Xuyên Không

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 2 – Đại Tuyển Tú Nữ

Hai canh giờ sau, tiểu thái giám lại quay lại, trong ba người đi vào có tên Kỷ Trà Phù. Kỷ Trà Phù mỉm cười, cùng hai vị tú nữ còn lại ra khỏi ngự hoa uyển.

Lúc này trong uyển cũng còn lại ba mươi vị tú nữ, có lẽ là chờ đã lâu, hay là do muốn giảm bớt khẩn trương trong lòng, một nhóm tú nữ bắt đầu cùng người khác bắt chuyện vài câu.

Kỷ Trà Huyên thoạt nhìn không giống người có thể trúng tuyển, nên cũng không có mấy người tiến đến cùng nàng nói chuyện lôi kéo tình cảm, nàng một mình đứng ở một bên cũng vui vẻ tự tại.

Lúc này, một nữ tử có diện mạo thanh tú lại mang theo khí chất thư hương đi về phía nàng, Kỷ Trà Huyên nhận ra nàng ta, là đích nữ của lục phẩm quốc tử giám cúng tế Trương Vũ Oánh, nàng ta và mẫu thân đã từng đến Kỷ gia bái phỏng, cho nên nàng cũng quen biết.

Tuy rằng bộ dáng thanh tú của Trương Vũ Oánh nếu so sánh với nàng thì cũng không hơn, nhưng nàng ta lại có tài năng xuất chúng, thậm chí thanh danh tài nữ của nàng ta cũng đứng đầu trong nhóm tài nữ ở kinh thành, khả năng trúng tuyển của nàng ta so với Kỷ Trà Phù cũng không kém nhiều lắm.

“Muội muội trông rất nhàn nhã ung dung, làm tỷ tỷ thật hâm mộ.”

Kỷ Trà Huyên cười nói: “Nếu như Trà Huyên khẩn trương có thể khiến bản thân trở nên mĩ mạo vô song, Trà Huyên cũng không ngại thu lại tâm tình nhàn nhã khẩn trương chờ đợi cùng các vị tỷ muội.”

Trương Vũ Oánh “Xì” một tiếng, che miệng khẽ cười nói: “Muội muội vẫn thú vị giống như trước đây.”

Kỷ Trà Huyên trong lòng không vui, trước kia nàng ta một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng, luôn cảm thấy lời nói cử chỉ của nàng không đủ văn nhã, vì thế nàng thật không thèm để ý nói: “Làm tỷ tỷ chê cười rồi.”

Trương Vũ Oánh cẩn thận đánh giá lại Kỷ Trà Huyên, bộ dáng thanh thuần, ánh mắt trong suốt, nhớ tới lời nói ngốc nghếch trước kia của nàng, nàng ta cho rằng Kỷ Trà Huyên là một người đơn thuần.

“Trà Phù muội muội lần này không biết có thể trúng tuyển hay không?” Trương Vũ Oánh tỏ vẻ sầuưu cảm thán nói.

Kỷ Trà Huyên tự biết gương mặt này của nàng rất dễ lừa gạt người khác, nàng do dự nói: “Tỷ tỷ hẳn là có thể.”

“Hẳn là?” Trương Vũ Oánh hỏi.

Kỷ Trà Huyên né tránh ánh mắt của Trương Vũ Oánh, cúi đầu không nói chuyện.

Trong lòng Trương Vũ Oánh căng thẳng, nhưng cũng không thể hiện trên mặt. Sau đó thập phần vui vẻ cùng Kỷ Trà Huyên nói chuyện phiếm, trong lòng Kỷ Trà Huyên dù cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thật cao hứng cùng Trương Vũ Oánh nói chuyện.

Hàn huyên một lát, khi thái giám một lần nữa xuất hiện tại cửa liền gọi tên Trương Vũ Oánh.

Trương Vũ Oánh vội vàng đứng lên, bộ dáng thanh tú lộ ra khí chất tài nữ thanh tao. Kỷ Trà Huyên hơi hơi cúi đầu, tiếp tục xem đóa hoa tường vi bên cạnh.

Một nhóm lại một nhóm tú nữ rời đi, sau ba canh giờ, tuy rằng trời vẫn nóng bức như trước, nhưng mặt trời lúc này đã chậm rãi lặn về phía tây.

“Triệu Y Vân, Tôn Thải Nhi, Kỷ Trà Huyên, ba vị cô nương xin mời đi cùng nô tài.” Tiểu thái giám cung kính nói. Ba người Kỷ Trà Huyên cùng Triệu Y Vân, Tôn Thải Nhi lên tiếng trả lời, sau đó đi theo tiểu thái giám cùng đi ra ngoài ngự hoa uyển.

Vòng qua hành lang thật dài, một tòa Bách Hoa Lâm viên xuất hiện tại trước mặt ba người.

Đi vào Bách Hoa Lâm viên, Kỷ Trà Huyên mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án minh hoàng (đồ án chạm trỗ bằng vàng) ở phía trước.

Khi sắp đến nơi, có một tổ ba tú nữ phía trước đang ngơ ngác được hạ nhân đỡ ra, hai mắt vô thần, thần sắc thê thảm, xem ra là không được chọn rồi.

Việc này càng làm ba người mới vào trở nên lo lắng hơn.

Đến phía trước Nguyệt Ảnh môn, tiểu thái giám liền dừng lại. Nhan sắc của Kỷ Trà Huyên cùng hai người Triệu Y Vân, Tôn Thải Nhi cũng không chênh lệch nhiều, điều này làm cho Kỷ Trà Huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tuyển chọn công bằng, nhưng nếu nàng cùng đội với một tuyệt sắc mỹ nhân, tỷ lệ nàng được tuyển chọn sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Ba người yên tĩnh đứng một bên.

Khi bên trong truyền đến “Tuyên Triệu Y Vân, Tôn Thải Nhi, Kỷ Trà Huyên yết kiến”, Triệu Y Vân liền đi lên đằng trước, Tôn Thải Nhi đi ở giữa, Kỷ Trà Huyên đi cuối cùng.

Cúi đầu, đều nhìn không chớp mắt chậm rãi đi về phía trước.

Không lâu sau, trước mắt các nàng liền xuất hiện ba loan giá, các nàng liền dừng lại cách loan giá chạm vàng mười bước, sau đó xoay mặt về phía loan giá, cũng không dám ngẩng đầu.

“Triệu Y Vân kiến giá!” Một trong ba lão thái giám cầm một quyển tập con ra truyền.

Triệu Y Vân tiến lên một bước, dập đầu hành lễ: “Thần nữ Triệu Y Vân, nữ nhi công bộ thị lang khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế, bái kiến thái hậu nương nương thiên tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế!”

Giọng nói nghe hơi run run, bất quá cuối cùng nàng ta cũng không mắc sai lầm.

Nàng ta vẫn duy trì tư thế hành lễ, nhưng ba người đứng đầu không ai lên tiếng. Áp lực vô hình này, ở trong lòng Triệu Y Vân, còn lợi hại hơn đặt đao trên cổ.

Thân thể Triệu Y Vân cứng ngắc, cảm giác rằng mình không làm cho ba người đứng đầu này có hứng thú, sắc mặt của nàng xám trắng.

Lúc này, một giọng nói ôn hòa cất lên: “Đứng lên đi!” Là thanh âm của hoàng hậu.

Triệu Y Vân đứng lên, thân mình lại có chút lung lay sắp đổ, nhưng nàng ta vẫn cố chống đỡ thân thể, bằng không trước mặt hoàng thượng làm mất lễ nghi, nàng ta không chịu nổi trách nhiệm.

Hoàng hậu xem bộ dáng Triệu Y Vân, thấy hoàng đế không có hứng thú, thái hậu cũng không có ý kiến, nàng liền phất tay ra hiệu cho thái giám.

Thần trí Triệu Y Vân vẫn mờ mịt, mãi đến khi thái giám đến bên người nâng dậy, nàng ta vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhìn Triệu Y Vân bị kéo xuống, Tôn Thải Nhi đứng vị trí thứ hai cả người cũng lung lay sắp đổ, lão thái giám đang muốn gọi tên, Tôn Thải Nhi liền hôn mê, Kỷ Trà Huyên ngạc nhiên.

“Dẫn đi!” Hoàng đế rốt cục mở miệng.

Lại có thái giám đỡ Tôn Thải Nhi ra ngoài, hoàng đế chỉ về phía Kỷ Trà Huyên, nói: “Không cần gọi tên, ngươi tự mình nói đi!”

Kỷ Trà Huyên tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Thứ nữ Kỷ Trà Huyên của lễ bộ lang trung Kỷ Lâm Đàn khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ba người có ấn tượng không tệ với vị tú nữ không chút luống cuống này, dù sao có hai người lúc trước đối lập, chênh lệch này lại càng lớn, tự nhiên nàng liền có vẻ ưu tú.

Lại là một mảnh tĩnh lặng.

Kỷ Trà Huyên thân mình vẫn không nhúc nhích, thái hậu thấy nàng trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái, liền hỏi: “Kỷ Trà Huyên? Tâm tư cũng thật khéo!”

Kỷ Trà Huyên cúi đầu, cũng không vì thái hậu khen ngợi mà thất lễ.

“Ngươi có tài nghệ gì?”

Kỷ Trà Huyên nói: “Bẩm thái hậu nương nương, thần nữ từng luyện đàn tranh.”

Thái hậu vung tay lên, lập tức có thái giám ôm ra một cây đàn tranh đưa tới bên người Kỷ Trà Huyên, lại có một vị thái giám chuyển bàn qua để một bên.

Kỷ Trà Huyên vẫn bất động như cũ, không có người lên tiếng, nàng không thể động.

Thái hậu nói: “Quả là một người hiểu lễ nghĩa! Kỷ Trà Huyên, ngươi đứng lên đàn cho ai gia, hoàng thượng và hoàng hậu một khúc!”

Kỷ Trà Huyên thi lễ rồi mới đứng dậy.

Nhẹ nhàng ngồi ở ghế tựa, nhìn vào cây đàn, trong mắt nàng phảng phất chỉ có đàn tranh.

Đàn tranh leng keng thùng thùng uyển chuyển, như dòng nước chảy róc rách, mưa phùn tích tích, tinh tế lắng nghe, khúc nhạc này lại có thể giảm đi những lo lắng trong lòng, làm cho tâm cảnh trở nên bình thản, càng khó là, phật tính trong khúc nhạc này thập phần nồng hậu.

Thái hậu hơi hơi nhắm mắt, có vẻ như đang đắm chìm trong khúc nhạc.

Tâm tình Hoàng đế thả lỏng, vốn xem tú nữ cả một ngày, hắn cũng mệt mỏi, bất quá nghe xong khúc đàn này, hắn cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoàng hậu nhìn chăm chú Kỷ Trà Huyên với bộ dạng vô tâm của nàng, trọng tài nghệ mà không trọng tâm, lại chỉ có một khuôn mặt không mấy xuất chúng dưới bóng của rất nhiều hậu cung tuyệt sắc mỹ nhân, nhìn lướt qua cuốn tập trong tay, thứ nữ! Hoàng hậu yên tâm!

Khúc nhạc ngừng, thái hậu mở mắt ra, nói: “Tốt lắm! Tốt lắm!”

Hoàng đế khẽ cười: “Mẫu hậu đã thích, liền lưu lại được chứ?”

Thái hậu cười liếc Hoàng đế một cái, nhìn về phía hoàng hậu: “Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?”

Hoàng hậu cười nói: “Cô nương này đàn rất tốt, khiến nhi thần cũng thực thích thú!”

Thái hậu gật gật đầu, nhìn về phía hoàng đế nói: “Hoàng thượng làm chủ đi!”

Hoàng đế nhìn nữ tử ngồi bên đàn tranh, nói: “Ban thưởng ngọc bội!”

Trong lòng Kỷ Trà Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ bên đàn tranh đứng dậy, tiếp nhận ngọc bội thái giám đưa qua, sau đó nâng lên thi lễ: “Tạ hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương ân điển!”

Hoàng đế gật gật đầu, sau đó phất tay.

Lập tức có một thái giám cung kính kêu lên: “Tiểu chủ nhân, thỉnh đi theo nô tài!” Thanh âm cung kính hơn mấy lần so với thái giám lúc trước mang nàng đi tham tuyển.

Kỷ Trà Huyên cúi người lui xuống.

Bộ dáng trang điểm này vốn là để hợp khẩu vị của thái hậu, hơn nữa ngày hè ánh nắng chói chang, trang điểm thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Cũng không bị mất điểm ở trong lòng hoàng thượng cùng hoàng hậu, về phần khúc đàn kia, Kỷ Trà Huyên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhiều khúc đàn thâm ý cũng không phải không có ưu thế, dù sao giữa hậu cung vốn nhiều tài năng vô song, nhóm tú nữ đi vào lúc trước cũng có người có tài đánh đàn hơn người, cùng với người khác phân tranh, phơi bày tài nghệ của bản thân. Không bằng lui về phía sau một bước chọn một khúc nhạc làm người ta thoải mái. Hơn nữa thái hậu tin phật, trong khúc đàn mang theo thiền ý càng là lựa chọn tốt nhất.

Hoàng đế hiếu thuận, dù không bị rung động, nhưng vì thái hậu cùng với hậu cung lại không cần một người ở lâu, nàng liền thêm một phần thắng lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *