Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 25 – Thế Lực Của Nữ Nhân Họ Chu

Kỷ Trà Huyên được Tiểu Thuật Tử đỡ về Tĩnh An cung. Thái y đã sớm được Tử Châu mời đến, nhìn bàn tay của Kỷ Trà Huyên máu thịt mơ hồ, vị thái y này dè dặt cẩn trọng lấy thuốc dán đưa cho Chi Thảo đã sớm đau lòng không thôi. Chi Thảo cẩn thận bôi thuốc cho Kỷ Trà Huyên, sau đó bọc lại thật tốt.

Kỷ Trà Huyên cảm thấy mát mát, chỗ đau đớn cũng bị cảm giác mát lạnh này thay thế.

Thái y thấy thế, cung kính nói: “Kỷ chủ tử, một ngày bôi thuốc này ba lần, đại khái ba ngày liền hoàn toàn khỏi hẳn.”

Chi Thảo nhìn cánh tay Kỷ Trà Huyên, nói: “Lí thái y, chủ tử có lưu lại vết sẹo không?”

Lí thái y vội vàng nói: “Kỷ chủ tử yên tâm, thần đã sớm lo lắng đến chuyện này, trong thuốc mỡ bỏ thêm một ít mỹ giao có công hiệu rất tốt, cũng không sẽ lưu lại sẹo. Ba ngày này chủ tử chú ý không để miệng vết thương chạm vào nước, mặt khác lại ăn ít đồ ăn cay.”

Trên mặt Chi Thảo lộ ra thần sắc yên tâm, Kỷ Trà Huyên mỉm cười, nàng gật gật đầu, sau đó ôn hòa nói: “Làm phiền Lí thái y.”

Lí thái y vội vàng cúi người, nói ’không dám nhận’.

Kỷ Trà Huyên cười cười, toàn bộ quá trình trị liệu, vị Lí thái y này cũng không ngẩng đầu. Lúc này thân mình của hắn càng cúi thấp, ánh mắt Kỷ Trà Huyên lóe lóe.

“Hồng Châu, thay bản tu hoa tiễn Lí thái y.”

Hồng Châu sửng sốt, lập tức sảng khoái đáp: “Nô tì tuân mệnh.” Nói xong, Hồng Châu vội vàng nói với Lí thái y còn đang hành lễ: “Lí đại nhân, mời đi bên này.”

Lí thái y lại quỳ hành lễ với Kỷ Trà Huyên một lần nữa, sau đó lui xuống.

Bên trong yên tĩnh đến cực điểm.

Tiểu Đinh Tử đánh bạo tiến lên, nói: “Chủ tử, buổi sáng hôm nay, Thường tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng thay Hoàng thượng tặng không ít đồ cho chủ tử, chủ tử có muốn xem không?”

Kỷ Trà Huyên hơi ngoài ý muốn, đây là lần thứ hai nàng thị tẩm, không nghĩ tới còn có thể khiến cho Thường Toàn Hóa tự mình đưa tới, nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tiểu Đinh Tử nhịn xuống sự vui sướng trong lòng, lui ra ngoài.

Kỷ Trà Huyên nói: “Tử Châu, Tiểu Thuật Tử, các ngươi đi giúp Tiểu Đinh Tử.”

Tử Châu cùng Tiểu Thuật Tử vội vàng hành lễ, đi theo phía sau Tiểu Đinh Tử ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Kỷ Trà Huyên, Chi Thảo cùng Lục Châu.

Kỷ Trà Huyên mỏi mệt nói: “Hạnh Nhi và Cúc Nhi như thế nào? Làm việc có lưu loát không?”

Lục Châu vội vàng nói: “Bẩm chủ tử, đều rất thành thật chịu khó.”

Kỷ Trà Huyên gật gật đầu: “Thái giám cung nữ mới tới thì như thế nào?”

“Tiểu Đặng Tử hơi lắm mồm, nhưng mà cực kỳ cơ trí, Mộc Xuyến không thích nói chuyện, làm việc ngược lại rất ổn trọng.”

Kỷ Trà Huyên nói: “Một khi đã như vậy, Lục Châu ngươi chỉ bảo bọn họ thật tốt, tuy rằng bọn họ là thái giám cung nữ làm việc nặng, nhưng tóm lại trên danh nghĩa vẫn là người của ta.”

Lục Châu vội vàng gật đầu: “Nô tì hiểu rõ.”

Kỷ Trà Huyên gật đầu, nàng khẽ nhắm mắt lại.

Tình hình hôm nay của Chu tu hoa không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, nàng ta yêu Hoàng thượng, điểm này, Kỷ Trà Huyên đã nhìn ra từ trong ánh mắt điên cuồng của nàng ta, chỉ là nàng rất kỳ quái vì sao nàng ta lại muốn tạo ra khổ nhục kế dùng để hãm hại nàng.

Muốn nói ghen ghét, Ninh tiệp dư không phải càng khiến nàng ta ghen ghét hơn sao, vì sao phải tìm tới nàng? Hôm nay nàng ta không biết vì sao nói thẳng với nàng, điều này cũng có vẻ rất kỳ quái. Kỷ Trà Huyên nhíu mày, Chu tu hoa, con gái yêu của trưởng công chúa, tuy rằng trưởng công chúa và phò mã không có nhiều quyền lực, nhưng chung quy vẫn xuất thân từ danh môn, nàng chỉ là một thứ nữ của gia đình quan lại nhỏ tuy được sủng nhưng so ra vẫn kém nàng ta, vì sao nàng ta lại lo lắng nhiều như vậy… Kỷ Trà Huyên nghĩ đến đây, trong lòng không mấy xác định. Nàng mở mắt ra, nhìn trang trí bên trong phòng. Nàng luôn thấy nàng dường như đã xem nhẹ cái gì, dùng cánh tay không bị thương cầm ngọc thạch lên, đột nhiên ánh mắt của nàng chợt lóe, trưởng công chúa!

Hết thảy đều từ trưởng công chúa mà ra, lòng Kỷ Trà Huyên nhất thời trở nên rõ ràng, hiểu thấu tất cả.

Trưởng công chúa sinh hoạt ở hậu cung mười tám năm, mẫu phi cũng là chủ vị của một cung. Tuy rằng vị hoàng thái phi này đã sớm mất đi, trưởng công chúa cũng dẫn theo người thân tín xuất giá. Nhưng hoàng thái phi cùng trưởng công chúa nhiều năm tính toán, tính qua cũng hai mươi mấy năm, thế lực của các nàng ở hậu cung không thể không còn sót lại.

Điểm tâm và rượu tối hôm qua nếu là do Chu tu hoa làm, như vậy hôm nay việc nàng ta bỗng nhiên thử và hãm hại nàng cũng có thể giải thích được. Nghĩ đến buổi sáng không nghe được tin tức Kỷ Trà Huyên bị xử trí, nàng ta liền biết sự tình đã thất bại.

Sau khi thất bại, Chu tu hoa tự nhiên muốn tìm ra nguyên nhân, như vậy mới có một màn nàng ta mời Kỷ Trà Huyên đi cùng.

Sau đó, đầu tiên là nàng ta lấy phương thức biểu lộ chân tình làm Kỷ Trà Huyên không cảnh giác nàng ta. Dù sao, ở trong hậu cung, kiêng kị nhất là biểu lộ chân tình. Chính là không nghĩ tới Kỷ Trà Huyên cũng không có ngả bài như bình thường, nàng ta bày tỏ chân tình, Kỷ Trà Huyên cũng nói một đoạn chân tình. Thậm chí chân tình của Kỷ Trà Huyên còn tương đối làm cho người ta sinh ra hiểu lầm, dù sao ở trong cung thái hậu, Kỷ Trà Huyên có thể nhất kiến chung tình, nói không chừng Hoàng thượng cũng sẽ sinh ra cảm tình với Kỷ Trà Huyên.

Cho nên ghen tị quá nhiều, Chu tu hoa bí quá hoá liều. Thứ nhất là vì trừ bỏ Kỷ Trà Huyên, thứ hai, hôm nay Chu tu hoa là biểu muội của Hoàng thượng nếu rơi xuống nước, chắc chắn sẽ khiến cho hậu cung loạn lên, như vậy sự kiện tối hôm qua sẽ được lãng quên, sau đó nàng ta kéo dài thời gian xử lý, thì chuyện này cũng chỉ có mình nàng ta biết được.

Kỷ Trà Huyên nghĩ đến đây, tuy rằng không nắm chắc mười phần, nhưng cũng có bảy phần. Căn cơ của phi tần mới tiến cung thật quá mỏng, không nói tự tay đưa đồ vào Diên Thành cung, chỉ tìm hiểu một ít tin tức thôi cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên có thể hãm hại Kỷ Trà Huyên bằng điểm tâm, không phải là người cũ trong cung thì cũng là vị Chu tu hoa có xuất thân đặc thù này.

Đầu tiên, hoàng hậu cùng Hoàng thượng làm vợ chồng nhiều năm, không nói hoàn toàn hiểu biết Hoàng thượng, nhưng vẫn biết một ít kiêng kị. Loại sự kiện kê đơn khiến Hoàng thượng kiêng kị này, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không vì hãm hại một phi tần nho nhỏ không hề uy hiếp mà làm ra chuyện khiến vợ chồng cách lòng này, cho nên hoàng hậu được loại trừ đầu tiên. Còn lại Đức phi cùng Thường phi đều đang bị cấm túc, so sánh với Ninh tiệp dư đã được tấn phong, Kỷ Trà Huyên nàng cũng không thể khiến các nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Về phần Vân tần, nàng ta luôn luôn đi theo hoàng hậu, Kỷ Trà Huyên cùng nàng ta cũng không có xung đột gì, loại chuyện này rất khó có thể do nàng ta làm. Còn hai tiệp dư cũ, Lâm quý nhân, Hàn mỹ nhân, các nàng ở trong cung rất mờ nhạt, nếu có thể dùng tâm tư để làm những việc này, các nàng cũng không thể không có tiếng tăm gì ở trong cung.

Mà Chu tu hoa, mới vừa vào cung không lâu, tính tình cao ngạo, vẫn chưa quen thuộc các quy tắc trong cung. Nàng ta thích Hoàng thượng, đối với người được thị tẩm đầu tiên và tối qua lại được “thưởng” cơ hội thị tẩm lần nữa nàng ta tất nhiên ghi hận. Nhất thời vì quá tức giận, làm ra loại chuyện này vẫn rất có khả năng.

Kỷ Trà Huyên thở dài trong lòng, nếu sự việc này thật là do Chu tu hoa làm, cho dù Hoàng thượng có điều tra được cũng không thể trị tội, hậu cung và triều đình luôn gắn kết chặt chẽ không rời, hơn nữa trên danh nghĩa nàng ta vẫn là biểu muội của Hoàng thượng, trưởng công chúa cũng chưa chết, Hoàng thượng nhất định sẽ áp chế xuống, nhưng mà thế lực của Chu tu hoa tuyệt đối sẽ bị Hoàng thượng trừ bỏ.

Kỷ Trà Huyên cười khổ trong lòng, với mới vào cung, nàng đã gây thù với những đối thủ mạnh như Đức phi, Chu tu hoa.

Đang nghĩ, Tiểu Đinh Tử, Tiểu Thuật Tử và Tử Châu bưng lên những thứ mà Hoàng thượng ban thưởng hôm nay, Kỷ Trà Huyên liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra ý cười vui sướng.

Trang sức tinh xảo đẹp mắt luôn làm người ta yêu thích, hơn nữa còn do người nàng ‘thích nhất’ đưa tặng, Kỷ Trà Huyên đương nhiên cực kỳ vui vẻ.

Cẩn thận xem xét, chọn hai cây trâm cài để trên bàn, rồi bảo Chi Thảo cất những thứ này cẩn thận.

Chi Thảo gật đầu, sau đó mang theo những thứ này rời đi, chuẩn bị đem cất vào kho giữ đồ riêng của Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên quét về phía phòng ở nói với Tử Châu: “Ngươi đi lấy ấm ngọc mà ta cất lại đây.”

Tử Châu thi lễ, sau đó xoay người đến một bên tủ quầy tìm đồ.

Kỷ Trà Huyên xem những người còn lại trong phòng, nói: “Hồng Châu, Tiểu Đinh Tử, các ngươi mang theo ấm ngọc đi điện phía nam của Phương Hoa hiên, thay ta hỏi thăm sức khỏe của Chu tu hoa.”

Hồng Châu cùng Tiểu Đinh Tử vội vàng hành lễ tuân mệnh.

Lúc này, Tử Châu vừa khéo lấy ra một cái hòm tinh xảo, Kỷ Trà Huyên nhận lấy, mở ra nhìn, lấy tay sờ ấm ngọc trong hòm sau đó đóng hòm lại.

Tử Châu tiếp nhận sau đó đưa cho Tiểu Đinh Tử.

Hồng Châu cùng Tiểu Đinh Tử vội vàng nói: “Chủ tử yên tâm, nô tì/nô tài nhất định sẽ cẩn thận làm thỏa đáng.”

Kỷ Trà Huyên phất phất tay với bọn họ.

Trong phòng chỉ còn lại có Tử Châu cùng Lục Châu.

Kỷ Trà Huyên đứng lên, Tử Châu và Lục Châu muốn đến đỡ nàng, lại bị Kỷ Trà Huyên ngăn lại. Nàng đi lại vài bước, sau đó đi vào tẩm điện phía trong.

Tử Châu và Lục Châu chỉ đành canh giữ ở ngoài cửa tẩm điện.

Kỷ Trà Huyên nằm nghiêng trên sạp, nhìn cánh tay quấn đầy băng vải, trong lòng không ngừng cân nhắc.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng những không nghĩ ra biện pháp tốt, ngược lại còn hơi buồn ngủ.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Kỷ Trà Huyên đột nhiên bừng tỉnh, mắt vừa nhắm lại vội vàng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *