Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 22 – Cơ Hội Trong Cục

Editor: Natalie Pham

Beta: Bé Ka & Ishtar

Phi tần mới tiến cung từ sau Ninh tiệp dư, đều bắt đầu thị tẩm.

Kỷ Trà Huyên biết trong khoảng thời gian này không có chuyện gì liên quan đến nàng, nàng giống như trước đây, đều sẽ ở Vinh Thọ cung cùng thái hậu nửa ngày. Đương nhiên vài ngày nay trừ bỏ giúp thái hậu giải buồn, Kỷ Trà Huyên cũng bắt đầu làm người hầu thân thiết bên cạnh thái hậu. Tình hình này làm Kỷ Trà Huyên nhớ tới một người trong một bộ phim truyền hình từng xem trước kia. Nhưng mà nàng hi vọng nàng có thể giống người trong phim truyền hình kia được thái hậu coi trọng mới tốt.

Nhưng mà, việc này hiển nhiên là không có khả năng.

Ninh tiệp dư thị tẩm ba ngày, thánh thượng liền triệu Tôn lương viện từng bị vắng vẻ vì Thường phi có thai. Ngày thứ hai, Tôn lương viện nhờ đó được tấn vị tu hoa. Nhưng mà Tôn lương viện cũng chỉ lấy được một ngày ân sủng, ngày thứ hai, liền triệu Thành quý nhân.

Cũng không biết vì sao, ngày thứ hai vị Thành quý nhân này không được tấn vị, nhưng chung quy ban thưởng vẫn rất phong phú.

Ngay sau đó, ba vị mỹ nhân cũng lần lượt được thị tẩm, nhưng đều chỉ được một ít ban thưởng. Mọi người mới phát hiện hậu cung cũng không có tốt như trong tưởng tượng.

Lần này tuyển tú, chỉ có ba vị quý nhân, Kỷ Trà Huyên, Thành quý nhân, còn lại một người là Tần quý nhân. Tần quý nhân là người Giang Nam, gia thế thanh quý, diện mạo cũng có nét đẹp dịu dàng cùng thanh nhã của nữ tử Giang Nam. Rất xuất chúng, ở trong ấn tượng của Kỷ Trà Huyên, nàng hơi mảnh mai, thoạt nhìn có phần giống Lâm muội muội. (Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)

Ở thời kì hoàng kim của người mới thị tẩm, lại truyền ra tin tức Tần quý nhân bị bệnh.

Tin tức này vừa ra, không khí trong cung nhất thời trở nên thâm trầm.

Mọi người đang hoài nghi là ai đã hạ thủ.

Hoàng hậu chỉ phải phái người đi xem vị Tần quý nhân này, phát hiện nàng quả thật bởi vì thân mình mảnh mai, không hợp khí hậu, mấy ngày trước Tần quý nhân còn chịu đựng, đến hôm nay liền phát bệnh.

Hoàng hậu chỉ phải dặn thái y để ý trị liệu.

Nhất thời có người chê cười Tần quý nhân chịu không nổi phúc khí, đồng thời cũng vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại phi tần mới tiến cung địa vị từ mỹ nhân trở lên ngoại trừ Chu tu hoa cũng chỉ có vị Tần quý nhân này không có thị tẩm.

Hiện tại Tần quý nhân bệnh nặng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu tu hoa, chỉ cần Chu tu hoa thị tẩm, liền đến phiên những phi tần phân vị thấp ở dưới mỹ nhân.

Tần quý nhân bệnh nặng, Kỷ Trà Huyên nhếch lên khóe miệng, thời cơ cũng quá khéo chăng, trải qua sự hun đúc của vô số tiểu thuyết cung đấu, loại nhân tài vừa vào cung liền tránh sủng này là nhân vật chính chân chính.

Kỷ Trà Huyên ở trong phòng đang cân nhắc vị Tần quý nhân này.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Kỷ Trà Huyên nói với Chi Thảo ở bên người: “Đi ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì?”

Chi Thảo mở cửa ra một chút, đang muốn dùng sức mở to cửa quát lớn người quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi ở bên ngoài, nhưng qua khe cửa nhìn thấy người tới, tay nàng cũng không có lập tức cử động.

“Chủ tử, là người của Diên Thành cung.” Chi Thảo kinh hỉ quay đầu nói.

Kỷ Trà Huyên sửng sốt, bước nhanh đến cạnh cửa.

Quét mắt khách khí nhìn người ngoài sân, mắt trầm như nước.

“Mở cửa!”

Chi Thảo gật gật đầu.

Cửa bị mở ra, Kỷ Trà Huyên đi ra ngoài.

Cầm đầu là thái giám quản sự của Diên Thành cung, gọi là Phúc Lộc. Từ khi chính thức thị tẩm tới nay, nhiệm vụ tiếp đưa phi tần đều giao trên tay Phúc Lộc.

Hơn nữa, Phúc Lộc còn phụ trách đưa thẻ bài để hoàng thượng chọn lựa.

Cũng có không ít thủ đoạn trong việc đưa thẻ bài, vị trí dễ thấy luôn có thể làm hoàng thượng chú ý hơn. Cho nên, phi tần trong hậu cung cũng hay nịnh bợ những nô tài này.

“Nô tài chúc mừng Kỷ tu hoa, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của tu hoa.”

Kỷ Trà Huyên nâng tay đỡ: “Phúc công công xin đứng lên.” Sau đó dựa theo quy củ ban thưởng cho Phúc Lộc. Đều theo quy củ, không có chút ý tứ nịnh bợ.

Phúc Lộc một chút cũng không hờn giận, hôm nay đưa thẻ bài. Thẻ bài của vị Kỷ tu hoa này được đặt ở vị trí không bắt mắt nhất, nhưng hôm nay hoàng thượng lại chọn thẻ bài này, có thể thấy được, vị Kỷ tu hoa này thật sự có chỗ đứng trong lòng hoàng thượng.

Một khi có một vị trí trong lòng hoàng thượng, sự việc này liền phức tạp.

Phúc Lộc tuy rằng có động chút tay chân, đem thẻ bài của một ít phi tần cho hắn ưu đãi đặt ở vị trí gần một chút, nhưng có một số vị trí, Phúc Lộc vẫn không dám lộn xộn.

Vị trí không dám lộn xộn này đều là chỗ dễ thấy nhất, hơn nữa người nào cũng có chỗ ở trong lòng hoàng thượng. Trước kia Đức phi, Thường phi, hiện tại Ninh tiệp dư đều ở chỗ này.

Làm một nô tài đủ tư cách, để bản thân có thêm lợi ích cũng không thể quên yêu thích của chủ tử. Hôm nay, Phúc Lộc cảm thấy sau khi trở về cũng sẽ đặt thẻ bài của vị Kỷ tu hoa này lên vị trí kia.

Phúc Lộc cười tủm tỉm thu ban thưởng từ Chi Thảo, mặc kệ nhiều hay ít.

“Còn thỉnh chủ tử chuẩn bị tốt, nô tài trở về báo lại.”

Kỷ Trà Huyên gật gật đầu, nhân vật quan trọng bên người hoàng thượng, không tới phiên một tu hoa nho nhỏ mượn sức. Huống chi, nếu mượn sức ngược lại lại mang theo tai họa.

Phúc Lộc dẫn người đi rồi, người ở Tĩnh An cung đều mang theo không khí vui mừng.

Kỷ Trà Huyên đi tắm thay quần áo, trong lòng nghĩ ngợi. Chi Thảo cùng Tử Châu thấy thế, động tác càng nhẹ thêm mấy phần. Lâu như vậy Chu tu hoa còn chưa được thị tẩm, phỏng chừng nàng cũng gấp đến độ giơ tay giơ chân, ngày mai còn phải cẩn thận ứng đối mới được.

Trang điểm nghiêm cẩn là không thể thiếu.

Kỷ Trà Huyên thở phào nhẹ nhõm, trước kia nàng chưa từng tận tâm như vậy.

Trăng sáng nhô lên cao, tiếng vang của kiệu ở trong đêm yên tĩnh là êm tai như thế.

Vẫn là tẩm điện ở tòa Diên Thành cung kia, Kỷ Trà Huyên trước lạ sau quen, lúc trong điện chỉ còn lại một mình nàng, ánh mắt của nàng không ngừng đánh giá bài trí trong phòng, nhìn đến hứng thú, còn chộp vào trong tay thưởng thức một lần.

Sau khi xem xong, nàng ngồi trước bàn, nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn, trong mắt nàng tránh qua một tia hồ nghi, cầm lấy một khối.

Ngửi hương vị này, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Mặt không thay đổi ăn tất cả chỗ điểm tâm này, nhìn nhìn trên bàn còn có một bầu rượu, Kỷ Trà Huyên lại ngửi mùi, cười lạnh một tiếng, trực tiếp vứt xuống.

Trong nháy mắt khi bầu rượu rơi xuống, đột nhiên Kỷ Trà Huyên ngã quỵ ở trên bàn, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Hai vị cung nữ canh gác bên ngoài nghe được âm thanh bên trong, các nàng đầu tiên là ở bên ngoài kêu một câu: “Tu hoa chủ tử…”

Không người trả lời.

Hai vị cung nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đẩy cửa ra.

Nhìn đến Kỷ tu hoa nằm trên bàn, khuôn mặt thanh tú lúc này lại có vẻ cực kỳ diễm lệ, nhìn kỹ da thịt trắng nõn của Kỷ tu hoa, hai cung nữ thế nhưng có loại cảm giác tim đập gia tốc.

“Tu hoa chủ tử…”

“Tu hoa chủ tử…”

“Xem ra là uống say.” Một cung nữ nói.

“Hoàng thượng sắp đến rồi, Kỷ tu hoa này…”

“Ta đi bẩm báo Thường công công, ngươi trước tiên ở đây xem chừng.”

Cung nữ gật gật đầu.

Cung nữ muốn nâng Kỷ Trà Huyên dậy, ai biết lúc này Kỷ Trà Huyên tỉnh.

Trong mắt mang theo thần sắc mê mang, có vẻ cực kỳ xinh đẹp.

“Ngươi là ai?”

Cung nữ chấn động: “Nô tì Cúc Hương tham kiến tu hoa chủ tử.”

Kỷ Trà Huyên lắc đầu: “Cúc Hương? Không biết.”

Cúc Hương vội vàng nói: “Nô tì là người ở Diên Thành cung, chủ tử, ngài uống say, có đỡ chút nào không?”

Đầu óc của Kỷ Trà Huyên một trận mơ hồ, “Uống say? Ta uống say?”

Cúc Hương vội vàng gật đầu.

Kỷ Trà Huyên nhíu mày, “Uống say? Ta làm sao có thể say?” Nói xong đứng lên, bước chân hơi lảo đảo, Cúc Hương vội vàng nâng nàng dậy.

Kỷ Trà Huyên thỉnh thoảng lại lặp lại vài câu như vậy.

Cúc Hương thở dài một hơi, như thế mà còn không gọi là say? Nhưng mà vị tu hoa chủ tử này uống say thật sự là thật đẹp mắt. Còn xinh đẹp hơn Ninh tu hoa ngày đó.

Nàng vội vã đỡ Kỷ Trà Huyên, xem ra là sợ nàng ngã sấp xuống.

Náo loạn một lúc lâu, bên ngoài rốt cục có tiếng bước chân.

“Chủ tử, ta đi chuẩn bị canh tỉnh rượu cho ngài!”

“Ta không có say, rượu kia ta còn chưa có uống, làm sao có thể say… Cúc Hương, ngươi lừa ta…” Kỷ Trà Huyên không thuận theo nói.

Cúc Hương sửng sốt, đang muốn khuyên.

Lại thấy hoàng thượng đến, nàng vội vã đỡ Kỷ Trà Huyên muốn hành lễ.

Ai biết, Kỷ Trà Huyên vẫn là mơ hồ nói: “Ta thật sự không uống, lúc ta muốn uống, rượu đã rơi xuống đất.”

Hoàng thượng gặp bộ dáng này, hắn quát Cúc Hương: “Đi xuống.”

Cúc Hương hành lễ, rất nhanh lui xuống.

Triệu Tồn Hi đi đến bên người Kỷ Trà Huyên, liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Lại nhìn về phía bình rượu rơi vãi đầy đất, còn có một ít cặn thừa của điểm tâm, ngón tay hắn lấy ra một ít, sau đó tinh tế ngửi.

Trong lòng được chứng thực, mặt hắn không biểu cảm nhìn hai vật trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *