Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 47 – Công Việc Quản Lý Trong Cung Khi Thị Tật

Tử Châu tự biết mình đã bại lộ, nàng ta vội vã nói: “Phụ thân của nô tì là đại tiêu đầu của tiêu cục (tổ chức chuyên bảo vệ hàng hóa hay người thời xưa), sau này phụ thân qua đời, nô tì liền bị thím bán vào cung.”

Kỷ Trà Huyên nghe thấy sự cô đơn trong lời nói của nàng ta, nói: “Hôm nay ít nhiều gì cũng nhờ vào ngươi giúp ta.”

Tử Châu vội vàng lắc đầu, nói: “Đây là việc mà nô tì phải làm.”

Kỷ Trà Huyên nắm chặt tay nàng, nói: “Về sau sự an toàn của bản cung liền nhờ cả vào ngươi!”

Tử Châu ngẩn ra, nàng ở Tĩnh An hiên một thời gian dài, tự nhiên hiểu rõ nương nương nhà mình không phải một người dễ tin tưởng vào người khác. Hôm nay đánh bậy đánh bạ như vậy, chẳng lẽ đã làm cho nương nương coi trọng nàng. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt, Kỷ Trà Huyên chậm rãi bỏ tay nàng ta ra.

“Ngày xưa Thường phi, vài ngày trước là Du tu hoa, còn có vừa rồi…”

“Xin nương nương yên tâm, nô tì thề sống chết sẽ bảo vệ nương nương.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung tự nhiên tin ngươi, bằng không vừa rồi ngươi cũng sẽ không thể tận lực cứu bản cung.”

Tử Châu cúi đầu, trong lòng nàng ta có một tia do dự chợt lóe mà qua. Chủ tử đều có cả tâm cơ cùng quyết đoán, nhưng không nên nhất chính là động tình với đế vương. Hôm nay nhìn thấy nàng cô đơn ở hoa viên chờ đợi, trong lòng nàng ta lắc đầu. Đế vương cho tới bây giờ chính là vô tình… Liền ngay cả người bên cạnh đế vương cũng giống nhau.

“Nương nương…”

Chi Thảo vội vàng từ bên ngoài tiến vào, Kỷ Trà Huyên hỏi: “Có điều tra ra được gì không?”

Chi Thảo nói: “Hôm nay chỉ có Chu Lộc đã đi qua chỗ kia.”

Kỷ Trà Huyên đã biết trước được như vậy.

“Không phải hắn còn bị thương sao, làm sao có thể đi lại trong vườn?”

Chi Thảo nói: “Hắn cố chống thân thể ra ngoài cung lén lút gặp một tên thái giám lạ mặt, khi trở về còn mang theo một bao gì đó.”

Kỷ Trà Huyên nhắm mắt lại: “Chi Thảo, ngươi phái người đưa hắn đến đây.”

Chi Thảo vội vàng gật đầu tuân lệnh.

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Kỷ Trà Huyên đột nhiên hỏi: “Tử Châu, ngươi nói xem, Chu Lộc thật sự không khôn ngoan như thế sao?”

Ánh mắt Tử Châu lóe lên, nương nương luôn rất cẩn thận lại cố chấp, trừ bỏ Chi Thảo cùng lớn lên với nương nương có thể nói vài câu, ngoài ra không bao giờ người chủ động hỏi ý một ai khác.

“Trong lòng nương nương đều đã có định luận…”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung muốn nghe ngươi nói.”

Tử Châu hít sâu một hơi, tiến lên phía trước: “Nương nương, việc này tất nhiên không phải do Chu Lộc làm.”

“Vì sao?”

Tử Châu nói: “Quá trùng hợp!”

“Trùng hợp ư, quả thật như vậy!” Chu Lộc mới bị hoàng hậu đưa vào Tĩnh An hiên, liền xảy ra chuyện Chu Lộc hãm hại hoàng tự. Người khác tất nhiên sẽ bới móc tật xấu của nàng, cho dù là âm thầm lén lút hay công khai giở trò, tất cả mọi người chỉ biết rằng Kỷ Trà Huyên nàng đang trả đũa. Việc này tuy rằng là dùng vũ lực uy hiếp, nhưng chung quy nó cũng quá khắc khe. Hơn nữa, trải qua việc này, vốn cùng Thường phi có chút xích mích, hiện tại triệt để biến thành cừu địch.

Tính tới tính lui, thật sự rất bất lợi với nàng.

“Tử Châu, ngươi nói bản cung nên làm như thế nào?”

Tử Châu nghiêm cẩn nói: “Nương nương, chỉ có thể tiếp tục điều tra.”

Kỷ Trà Huyên không nói. Tất cả chứng cứ đều chỉ về Chu Lộc, hơn nữa Chu Lộc cũng có động cơ ra tay. Dựa theo tính tình của Kỷ Trà Huyên trước kia, người ra tay với hoàng tự của nàng, nàng tất nhiên sẽ sai người tha đi ra ngoài đánh chết.

Thế nhưng, Kỷ Trà Huyên quá mức lý trí.

Tử Châu cung kính đứng ở một bên, trong lòng hơi buông lỏng, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác.

“Nương nương, Chu Lộc đã được đưa đến.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Dẫn tới đi!”

Chi Thảo bảo hai tiểu thái giám áp giải người vào trong.

Sắc mặt của Chu Lộc cực kỳ không tốt, thoạt nhìn bị thương khá nặng.

Kỷ Trà Huyên phất tay, Chi Thảo mang theo hai thái giám lui xuống.

“Chu Lộc.”

Trong lòng Chu Lộc nghi hoặc không thôi, còn tưởng rằng vị nương nương này muốn tra tấn hắn cho hết giận.

“Nô tài ra mắt nương nương.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Hôm nay bản cung đi ngang qua vườn, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống.”

Tâm tư của Chu Lộc vốn rất nhanh nhạy, lập tức cảm thấy được sự tình có chỗ không đúng.

Kỷ Trà Huyên tiếp tục nói: “Trên đường đi có một bãi dầu không màu không vị, vừa rồi có nô tài báo lại ngươi từng đi qua vườn, còn thấy thái giám ở cung khác đưa cho ngươi một bọc đồ. Ngươi có gì giải thích!”

Chỉ trong nháy mắt Chu Lộc liền hiểu ra, hắn lập tức đi đến bên người Kỷ Trà Huyên, lớn tiếng la lên: “Xin nương nương minh xét! Sự việc này không phải do nô tài làm, tuyệt đối không phải…”

Kỷ Trà Huyên thản nhiên nói: “Trong bọc kia là đồ gì?”

Chu Lộc dường như đang bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nói: “Là quần áo cũ của nô tài!”

Kỷ Trà Huyên nói: “Thật sự?”

Chu Lộc lập tức gật đầu: “Bọc đồ kia vẫn còn trong phòng, xin nương nương minh xét.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bản cung đương nhiên sẽ tra xét rõ ràng.” Nàng quay đầu lại phân phó “Tử Châu, ngươi cùng hắn đi một chuyến.”

“Dạ, nương nương.”

Chu Lộc quỳ xuống dập đầu với Kỷ Trà Huyên một cái.

Đợi hai người rời đi, Kỷ Trà Huyên quét ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, xa xa nhìn đám người hầu của nàng đều đang tuân thủ bổn phận, không có cử chỉ trộm gian dùng mánh lới.

Âm mưu hôm nay có lẽ chỉ là màn mở đầu a!

Một nữ nhi của tiêu đầu biết võ công cũng không kỳ quái, nhưng võ công vô cùng tinh diệu và cách thức che giấu cẩn thận thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tử Châu, hi vọng phán đoán của nàng là chính xác.

Trừ bỏ giữ lại những người hắn phái tới có thể dùng được, những nhân vật khả nghi khác, Kỷ Trà Huyên cũng không dám lưu lại.

Rất nhanh, Tử Châu đi vào, nhưng chỉ có mình nàng ta.

“Nương nương, bọc đồ đã biến mất.”

“Quả nhiên như thế!”

“Chu Lộc đâu?”

“Hắn không cam lòng, còn đang tìm. Nô tì đã cho Tiểu Đinh Tử cùng Tiểu Đặng Tử coi chừng hắn.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Mang hắn lại đây.”

Tử Châu đang muốn gật đầu, lại nhìn thấy Chi Thảo lấy ra một bọc đồ dính đầy bùn đất, “Nương nương, có nô tài mang đến thứ này.”

Kỷ Trà Huyên nhíu nhíu mày, tâm tư thật kín kẽ.

“Đem Chu Lộc đến đây để cho hắn nhìn xem.”

Tử Châu kinh hãi, nhưng vẫn nghe lệnh lui xuống.

Chi Thảo có chút lo lắng.

Kỷ Trà Huyên quăng bọc đồ kia xuống đất, nói: “Ai đào ra vậy?”

Chi Thảo nói: “Là do Tiểu Huống Tử chuyên chăm sóc hoa cỏ đào được.”

Kỷ Trà Huyên nhắm mắt lại, không nói nữa.

Chi Thảo đã đi tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Kỷ Trà Huyên đang nằm trên ghế tựa, nói: “Nương nương, có phải nên bẩm báo cho hoàng hậu nương nương xử lý hay không!”

Kỷ Trà Huyên lắc đầu, hôm nay hoàng hậu vừa mới đưa người lại đây, nàng đã nói Chu Lộc có tội, không chỉ bị mang tiếng xấu là chủ tử khắc nghiệt, cũng đồng thời đánh mất mặt mũi của hoàng hậu.

“Vậy thì lén xử trí, Thường phi nương nương có phải hay không…”

Chi Thảo có thể nghĩ đến điểm này dĩ nhiên không sai, nhưng nàng vẫn cần phải nói cho rõ ràng.

“Có chín phần chắc chắn không phải hắn làm, có người tạo ra cạm bẫy để cho bản cung nhảy xuống a!”

Chi Thảo kinh sợ.

Kỷ Trà Huyên không tiếp tục giải thích, trong mắt Chi Thảo sáng ngời, hiển nhiên đã hiểu ra phần nào. Khi Tử Châu dẫn Chu Lộc đi vào, Chi Thảo đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, thật sự là quá nguy hiểm!

Chu lộc vừa tiến đến liền nhìn thấy bọc đồ trên mặt đất, nhất thời trong lòng trầm xuống.

Rốt cuộc là ai hãm hại hắn? Tiếp xúc với ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Trà Huyên, tim Chu Lộc đập không ngừng, hắn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ vì sao Kỷ tần mà hắn bình thường luôn xem là ngu ngốc không lập tức trị tội hắn.

“Ngươi đã biết tội?”

Kỷ Trà Huyên nói.

Chu Lộc quỳ xuống dập đầu: “Nô tài thật sự không làm.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn muốn chống chế sao?”

Chu Lộc nói: “Nương nương, cầu xin nương nương cho nô tài một cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình.”

Kỷ Trà Huyên hơi nhếch lên khóe miệng.

“Ngươi không phục ư?”

Chu Lộc nói: “Nô tài muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cầu xin nương nương cho nô tài một cơ hội.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Ba ngày, bản cung cho ngươi ba ngày.”

Chu Lộc mừng rỡ, vội vàng quỳ gối: “Nô tài tạ ơn nương nương.”

Kỷ Trà Huyên phất tay về phía hắn ta.

Tử Châu chậm rãi đưa Chu Lộc rời khỏi phòng.

“Nương nương, ngài đây là…”

Kỷ Trà Huyên nói: “Trong cung của bản cung có không ít người mới, có quá ít người ở trong cung lâu năm có kinh nghiệm.”

“Chu Lộc là người của Thường phi nương nương, hắn…”

Kỷ Trà Huyên mỉm cười: “Nếu không thành công, bản cung cũng không có tổn thất gì.”

Chi Thảo không nói tiếp nữa.

Bên trong yên tĩnh lại, Kỷ Trà Huyên luôn suy nghĩ người âm mưu phía sau là ai.

Hoàng hậu? Hay là Đức phi? Hoặc là những người khác? Mãi đến thời gian cầm đèn (trời tối), Kỷ Trà Huyên vẫn như cũ không thể nào xác định.

Một ngày này chậm rãi đi qua.

Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Trà Huyên đã thu thập xong, chuẩn bị dùng thân phận mới đi thỉnh an hoàng hậu. Liền có thái giám đến truyền tin, hoàng hậu nương nương bị cảm lạnh, miễn mọi người thỉnh an.

Kỷ Trà Huyên chấn động, hôm qua không phải còn rất tốt sao.

Dựa theo quy củ, hoàng hậu sinh bệnh, các vị phi tần phải đi thị tật (chăm sóc hầu hạ khi bị bệnh). Kỷ Trà Huyên đang có thai, đương nhiên được ân chuẩn ở lại trong cung.

Đến sau giữa trưa, có tin tức truyền đến.

Hoàng hậu nương nương hôn mê!

Kỷ Trà Huyên trở nên khiếp sợ, hôn mê! Buổi sáng không phải sinh bệnh thôi, thế nào bây giờ biến thành hôn mê rồi.

Giờ phút này, Kỷ Trà Huyên cũng không thể không đi Chiêu Phượng cung một chuyến.

Trước cửa Chiêu Phượng cung, đã có không ít người đến, ngay cả Du tu hoa cũng đã có mặt.

Vân tần mang theo Ninh tiệp dư và Dung quý nhân ở bên trong thị tật.

Đại công chúa lo lắng đi qua đi lại ở trước cửa, thỉnh thoảng lại nhìn quanh phía ngoài cửa, hình như đang chờ người nào.

Các vị phi tần đứng ở ngoài Chiêu Phượng cung đều mang vẻ mặt lo lắng, đại công chúa nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nhìn qua, phát hiện là đoàn người Kỷ Trà Huyên, trong mắt mang theo thất vọng, nhưng đại công chúa vẫn hơi hơi gật đầu với Kỷ Trà Huyên, xem như chào hỏi.

Kỷ Trà Huyên cũng hơi hơi gật đầu.

Đến phân vị này, nàng không cần thi lễ nữa, đương nhiên đại công chúa cũng không cần thi lễ với nàng.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân.

Mọi người cùng nhìn lại, không phải là người mà mọi người đang đợi.

Đức phi và Thường phi cùng nhau xuất hiện, đại công chúa thận trọng nhếch môi, khi tiếp xúc đến ánh mắt của hai vị phi tử, nàng liền khẽ nhúng người hành lễ với hai người.

“Gặp qua Đức phi, Thường phi!”

Mọi người cũng vội vàng thỉnh an hai người này.

Đức phi khẽ thở dài: “Mấy ngày nay, hoàng hậu tỷ tỷ vẫn luôn bận rộn sự tình trong hậu cung, thân mình không thoải mái cố tình còn gạt mọi người. Hiện tại trong cung không có người đảm đương sự vụ, thật sự làm cho người ta lo lắng.”

Đại công chúa cực kì tức giận, thế nhưng nàng ta dám lộ ra ý đồ đoạt quyền rõ ràng như vậy, thân thể của mẫu hậu không khỏe, chẳng lẽ nàng ta có thể quản lý chuyện của hậu cung?

Nếu không phải có hai người phi tử gian xảo mơ ước ngôi hoàng hậu này, tại sao mẫu hậu lại cố gắng chống đỡ thân thể vội đến vội đi.

Thường phi nhìn thấy sắc mặt của đại công chúa, phụ họa cười nói: “Đức phi tỷ tỷ nói đúng, gần đây cũng có nhiều chuyện, hoàng hậu tỷ tỷ lại phải tự làm hết mọi việc, khó trách sẽ ngã bệnh.” Nói thật dễ nghe, nhưng những người đang ngồi đều có thể nghe ra Thường phi đang trào phúng chuyện hoàng hậu nắm quyền không tha.

Đại công chúa ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng mang theo tức giận.

Kỷ Trà Huyên trong lòng lắc đầu, đại công chúa tuy rằng trí tuệ, nhưng bị hoàng hậu bảo vệ quá tốt, hơn nữa tuổi còn nhỏ, tính tình lại kiêu ngạo. Dưới tình huống hoàng hậu bệnh nặng như bây giờ, chỉ cần có người công kích, một đứa nhỏ đương nhiên sẽ làm ra hành động khiến người kinh ngạc, nhất là việc này còn đề cập đến mẫu hậu của nàng, lần chèn ép này của hai người, đại công chúa muốn lạnh nhạt cũng không thể lạnh nhạt…

Nếu đại công chúa làm ra chuyện gì không phù hợp với thân phận công chúa, ắt hẳn sẽ gây đả kích rất lớn đối với hoàng hậu. Một vị hoàng hậu còn không thể dạy dỗ một công chúa cho tốt, như thế nào quản lý hậu cung?

Kỷ Trà Huyên thấy đại công chúa tiến lên một bước, ma ma phía sau nàng cũng tiến lên một bước, nhưng bị người bên cạnh Đức phi ngăn lại.

“Hai vị tỷ tỷ là vội tới thị tật cho hoàng hậu nương nương sao?” Kỷ Trà Huyên hỏi.

Bước chân của đại công chúa dừng một chút, ánh mắt của Đức phi hơi trốn tránh, Thường phi liền quay mặt đi.

Thị tật? Việc này tỏ rõ sự chênh lệch trong địa vị giữa các nàng và hoàng hậu.

Khóe miệng của đại công chúa khẽ nhếch lên, lúc này đại công chúa chưa đầy mười tuổi thế nhưng lại toát lên cảm giác cao quý không thể nói nên lời.

“Mẫu hậu trước nay luôn coi trọng hai vị nương nương, cho nên lần này mẫu hậu ngã bệnh liền làm phiền hai người!” Đại công chúa mỉm cười thi lễ. Thực thông minh nha, phản ứng cũng khá nhanh. Ở trong những đứa nhỏ cùng tuổi, đại công chúa không thể nghi ngờ đã thể hiện vô cùng tốt.

Thị tật lần này làm phiền hai người, không phải nói là, hoàng hậu còn chưa tốt, các nàng nhất định phải tiếp tục thị tật. Cung vụ gì đó, cũng đừng nghĩ tới.

Đức phi và Thường phi đều quét về Kỷ Trà Huyên liếc mắt một cái, Kỷ Trà Huyên vẻ mặt vô tội, dường như nàng chỉ vô ý nói ra những lời kia. Kỳ thực Đức phi, chỉ cần đứa nhỏ của nàng còn đó, nàng và nàng ta liền không thể hòa thuận. Mà Thường phi, hai người các nàng kết thù kết oán cũng không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *