Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 5 – Ngoài Dự Đoán

Không nói đến tính toán của mọi người trong Kỷ phủ.

Hậu cung Đại hán cũng không yên tĩnh, danh sách tú nữ được tuyển chọn đã được lén đưa đến trong tay của các chủ tử trong hậu cung, phi tần hậu cung lúc này lần lượt mưu tính.

Hôm nay là ngày mười lăm, hoàng đế Triệu Tồn Hi nghỉ ở Chiêu Phượng điện của hoàng hậu Lưu thị.

Triệu Tồn Hi đưa cho Lưu hoàng hậu một tập giấy.

Lưu hoàng hậu vừa mở ra xem, dĩ nhiên là phẩm vị của tám vị tú nữ được tuyển vào hôm nay. Xem một lượt, Lưu hoàng hậu có chút kinh hãi.

“Bệ hạ, Chung muội muội…”

Triệu Tồn Hi phủ phủ mi tâm: “Tốt xấu gì cũng là danh môn chi nữ, cậu nàng ta lại đang xuất chinh, cho nàng ta địa vị cao cũng dễ trấn an tướng lĩnh!”

Lưu hoàng hậu nghe xong, cũng không phản bác, nàng cười nói: “Trưởng công chúa vài ngày trước đến bái kiến nô tì và mẫu hậu, nói muốn cho Chu muội muội thể diện, vị trí lương viện có phải hơi thấp một chút hay không…”

Triệu Tồn Hi nhíu mày, đáp lời: “Vậy, liền thăng một cấp, phong làm lục phẩm tu hoa, bất quá không có phong hào!”

Lưu hoàng hậu vừa lòng gật đầu, lại tiếp tục xem xuống dưới, Lưu hoàng hậu chỉ vào Kỷ Trà Huyên, sau đó chỉ qua hai chữ tài tử, nói: “Bệ hạ, nàng tuy là thứ nữ, nhưng được mẫu hậu yêu thích, hôm nay còn cùng nô tì hàn huyên một lát, bệ hạ ngươi xem có nên…?”

Triệu Tồn Hi hỏi: “Ý của hoàng hậu là?”

Lưu hoàng hậu hiền lành cười nói: “Mẫu hậu vì tránh cho cậu quyền thế quá lớn, ngược lại gạch tên của mấy vị biểu muội, nô tì ăn nói vụng về, lại bận rộn về chuyện hậu cung, cho nên nô tì nghĩ có nên tìm một muội muội hầu hạ thái hậu, cho lão nhân gia người vui vẻ không?”

Triệu Tồn Hi lập tức hiểu rõ ý tứ của Lưu hoàng hậu.

Hắn cũng chỉ nhớ được thủ khúc kia, còn người kia bộ dạng như thế nào hắn lại không có ấn tượng.

“Hoàng hậu xem xét rồi làm đi!”

Lưu hoàng hậu gật gật đầu, nói: “Quý nhân thì thế nào?”

Triệu Tồn Hi nghĩ nghĩ: “Đem Tĩnh An cung cách cung Vinh Thọ của mẫu hậu gần nhất dọn dẹp một chút, sau đó cho Kỷ quý nhân chuyển đến thiên điện, cũng có thể tùy lúc hầu hạ mẫu hậu.”

Lưu hoàng hậu gật gật đầu.

Triệu Tồn Hi hỏi: “Hoàng hậu còn có câu hỏi?”

Lưu hoàng hậu cười nói: “Bệ hạ lo lắng chu đáo, nô tì không có nghi vấn!”

Triệu Tồn Hi gật gật đầu: “Một khi đã như vậy, đi ngủ đi!”

Hoàng hậu chậm rãi đặt tập sách xuống, đi đến phía trước giúp Triệu Tồn Hi thay quần áo.

Hoàng hậu vĩnh viễn cũng quên không được tuấn nhan, trong lòng hơi hơi lên men. Bệ hạ vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, mà nàng đã bắt đầu lão hóa.

Triệu Tồn Hi không chú ý tới Lưu hoàng hậu thất thần, tuy rằng Lưu hoàng hậu đang thay quần áo cho hắn, nhưng hắn luôn nghĩ đến chính sự trên triều.

Buổi tối ngày thứ bảy, Kỷ phủ.

Hồng y thái giám cung kính cầm thánh chỉ tuyên đọc trước đại sảnh.

“Trẫm phụng ý chỉ của hoàng thái hậu, Kỷ thị thứ nữ đoan chính, hiểu lễ, trinh tĩnh nhu hòa, chiêu tuyển tiến nhập cung đình, phong làm thất phẩm quý nhân.”

Không chỉ có người của Kỷ gia, trong lòng Kỷ Trà Huyên cũng kinh ngạc vạn phần.

Nàng vội vã dập đầu tạ ơn: “Tần thiếp tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Nâng thánh chỉ trên tay, trong lòng Kỷ Trà Huyên có chút mờ mịt.

“Kỷ quý nhân mau đứng lên đi! Chúng ta còn có một đạo thánh chỉ khác!”

Trương ma ma vội vàng nâng Kỷ Trà Huyên dậy, lúc này, thái giám lại bắt đầu tuyên đọc một đạo thánh chỉ khác.

Kỷ Trà Phù được phong làm thất phẩm mỹ nhân.

Kỷ Lâm Đàn liếc mắt nhìn quản gia, quản gia nhanh nhẹn đi theo thái giám tuyên chỉ đi ra ngoài.

Trong phòng vạn phần yên tĩnh, không chỉ có Kỷ Trà Phù cùng Trịnh thị đánh giá Kỷ Trà Huyên, chính Kỷ Lâm Đàn và lão phu nhân Mạnh thị cũng quan sát kỹ Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên hơi hơi lui về phía sau một bước, hiển nhiên là có chút kinh sợ trước ánh mắt chăm chú của mọi người.

“Thần / thần phụ bái kiến Kỷ quý nhân, Kỷ mỹ nhân.”

Lúc này đây Kỷ Trà Phù không nói gì, hơn nữa nàng còn đứng ở phía sau Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên vội vàng chạy tới nâng dậy đám người Kỷ Lâm Đàn: “Phụ thân, tổ mẫu, mẫu thân mau đứng lên!”

Đám người Kỷ Lâm Đàn đứng dậy, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện.

Hai ma ma nhìn không khí quỷ dị trong phòng, cúi thấp đầu, kỳ thực hai người cũng đoán được nguyên nhân đại khái tạo thành tình huống này.

Hai ma ma tự nhiên biết được tình hình tuyển tú, thi từ của Kỷ mỹ nhân hợp ý hoàng thượng, hoàng thượng có chút hảo cảm với nàng! Kỷ quý nhân chính là được một câu tán thưởng của thái hậu. Điều này đại diện cho chuyện gì, hoàng hậu tất nhiên sẽ kiêng kị Kỷ mỹ nhân hơn một ít, cho nên lấy danh nghĩa của thái hậu nâng đỡ Kỷ quý nhân, ngẫm lại, thứ nữ vượt qua đích nữ được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, đích nữ này sao có thể chịu được tức giận, hai tỷ muội trở mặt hiển nhiên là điều mọi người trong cung vui vẻ nhìn thấy.

Kỷ Trà Huyên đương nhiên cũng đoán được không ít, đương kim thái hậu không tham dự vào chuyện triều chính cùng hậu cung, cho nên được hoàng đế kính trọng. Nói thái hậu thích mình bao nhiêu, lời này không tin được! Khả năng duy nhất, phỏng chừng là hoàng hậu thấy nàng không có uy hiếp gì, nên trước mặt hoàng thượng khuyếch đại sự yêu thích của thái hậu đối với bản thân.

Đám người Kỷ Trà Phù biết được Kỷ Trà Huyên được tuyển chọn như thế nào, bọn họ cũng nhìn ra xấu xa trong đó. Kỷ Lâm Đàn nhìn nhìn Mạnh lão phu nhân, Mạnh lão phu nhân hơi gật đầu.

Kỷ Lâm Đàn mang theo nam đinh lui ra.

Kỷ Trà Phù vẫy tay cho ma ma bên người nàng lui ra, Kỷ Trà Huyên cũng học bộ dạng bảo Trương ma ma lui ra.

“Bên trong hậu cung vạn phần nguy hiểm, đi sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục, hai tỷ muội các ngươi nhớ nâng đỡ lẫn nhau!” Mạnh lão phu nhân nghiêm túc nói.

Kỷ Trà Phù và Kỷ Trà Huyên liên tục vâng lời.

“Trà Huyên, ngươi xưa nay lỗ mãng, tuy rằng được thái hậu ân điển phong địa vị cao, nhưng nhất định không thể kiêu ngạo tự đắc. Sau khi tiến cung nhớ nghe theo lời khuyên của Trà Phù!”

Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu muốn phản đối, nhưng là chạm đến ánh mắt của Mạnh thị cùng Trịnh thị, nàng có chút nản lòng, ỉu xìu nói: “Trà Huyên đã biết!”

Mạnh thị hơi hơi lắc lắc đầu, Trịnh thị đi lên phía trước một bước: “Trà Huyên, chỉ cần ngươi trong ba năm không đi sai một bước, ta sẽ cho di nương của ngươi trở thành nhị phu nhân!”

Nguyệt di nương khiếp sợ nhìn Trịnh thị, ánh mắt Kỷ Trà Huyên sáng lên.

“Mẫu thân yên tâm, Trà Huyên sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn!”

Mạnh thị vừa lòng nhìn Trịnh thị.

Trong lòng Kỷ Trà Huyên cũng cảnh giác, vị mẫu thân này phản ứng cũng rất nhanh. Nếu bà ta không chủ động nói ra, tổ mẫu cũng sẽ làm như vậy, hiện tại bà ta nói ra trước, vừa biểu hiện bản thân hiền lành, thậm chí còn làm Kỷ Trà Huyên chịu ân tình của bà ta.

Kế tiếp, Mạnh thị và Trịnh thị đồng loạt ra trận, dạy các nàng một ít thủ đoạn trong hậu cung, nghe vậy Kỷ Trà Huyên trong lòng vô cùng tán thưởng sức chiến đấu của nữ nhân.

Mãi đến đêm khuya, Mạnh thị đem hai cái hòm giao cho Kỷ Trà Phù cùng Kỷ Trà Huyên.

Đồng thời, cũng nói ra mấy cái tên và địa vị của những người tham gia tuyển tú lần này. Trừ bỏ tám người trong kinh thành, các châu khác cộng lại cũng có mười vị tú nữ trúng tuyển.

Cháu gái ruột của Tả tướng Chung Khánh Linh phong làm lục phẩm tu hoa, còn có một phong hào “Ninh”. Nữ nhi của Trưởng công chúa Chu Tiêu Vi cũng được phong làm lục phẩm tu hoa, bất quá không có phong hào.

Có một người khác xuất thân từ Tổng đốc phủ Ích Châu được phong làm lục phẩm Tôn lương viện, ngoài Kỷ Trà Huyên, còn có hai thất phẩm quý nhân khác, bốn thất phẩm mỹ nhân trong đó có Kỷ Trà Phù, mặt khác bát phẩm tài tử, bát phẩm lương nhân, cửu phẩm thường tại và cửu phẩm thái nữ cũng có hai vị.

Trong đó, Trương Vũ Oánh là Trương tài tử, cái vị Lưu Uyển Như nhát gan kia là thường tại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *