩn thận chọn, tất cả người được lựa đều cho đi mấy việc nặng”

Phùng ma ma nghĩ nghĩ, vài ngày nay, cũng chỉ có thể như thế.

“Còn có giúp bản cung chọn tốt mấy nô tài hầu hạ, sau khi chọn xong, để bản cung nhìn qua.”

“Nô tì ghi nhớ.”

Kỷ Trà Huyên gật đầu, ánh mắt sâu xa, biểu cảm trên mặt khiến người ta có chút nhìn không ra.

“Nương nương, Trình ma ma mang tứ hoàng tử tới gặp nương nương .” Ngoài điện giọng Tử Châu truyền tới.

Kỷ Trà Huyên vui vẻ, nói to: “Mau mời.”

Phùng ma ma vội vàng đỡ Kỷ Trà Huyên đứng dậy, nói: “Nương nương cần chú ý đến thân thể của mình, hai này này, không thể động đậy được.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung đã biết, ma ma, nhanh đi mở cửa.”

Phùng ma ma cười cười, sau đó tiến lên mở cửa.

Phùng ma ma ôm tứ hoàng tử đi vào, sau lưng bà là một đoàn cung nữ thái giám toàn bộ ở lại ngoài điện.

“Lão nô tham kiến nương nương.”

Kỷ Trà Huyên cười nói: “Trình ma ma mau đứng lên…” Quay đầu nói với phùng ma ma: “Phùng ma ma!”

Phùng ma ma nâng dậy Trình ma ma nói: “Lão tỷ tỷ mau đứng lên.”

Trình ma ma được chủ tớ nhiệt tình quan tâm.

Trình ma ma lại nhìn về phía tứ hoàng tử ở trong lòng mình mới tỉnh, sau đó đưa tới.

Kỷ Trà Huyên mỉm cười, nàng nhận lấy.

Nhìn nhi tử vẫn chưa thể mở mắt, trong lòng mềm nhũn.

Trình ma ma thấy vậy, đúng là như thế.

Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu nói: “Ân huệ của Thái hậu, Trà Huyên ghi sâu trong lòng.”

Trình ma ma cười nói: “Thái hậu nói, hai cung gần nhau, nương nương đang trong tháng, ở trong vinh thọ cung cũng tốt.” Trong lòng Kỷ Trà Huyên cười, biết đây là trò của thái hậu cùng Trình ma ma bày ra, có điều thái hậu đã ném cho nàng một cành ô liu, đương nhiên nàng phải tiếp được.

“Tần thiếp đang có thời gian rảnh , tất nhiên dẽ qua quấy rầy thái hậu, mong là thái hậu không ghét bỏ tần thiếp ầm ĩ là được.”

Trình ma ma nghe xong, tán dương nhìn Kỷ Trà Huyên một cái.

Phùng ma ma hoàn toàn yên lòng .

Trình ma ma ngồi trước mặt Kỷ Trà Huyên, nói chuyện với Kỷ Trà Huyên về chuyện đứa bé xong.

Nhoáng một cái, thời gian trôi đi thật nhanh.

Khi Trình ma ma đưa tứ hoàng tử rời đi, Kỷ Trà Huyên đã có thể bình tĩnh trở lại.

Tháng ngày chậm rãi đi qua, loáng một cái một tháng đã qua.

Mỗi ngày Trình ma ma đều đưa tứ hoàng tử đến tĩnh an hiên, thậm chí trong thời gian này, hoàng thượng và thái hậu đều ban thưởng rất nhiều thứ, hầu hết người trong cung đều so đo.

Ngày mai chính là ngày đầy tháng của tứ hoàng tử, cũng chính là ngày Kỷ Trà Huyên ở cữ xong.

Đúng không ngoài dự đoán của Kỷ Trà Huyên, đếm đó Triệu Tồn Hi giá lâm đến tĩnh an hiên.

Thoạt nhìn khuôn mặt Kỷ Trà Huyên tinh khiết không một hạt bụi đã có thêm một luồng khí chất dịu dàng, xem ra trường thành lên chút ít, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất đẹp.

Nàng yên lặng dùng bữa cùng Triệu Tồn Hi.

“Thân thể của nàng đã đỡ hơn chưa, trẫm kêu Đức phi đưa tam hoàng tử qua đây nhé.”

Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: “Tần thiếp hoàn toàn để hoàng thượng làm chủ.”

Triệu Tồn Hi đặt chiếc đũa xuống, nói: “Nàng luôn khiến trẫm yên tâm.”

Kỷ Trà Huyên cẩn thận rót cho Triệu Tồn Hi một chén rượu, nói: “Tần thiếp nhận lấy thì ngại.”

Triệu Tồn Hi rất nể tình liền uống hết.

“Tần thiếp sẽ cố gắng làm tốt, một này nào đó xứng đáng với lời nói của hoàng thượng, tần thiếp sẽ hướng ngài đòi thưởng .”

Triệu Tồn Hi cười nói: “Hơn hai tháng không thấy, mồm mép càng thêm lưu loát.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Hoàng thượng lại trêu ghẹo tần thiếp, tần thiếp luôn nói thật lòng.”

Triệu Tồn Hi vừa nghe, hắn ôm cô vào trong lòng, mặt cúi xuống, tất cả cung nữ xung quanh đều cúi đầu xuống, sau đó toàn bộ lặng lẽ lui ra ngoài.

Kỷ Trà Huyên chẳng hề trốn tránh, một đôi sáng ngời chăm chú nhìn hình dáng Triệu Tồn Hi

“Lời nói thật hay không chẳng quan trọng, hợp ý trẫm là được rồi.”

Trong lòng Kỷ Trà Huyên khẽ căng thẳng, nàng tiến tới gần bên tai Triệu Tồn Hi, nhẹ nhàng nói: “Nếu một ngày thiếp nói sai, làm trái ý hoàng thượng thì sao?”

Triệu Tồn Hi nói: “Trẫm nghĩ nàng sẽ không để trẫm thất vọng .”

Kỷ Trà Huyên thở dài: “Tần thiếp thật ngu gốc .”

Triệu Tồn Hi chậm rãi rót một chén rượu, sau đó cầm lấy chén rượu đưa lên miệng Kỷ Trà Huyên.

“Không sao, người trong cung thông minh hơn.”

Kỷ Trà Huyên hé miệng, tùy ý để Triệu Tồn Hi đút rượu vào mồm.

“Hoàng thượng, tam hoàng tử sớm đã đầy tháng, thỉnh hoàng thượng ban tên cho tam hoàng tử.”

Triệu Tồn Hi buông tay ra, chỉ vào mũi Kỷ Trà Huyên, cười nói: “Lời này lại hợp tâm ý trẫm.”

Đột nhiên Kỷ Trà Huyên bị Triệu Tồn Hi buông tay xém chút nữa thì ngã xuống, may nhanh tay ôm lấy cổ Triệu Tồn Hi ổn định thân hình. Nàng cau mày mặt có chút giận dỗi, Triệu Tồn Hi lại đưa tới một chén rượu.

Kỷ Trà Huyên lộ ra tươi cười, ngón tay vuốt ve chén rượu, hào khí uống.

Triệu Tồn Hi thấy dáng vẻ của Kỷ Trà Huyên, liền lộ ra ý cười.

Nhớ tới một màn trong phòng ngủ, ánh mát hắn trở lên âm u.

Nói về tửu lượng, rất ít nữ nhân có thể so với nam nhân .

Hơn nữa người ta thường nói, nữ nhân say rượu ư, không khó khăn nhìn được vẻ quyến tũ nhất của nữ nhân đó, Kỷ Trà Huyên thuộc loại thứ hai.

Triệu Tồn Hi thấy Kỷ Trà Huyên, hắn buông chén rượu trong tay ra.

“Hoàng thượng…”

Triệu Tồn Hi cau mày, vẫn như cũ thấy Kỷ Trà Huyên mơ màng muốn ngủ, hắn nói: “Chuyện gì?”

” Du chủ tử của Hi phương hiên đã chết .”

Lông mày Triệu Tồn Hi giãn ra, im lặng một lát, không biết đang nghĩ cái gì.

“Đã biết, nói cho hoàng hậu, định ngày mai táng cho tiệp dư.”

“Vâng.” Vẫn trả lời kính cẩn như cũ. Thái độ đối với hoàng đế như vậy, hắn chẳng chút bất ngờ nào cả.

Triệu Tồn Hi nhìn Kỷ Trà Huyên say rượu.

Vì hắn mà bỏ rơi con, đúng là dễ dàng biến mất.

Hắn hoàn toàn bỏ qua tính toán của Thường phi, Triệu Tồn Hi không cần các nàng tranh đấu, nhưng một khi hài tử của hắn đã trào đời thì hắn phải quan tâm tới .

Nhớ tới tin báo mật của kim y vệ , hắn cười lạnh.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nàng đủ thông, đủ hiểu biết, hơn nữa biết nhìn tình thế, trong lòng có hắn.

Hắn lay Kỷ Trà Huyên nói: “Có thật nàng luôn nghe lời trẫm không? Tứ nhi?”

Kỷ Trà Huyên bị đánh thức có chút tức giận, nàng đẩy cánh tay đó ra, sau đó chui vào lòng Triệu Tồn Hi, tiếp tục ngủ.

Triệu Tồn Hi thấy buồn cười.

Sau đó ôm nàng đi vào trong điện.

Sáng ngày thứ hai, Kỷ Trà Huyên không chỉ choáng váng đầu, thậm chí thân thể cũng rất yếu.

Phùng ma ma cười nói: “Chúc mừng nương nương.”

Kỷ Trà Huyên nhìn mấy vết thanh đen trên người mình, trong lòng âm thầm mắng tên đầu xỏ gây lên.

“Nương nương, nội vụ phủ đã đưa lễ phục Thục nghi cho nương nương tới, hoàng thượng muốn nương nương mặc y phục thục phi để tham dự ngày đầy tháng của Tứ hoàng tử?”

Kỷ Trà Huyên nhìn lễ phục trên bàn ở phía xa xa, nàng hỏi: “Lúc Hoàng thượng đi, còn nói gì không?”

Phùng ma ma nói: “Không thấy nói gì.”

Kỷ Trà Huyên một bên rửa mặt, một bên suy nghĩ, đột nhiên tối qua đầu óc trở nên mơ hồ.

“Du tu hoa có phải không phải tối qua đã mất?”

Phùng ma ma nói: “Trong cung cao thấp đều bận việc vì tứ hoàng tử, tuy hoàng thượng hạ chỉ mai táng cho tiệp dư, nhưng không có nhiều người đi .”

Kỷ Trà Huyên nhíu mày, nói: “Nàng tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của tam hoàng tử, phái Thanh Anh đi qua hành lễ

Phùng ma ma tán thành gật đầu.

Tốt xấu gì Thanh Anh cũng là người do hoàng thượng phái tới, người như vậy khó làm người ta bắt được nhược điểm, cũng có thể tạo lên hình tượng tốt đẹp cho nương nương.

“Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo.” Phùng ma ma khen một câu.

Kỷ Trà Huyên cười nhạt.

Mọi người hầu hạ Kỷ Trà Huyên mặc vào lễ phục rất nặng.

Dốc lòng trang điểm, Kỷ Trà Huyên nhìn khuôn mặt mình trong gương, rất xinh đẹp thanh lịch. Đúng là thiệt thòi mấy người này, không lúc nào là không nhớ tranh đoạt tình cảm của nàng.

Kỷ Trà Huyên lấy khăn, lau đi.

Nói: “Trang điểm lộng lẫy lên một ít, nhiều người đẹp như vậy. Đương nhiên bổn phải lấy khí thế ra.”

Chi Thảo ngạc nhiên, trang điểm đẹp như vậy, nàng đã phải làm lại mấy lần rồi

Phùng ma ma liếc mắt nhìn Kỷ Trà Huyên liếc mắt một cái, phát hiện nàng vô cùng nghiêm túc.

“Chi Thảo, hồng châu, mau…”

Một lần nữa hai người cầm lấy bút trang điểm.

Sau hai nén hướng, Kỷ Trà Huyên đứng lên.

Ánh mắt hẹp dài nhìn qua mọi người ở đây, không lộ ra vẻ vui mừng.

Một khí thế khiến người ta cảm thấy tim đập cực nhanh.

Kỷ Trà Huyên nhìn thấy không ít người cúi đầu, nàng nhẹ giọng nói: “Đi thôi!”

Phùng ma ma có chút kinh hãi, nghe nói nàng nương nương xuất thân là thứ nữ của quan ngũ phẩm, nhưng tại sao lại có khí thế áp bức người như vậy. Khí thế này người thường không thể nào có được.

Lẽ nào ông trời đã định trước việc này?

Chưa kịp nghĩ, Kỷ Trà Huyên đã đưa tay đặt lên tay bà.

Tiệc đầy tháng được bố trí trong nội cung phía đông nối với bên ngoài cung và tiếp giáp với thịnh hoa điện.

Kỷ Trà Huyên đi tới bên ngoài tĩnh an hiên, bên ngoài sớm đã chuẩn kiệu, so sánh với cỗ kiệu lúc còn là tần vị, trang sức cỗ kiệu rực rỡ hơn một ít.

“Nương nương khởi kiệu.” Tiểu thuật tử cao giọng kêu to.

Cỗ kiệu được nâng lên, bên ngoài cỗ kiệu ngoại hoàn toàn khác với lúc trước chỉ có 2-3 con mèo theo sau, lúc này đây, có 8 người đi theo sau. Trung tâm hai bên cỗ kiệu có Phùng ma ma cùng Tiểu thuật tử đi theo sát.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *