Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 65 – Bí Ẩn Về Tần Thị (Hai)

Kim y vệ* vừa ra tay, không đến nửa khắc (khoảng 7 phút), những người này đều bị bắt lấy, không ít người nuốt độc tự sát, nhưng cũng có người không kịp nuốt đã bị bọn họ giữ cằm lấy thuốc độc từ miệng ra.

*Kim y vệ: ám vệ bí mật của hoàng đế.

Triệu Tồn Hi trở về chỗ ngồi, tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Nhất là những quan viên mang thê tử là thích khách* đến, sắc mặt những người này càng ngày càng đen.

*Thích khách: kẻ ám sát.

“Bắt đi tra hỏi thật kĩ.”

Đám kim y vệ chưa nói gì đã bắt người đi.

Nhìn những người trong đại sảnh, khóe miệng Triệu Tồn Hi lộ ra nụ cười, hắn nhìn sứ giả của Ngõa Mông kia.

“Quý quốc có ý gì vậy?”

Sứ giả Ngõa Mông ôm ngực hành lễ, nói: “Hoàng thượng, xin tra xét rõ ràng!” Tuy nói như vậy, nhưng không hề có ý sợ hãi.

Trong mắt Triệu Tồn Hi lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Mang ra ngoài chém đầu.”

Mọi người đều kinh hãi, tên sứ giả kia cũng không tin nổi.

Khi hai nước đang hoà bình thì tuyệt đối không được chém sứ giả, đây là quy định được viết ra từ hàng nghìn năm nay.

Lập tức có người đứng ra khuyên nhủ, qua việc này Kỷ Trà Huyên đưa ra ba lý do. Quy định thứ nhất là không được chém sứ giả của hai nước phái tới; thứ hai là chuyện này chắc chắn có ẩn tình bên trong, cần điều tra thật kĩ, để không phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước; lý do thứ ba chính là hôm nay là lễ vạn thọ*, không nên thấy máu.

*Lễ vạn thọ: ngày sinh nhật của hoàng đế.

Đương nhiên cũng có người dám ám sát hoàng thượng, người này xứng đáng bị chém để cảnh cáo.

Kỷ Trà Huyên may mắn được xem một trận cãi nhau rất đặc sắc giữa các quan viên.

Nhóm nữ quyến* cúi đầu không nói, kể cả thái hậu cùng hoàng hậu cũng chỉ im lặng ngồi một bên, không chớp mắt nhìn trận tranh cãi này.

*Nữ quyến: phu nhân, người nhà là nữ của các vị quan viên, quý tộc.

Triệu Tồn Hi chỉ bình tĩnh nhìn đám quan viên đang cãi nhau, cũng không lên tiếng.

Một lần quốc yến* thế nhưng lại biến thành trận tranh cãi, Kỷ Trà Huyên cùng nhiều người khác cũng cúi đầu.

*Quốc yến: yến hội tập trung tất cả quan viên, quý tộc cùng vui với hoàng đế.

Mọi người tranh cãi ồn ào một lúc lâu, bỗng nhiên, bên ngoài có một người kim y vệ bước vào, hắn đi đến bên người Triệu Tồn Hi, sau đó thì thầm mấy câu.

Sắc mặt Triệu Tồn Hi tối lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau.

Thấy bên cạnh Kỷ Trà Huyên có chỗ trống, hắn hỏi: “Kỷ tần, Vân quý tần đi đâu rồi?”

Kỷ Trà Huyên thầm nghĩ quả nhiên đến rồi.

“Hoàng thượng, Vân tỷ tỷ đi ra ngoài cho tỉnh rượu nửa canh giờ (khoảng 1 tiếng) trước.” Nàng trả lời thật chi tiết.

Triệu Tồn Hi nghe xong, nhìn nhị công chúa đang được bà vú dỗ ngủ, sau đó nói: “Hoàng hậu, ngươi mang nhị công chúa về cung đi.”

Hoàng hậu kinh sợ, Triệu Tồn Hi cũng không giải thích gì, sau đó chỉ vào tên sứ giả kia, nói: “Mang xuống, chém!”

Một ít quan viên còn muốn khuyên nhủ, lại bị ánh mắt sắc bén của Triệu Tồn Hi khiến cho im miệng.

Thấy tên sứ giả bị thị vệ đưa đi, mọi người đều run sợ.

Ở trong lễ vạn thọ của mình giết người, trong lịch sử không đến năm vị hoàng đế làm như vậy. Mà trong lễ vạn thọ của mình, chém đầu sứ giả nước khác, hắn là vị hoàng đế đầu tiên.

Kỷ Trà Huyên căng thẳng, đây là cơn thịnh nộ của đế vương!

Nàng không ngừng nhắc nhở mình cần phải cẩn thận hơn nữa!

Triệu Tồn Hi liếc mắt nhìn các vị quan viên, sau đó đứng lên, tất cả mọi người đều cúi đầu.

Triệu Tồn Hi đi đến trước mặt thái hậu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nói: “Mẫu hậu, nhi thần đưa ngài về cung.”

Lí thái hậu gật đầu, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà cũng mệt mỏi rồi.

Trình ma ma vội vàng đỡ thái hậu đứng dậy, hoàng hậu cùng các vị phi tần thấy thế, cũng đứng lên.

Ngay sau đó, mọi người cùng kêu lên: “Cung đưa hoàng thượng, cung đưa thái hậu nương nương.”

Sau khi hai người rời đi, hoàng hậu sắp xếp thị vệ đưa các quan viên mệnh phụ* rời cung, qua hai khắc (khoảng 30 phút), chỉ còn lại mỗi phi tần.

*Mệnh phụ: phu nhân của các quan viên được sắc phong phẩm cấp tương đương với chức quan của chồng.

Gặp được loại chuyện này, gia yến*… Hoàng hậu lắc đầu.

*Gia yến: yến hội của riêng hoàng thượng, hoàng hậu và phi tần, những người trong hậu cung.

“Các vị muội muội về cung thôi, bản cung cùng hoàng thượng đã bàn bạc qua rồi, buổi tối ngày mai sẽ làm lại một buổi gia yến khác.”

Trong lòng mọi người đều giật mình, những lời này hoàng hậu nói ra đã làm một số người cực kỳ lo sợ. Đã bàn bạc qua, hoàng hậu sớm biết chuyện xảy ra trong buổi quốc yến hôm nay sao? Hoàng thượng tin tưởng hoàng hậu, tình cảm sâu đậm đến thế sao.

Tay Đức phi nắm chặt lại, Thường phi cười lạnh trong lòng, còn những người khác đều có suy nghĩ riêng.

“Nô tì cáo lui.” Thường phi dẫn đầu nói, sau đó rời đi bằng tốc độ cực nhanh.

Những người khác thấy vậy, cũng tự trở về.

Khi Kỷ Trà Huyên chuẩn bị rời đi, hoàng hậu đột nhiên gọi nàng.

“Kỷ tần. Du tu hoa, hai người tạm thời lưu lại.”

Kỷ Trà Huyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lui đến phía sau hoàng hậu.

Du tu hoa cũng cúi người hành lễ, rồi cũng đi tới.

Khi Kỷ Trà Phù rời đi, liếc mắt động viên nhìn Kỷ Trà Huyên một cái, Kỷ Trà Huyên cũng đưa nàng một ánh mắt ra hiệu nàng cứ yên tâm.

“Kỷ muội muội, Du muội muội.”

“Tần thiếp ở.” Hai người cùng nói.

Hoàng hậu dịu dàng nói: “Muội muội không cần khẩn trương, bản cung lưu hai người lại vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Hai người đều ngẩn ra.

“Vân quý tần cùng cung nữ của nàng bị đâm. Hôm nay hai vị muội muội ở lại Chiêu Phượng cung một đêm được không?”

Kỷ Trà Huyên và Du tu hoa nghe xong, đầu tiên có biểu tình sợ hãi cùng kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng và cảm động.

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Thích khách trong cung còn chưa được giải quyết xong, thậm chí còn có người lợi dụng cơ hội này trên đường làm chút chuyện xấu, đứa nhỏ của Kỷ Trà Huyên cùng Du tu hoa đã làm rất nhiều người ngứa mắt rồi. Hoàng hậu nói rõ như vậy, chứng minh là muốn bảo vệ các nàng, hai người tự nhiên vô cùng cảm ơn!

Hoàng hậu đỡ hai người đứng dậy, trước khi xoay người, nàng ta nhìn thoáng qua Tử Châu, sau đó không để ý nói: “Đi thôi!”

Kỷ Trà Huyên giả vờ không nhìn thấy, Tử Châu cũng vậy, nàng ta cẩn thận đỡ Kỷ Trà Huyên, coi như một người cung nữ tận tâm.

Nhưng bây giờ không có nghĩ nàng ta là một cung nữ bình thường nữa? Kỷ Trà Huyên có thể nhận ra, hoàng hậu sao không phát hiện được. Hoàng thượng cùng thái hậu nhất định muốn bảo vệ cái thai này, như vậy cũng tốt, Đức phi cùng Thường phi có lẽ sẽ yên tĩnh hơn một chút.

Kỷ Trà Huyên cùng Du tu hoa tránh ra hai bên, hoàng hậu đi trước, hai người theo sát phía sau, mặt sau là đại công chúa cùng nhị hoàng tử, nhị công chúa. Ra cửa điện, một loạt thị vệ mở đường phía trước, mặt sau cũng có thị vệ theo sát phía sau.

Lúc này, kể cả Du tu hoa cũng được ngồi trên cỗ kiệu.

Đoàn người đi đến Chiêu Phượng cung.

Ngồi trên kiệu Kỷ Trà Huyên không ngừng phân tích sự việc xảy ra ngày hôm nay, nàng khẳng định Tần dung hoa và vụ án về bờ đê có liên quan tới sự kiện thích khách ngày hôm nay. Về sự liên hệ giữa hai chuyện, Kỷ Trà Huyên cần chờ thêm một ít thời gian để biết thêm một ít tin tức, như thế mới có thể chứng minh suy đoán của nàng là đúng.

Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, đoàn người thuận lợi trở lại Chiêu Phượng cung.

Hai người được sắp xếp ở trong thiên điện của Chiêu Phượng cung.

Kỷ Trà Huyên nằm trên giường ở trong thiên điện, sắc mặt hơi mỏi mệt. Phùng ma ma đau lòng nói: “Nương nương ngủ đi!”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung không ngủ được.”

Phùng ma ma ở trong cung nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhớ tới nương nương chỉ là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, gặp phải chuyện máu me kinh khủng như vậy, sao có thể bình tĩnh được.

Không chỉ có nương nương, hôm nay cũng sẽ có rất nhiều người không thể ngủ yên.

“Tử Châu, võ công của ngươi thật tốt!” Kỷ Trà Huyên đột nhiên nói.

Tử Châu cảm thán cuối cùng nương nương cũng biết được, đang muốn nói ra theo ý chỉ của hoàng thượng, lại nghe thấy Kỷ Trà Huyên nói: “Sau khi bản cung sinh sản, muốn học mấy chiêu võ của ngươi, ngươi có bằng lòng dạy bản cung không?”

Tử Châu ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt kiên định của Kỷ Trà Huyên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì?

Kỷ Trà Huyên thấy Tử Châu không nói chuyện, thất vọng nói: “Không thể học võ công của ngươi được sao?”

Tử Châu lắc đầu, võ công quá cao không thể học nhưng có thể học những chiêu võ đơn giản.

“Vậy Tử Châu ngươi…”

Kỷ Trà Huyên còn chưa nói xong, mặc dù Tử Châu vô cùng kiên nhẫn, cũng hỏi: “Nương nương thật sự còn muốn giữ Tử Châu ở lại sao?”

Kỷ Trà Huyên buồn cười, nói: “Ngươi không muốn hại bản cung, lại cứu bản cung hai lần, bản cung còn hi vọng ngươi vĩnh viễn đi theo bản cung mới đúng.”

Tử Châu giật mình nhìn nàng.

Kỷ Trà Huyên nói: “Tốt lắm, bản cung chẳng làm chuyện khuất tất gì, chỉ cần ngươi không có ý đồ xấu muốn hại bản cung, bản cung có thể không tính toán chuyện này.”

Tử Châu hít sâu một cái, nàng nhún người hành lễ, đây là phương thức hành lễ của thị vệ, hành động này đã nói rõ thân phận của nàng ta, nàng nói: “Xin nương nương yên tâm.”

Kỷ Trà Huyên đỡ Tử Châu dậy, cười nói: “Mau đứng lên, ngươi đồng ý với bản cung rồi nhé!”

Tử Châu nói: “Vâng, Tử Châu ghi nhớ.”

Kỷ Trà Huyên mỉm cười gật đầu.

Phùng ma ma ngạc nhiên nhìn một màn này, qua cuộc đối thoại hai người, hơn nữa những chuyện xảy ra hôm nay, hoá ra Tử Châu là kim y vệ? Phùng ma ma nhìn Kỷ Trà Huyên, không biết nên vui mừng hay lo lắng?

Kỷ Trà Huyên xoa đầu, Tử Châu tiến lên một bước, hỏi: “Nương nương, bị đau đầu sao?”

Kỷ Trà Huyên nói: “Máu, kiếm… Ta… Bản cung thật…”

Tay Tử Châu đè lại đầu Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ một lát sau, Kỷ Trà Huyên nặng nề ngủ say.

Sau khi Tử Châu đắp chăn giúp Kỷ Trà Huyên, Phùng ma ma cười kêu lên: “Tử Châu cô nương.”

Tử Châu nói: “Ma ma vẫn gọi Tử Châu như lúc trước là được, Tử Châu đã được thống lĩnh cho phép, chỉ cần nương nương còn ở trong cung một ngày, Tử Châu sẽ không bị chuyển đi nơi khác.”

Phùng ma ma vẫn mang theo một chút tôn kính, nhưng nghe theo yêu cầu của Tử Châu, một lần nữa gọi tên nàng ta.

Kỷ Trà Huyên ngủ rất sâu, lúc trời sáng rõ ngày thứ hai mới hoàn toàn tỉnh lại.

Phùng ma ma rửa mặt chải đầu giúp Kỷ Trà Huyên, bà cười nói: “Nương nương ngủ ngon sao?”

Kỷ Trà Huyên cười nói: “Công phu này của Tử Châu thật kỳ diệu.”

Tử Châu nói: “Chỉ là một kỹ xảo nhỏ thôi, nương nương quá khen rồi.”

Kỷ Trà Huyên lại khen ngợi mấy câu nữa, sau khi rửa mặt chải đầu xong, Kỷ Trà Huyên hỏi: “Cần phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương sao?”

Phùng ma ma nói: “Hoàng hậu nương nương sớm dặn dò, nương nương ăn bữa sáng xong có thể đi Thanh Nhã viên.”

Hoàng hậu tổ chức gia yến trong Thanh Nhã viên, Kỷ Trà Huyên tự nhiên biết rõ ràng.

Tuy rằng là tiệc tối, nhưng đã bắt đầu từ giữa trưa.

Kỷ Trà Huyên được người của hoàng hậu đưa đến Thanh Nhã viên, hơn một nửa phi tần đã đến trong vườn, những người này trang điểm rất kỹ càng, không thể nhận ra sự hoảng sợ của sụ kiện tốt hôm qua.

Mọi người nói cười không bao lâu thì thái giám hoàng hậu phái đi được đến tin tức hoàng đế đang rất giận dữ.

Nguyên nhân tức giận là hôm qua các gia tộc lớn trong kinh thành làm yến tiệc xa hoa vì lễ vạn thọ của hoàng đế, trong khi mấy chục vạn dân chúng ở Bình Dương đang trôi giạt khắp nơi, trong kinh thành lại vui vẻ ăn thịt cá, cho nên, hoàng đế tức giận .

Lập tức tước bỏ chức vị của không ít quan viên.

Hoàng hậu lạnh lùng ngồi ghế trên, vì tiểu thái giám kia nói ra tin tức này trước mặt mọi người, có một số phi tần đang đứng ngồi không yên, ở đây có không ít người trang điểm tỉ mỉ, cũng đeo một số tranh sức quý giá, nếu để hoàng thượng nhìn thấy, tất nhiên sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược.

Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn mọi người ở dưới, rốt cục Đan tu hoa không nhịn được nói: “Nương nương, tần thiếp uống rượu hơi nhiều, xin nương nương đồng ý cho tần thiếp đi thay quần áo.”

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Đan tu hoa, lạnh nhạt nói: “Được.”

Đan tu hoa vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: “Tạ ơn nương nương.”

Đan tu hoa vừa đi, mọi người không ngồi yên được nữa.

Rất nhanh, trên ghế ngồi đã bỏ trống hơn phân nửa.

Phía dưới Du tu hoa giơ lên một chén rượu từ phía xa, cười với Kỷ Trà Huyên.

Bởi vì các nàng mang thai, tự nhiên sẽ trang điểm rất gọn nhẹ đơn giản.

Kỷ Trà Huyên bưng chén rượu lên, nhấp mấy ngụm nhỏ, xem như tiếp nhận lần kính rượu của nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *